chuyện tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️: tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật, pls!!!
________________________________

nhiều lúc zhang hao đau đầu suy nghĩ: giờ vác jiwoong về ra mắt bố mẹ có bị đập đuổi không khi cả hai cách tuổi nhau gần một thập kỉ.

"chú, nếu giờ về ra mắt bố mẹ mà tuổi tác hai đứa mình dọa bố mẹ em ngất luôn thì sao nhỉ?"

zhang hao nằm trên ghế ngoài phòng khách, trên người quấn chăn thành một cục bông mềm, miệng nhóp nhép táo mà jiwoong đã gọt vỏ từ trước, môi xinh chu chu hỏi hắn.

"thì đợi bố mẹ tỉnh lại mình nói tiếp, nếu bố mẹ chịu thì mình thoải mái công khai cho cả thế giới."

"còn bố mẹ không chịu thì anh đưa bé đi trốn là được, dễ mà."

quả nhiên người giàu nói chuyện có khác, mở miệng ra toàn mùi tiền.

"thế bố mẹ anh có biết chuyện này không?"

"biết chứ, tay trong bố mẹ anh ở công ty nhiều lắm. nhưng cả hai đều để anh quyết định thôi chứ không cấm cản. bố mẹ còn bảo anh dẫn bé về nhà thăm bố mẹ kìa."

zhang hao thở dài, nhà hắn thì dễ dàng mấy chuyện này rồi, cậu đây đang lo lắng cho tương lai của mình.

bố mẹ ở nhà cũng chỉ có cậu là con trai, hồi đấy thì bố mẹ chắc cũng nghĩ cậu thích con gái, giờ vác ông chú này về chắc dọa mọi người một phen.

"cục cưng đang lo lắng lắm hả?"

jiwoong nghe cậu thở dài thì buông bút, ngẩng đầu lên hỏi han.

"lo chứ, em sợ bố mẹ lại không đồng ý."

"thôi thì mình cứ thử, biết đâu lại có điều kì diệu xảy ra."

ba tuần tiếp theo đó, điều kì diệu thực sự xảy ra. cả hai dắt tay nhau về nhà cậu ra mắt bố mẹ, dọa mẹ cậu suýt xỉu thật không phải vì cách biệt tuổi tác, mà là thân phận của hắn, cũng như là hai bịch quà lớn hắn mang biếu bố mẹ cậu.

hai bác ban đầu đều từ chối không muốn nhận, nhưng ngồi nói chuyện với hắn một lúc, lại chấm luôn con rể tương lai. zhang hao ngồi bên cạnh gào thét trong lòng, tất cả đều là giả dối hết đó bố mẹ ơi.

buổi tối hôm đó hai người rời khỏi nhà cậu với hai bịch đồ ăn mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị, hai vị phụ huynh tiễn cả hai ra đến tận ngoài cổng, miệng tươi cười vẫy tay chào jiwoong, suýt quên luôn con trai của mình

zhang hao phụng phịu bảo bố mẹ hết thương con rồi, liền bị chú cốc một cái vào đầu, xong nghe tiếng chú trầm ấm vang lên bên tai.

"bố mẹ không thương thì anh thương bé."

zhang hao bỗng dưng hóa thành mèo con, ngoan ngoãn ôm chào tạm biệt bố mẹ rồi cùng hắn ra xe đi về.

________________________________

cách có gần 1 thập kỉ chứ có nhiêu đâuu=))

🌷: Cảm ơn cả nhà iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong cả nhà sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của cả nhà đều là động lực của em đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro