🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng trẻ tuổi Jung Jaehyun, tiền bối Kim Doyoung. Một cậu học trưởng đẹp trai học giỏi và anh nam sinh mọt sách lớp trên dễ bắt nạt. Một ngày gặp nhau rồi cả đời gắn bó.
----------

Doyoung lững thững bước dọc hành lang, mái tóc lòa xoà xen vào ngọn gió khi anh cúi xuống. Cố gắng bước thật nhanh như thể không có chuyện gì, nhưng anh biết rõ chẳng thể nào tránh được ánh nhìn của những đồng học khác.

Trường nam sinh - nơi đáng sợ nhất trong tất cả những thứ mà Kim Doyoung anh có thể nghĩ tới.

Nam sinh kì thị đồng tính, nếu một khi đã bị phát hiện thì sống không bằng chết. Thách thức, gây gỗ nhau vào mọi lúc mà bọn họ muốn. Qua lại hay thậm chí là công khai yêu đương với cả giáo viên nữ. Đẹp thì điểm tốt, giàu cũng tốt nốt, còn ngược lại có cố gắng mòn mỏi cũng đừng hòng mơ tưởng.

- Eyyy, KIM DOYOUNG...

Doyoung giật thót, co chân bỏ chạy trong tức khắc. Nhưng hiện tại nguy rồi, không còn lối nào để thoát nữa. Anh bị ba bốn tên nam sinh vây lấy, ánh mắt hằm hè như muốn nuốt sống anh đến nơi. Bước lùi lại, lưng va phải người kia, Doyoung run run rẩy rấy lấy hai tay che trước miệng. Thật sự bây giờ chỉ còn động tác này có thể diễn ra trong đầu anh, còn lại thì,...rỗng tuếch!

- Sợ!??

- Tôi, không có... các cậu muốn gì?

- Bọn mày đi đi, hôm nay tao ngứa tay rồi. Để thằng nhãi này lại đây.

Chẳng hiểu vì cái quái gì ba tên còn lại liền rời đi, anh từ nãy đến giờ đều im lặng chẳng dám nói gì, chỉ sợ mở miệng thì sẽ ăn đủ. Đã nhỏ tí xíu thế này mà bị ăn tẩn thì sống kiểu nào cho được?

- Tôi nói sẽ đánh cậu khi nào?

Giật lấy tay Doyoung lôi đi xền xệt, anh còn đang chết ngất với thứ từ ngữ lộn xộn mà gã buông ra. Thật sự đáng sợ vô cùng, chí ít đối với anh là thế.

Lưng va mạnh vào tường, Doyoung xuýt xoa ôm lấy vai tránh đi ánh nhìn của người kia. Seungjoo lại yêu chiều xoa hai bên má anh, nắm lấy cằm rồi đột nhiên giật mạnh. Doyoung nắm tay gã, không tự chủ lại khóc nấc lên, vội bặm môi kìm lại nhưng vẫn cứ thế rưng rưng ở cổ họng.

- Đáng yêu ghê, xem má cậu nọng hết rồi này.

- Buông mình ra đi mà,... mình xin cậu đó...

.

.

- Đổ ẻo lả.

'Bốp'

Cú tát mạnh mẽ giáng xuống khiến Doyoung lảo đảo ngã ra phía sau. Seungjoo một lần nữa lôi anh dậy, nắm lấy tóc Doyoung giật mạnh để nhìn rõ một bên má sưng đỏ lên của anh. Gã cười cười, tay vân vê lên vết máu còn chưa khô trên viền môi.

Doyoung lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ mặc gã muốn làm gì thì làm, nước mắt cũng không cần nén lại, cứ như vậy tuôn ra. Seungjoo gắt gỏng đẩy anh, cơ thể yếu ớt nện lên mặt sàn phịch một cái đau điếng.

Mở mắt, và giờ hông anh lại đang bị nắm lấy bởi một bàn tay khác, người này mới chính là người bị Doyoung ghét.

- Này, không phải đã nói đây là người yêu bé nhỏ của tôi sao? Đừng có gây chuyện để tôi phải lập biên bản anh thế chứ!

- Đồ điên, mày muốn giết tao thật đấy à. Mau buông ra!

- Thấy chưa, dỗi rồi này.

Seungjoo bước lại gần chỗ anh, nắm lấy vai lôi về phía mình, nhếch môi nhìn người kia.

- Yah Jung Jaehyun, cậu xem người yêu bé nhỏ của cậu sao lại ôm tôi thế này?

Bị khiêu khích, hắn tức giận cảnh cáo.

- Này thằng khốn, chỉ cần thêm một cái biên bản nữa thôi là sẽ bị đuổi học đấy, đừng trách tôi không nương tay.

- Mẹ kiếp!

Gã thật sự ném anh cho Jaehyun, hắn chỉ hả hê cười lớn khi Seungjoo muối mặt quay lưng bỏ đi. Còn anh, không hề ưa thích cái con người trước mặt này chút nào. Hắn là đồ đê tiện đáng ghét.

Đừng hỏi vì sao Doyoung ghét hắn, vì đơn giản là đã không thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hôm đó là tiết tự học thứ hai của anh, cũng là lần đầu Jaehyun đến lớp để quản lí với tư cách là "học trưởng". Hai người chạm mặt ở cửa lớp, hắn đã dùng tay ấn lên đầu và hét vào mặt anh ba chữ ' đồ con thỏ". Doyoung hận từ đó, chẳng cần biết vì lí do đếch gì mình chẳng quen biết hắn, lại bị hắn đâm thọc vào lòng tự ái như thế.

Anh ghét việc Jaehyun cứ lẽo đẽo sau lưng và luôn miệng "thỏ, thỏ". Đôi lúc Doyoung đã cáu gắt khiến hắn phải dỗ dành, nhưng ngay sau đó vẫn lặp lại mấy trò đùa kiểu ông chú khiến anh như muốn phát điên.

Ở Jung Jaehyun cũng không phải không có điểm tốt, đẹp trai thì không nói nhưng học lực luôn đứng đầu. Tậu hẳn cho mình cái vị trí học trưởng đáng mơ ước, nam sinh ở đây chỉ sợ đùng một cái bị lập biên bản đuổi học thì khốn. Doyoung không sợ, vì trừ khi anh đánh Jaehyun thì hắn gặp anh y như rằng chạy tới nắm lấy hai má để hôn.

Hôm nay có tiết tự học ở thư viện, anh chỉ ghét nó thứ nhì sau sau việc Jung Jaehyun lúc nào cũng được ưu tiên vì học lực đứng đầu. Còn anh, một đứa lơ lửng giữa bảng (không đến nỗi là học tệ) luôn chìm nghỉm trong biển người đông nghịt.

Tìm vài cuốn sách liên quan đến kiến thức cần ôn luyện, giở vài cuốn sổ chi chít chữ và bắt đầu ghi chép. Kim Doyoung cứ vậy gục đầu vào bài vở không thèm để ý xung quanh, còn giả vờ không để ý đến ngốc nghếch ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đưa tay ôm lấy hai má thỏ của anh, Jaehyun xoa xoa lên vết thương lúc nãy vẫn còn đỏ ửng, miệng liên tục thở dài quấy nhiễu. Doyoung nhăn nhó nhìn lên, hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi lại cuối xuống tiếp tục ghi ghi chép chép.

- Hư quá, để yên em xem vết thương một chút.

- Buông ra, tôi đang học. Đừng làm phiền các bạn học khác.

- NGỒI YÊN, ANH NGHĨ BẢN THÂN BỊ BẮT NẠT MÃI NHƯ THẾ THÌ EM VUI LẮM CHẮC?

- Ừ, thì...thì cậu cũng đang...bắt... hức...bắt...bắt...nạt tôi đấy thôi....

Kim Doyoung bị dọa khóc, xoay mặt tự nhiên lại thành áp mặt vào lòng bàn tay hắn mà rơi nước mắt. Quá đáng lắm, đã không ngăn được Seungjoo đánh anh thì thôi, giờ lại còn ngồi đây để mắng anh, nghĩ rằng học trưởng là tốt lắm sao?

Jung Jaehyun im lặng nhìn "người yêu" bé nhỏ ấm ức khóc, không ngừng yêu chiều xoa lên má chú thỏ. Sau đó lại kéo sát ghế anh lại để nhìn rõ vào vết đánh, vẫn đỏ ửng dù đã xuất hiện từ lâu. Chắc vì làn da trắng bệch làm nó càng hiện rõ hơn, trông thật xấu xí.

Doyoung nấc đến rung vai, ở trong lòng hắn nhỏ bé như thỏ con. Càng ngày càng rúc sâu vào bên trong để tránh đi những ánh nhìn của mọi người đang chĩa vào mình. Lâu thật lâu, mí mắt lại nặng trĩu xuống, cứ vậy lại ngủ quên trong lòng ai kia.

Ngủ say quên cả trời đất, lại không biết hắn cứ nửa phút lại hướng lên hai má mà hôn lên. Vì ai chẳng biết, Kim Doyoung là bảo bối duy nhất mà Jung Jaehyun hết mực cưng chiều.

Hắn đứng dậy, ôm lấy anh trên tay trở về phòng riêng. Trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, nhưng ánh mắt hắn tuyệt đối chỉ dành cho người ở trong lòng.

......

- Dậy nào!

- Không muốn...ưm...ngủ thêm...chút nữa..mệt~

Cọ quậy trong lòng hắn, Doyoung còn nửa tỉnh nửa mê không biết gì cứ vậy làm nũng. Nhưng chỗ nằm có chút khó chịu, dưới mông có vật gì rất vướng, lại còn cứng. Anh cố gắng vặn vẹo thân thể một chút, mông lại càng ấn sâu xuống hơn.

Chết tiệt.

Doyoung bừng tỉnh ngồi bật dậy, chỉ thấy ngay cả quần áo trên người mình cũng chẳng còn đầy đủ nữa. Nguy rồi, chạy thôi.

- Anh không có mặc quần ngoài đấy nhé!

- Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!!! Tôi ghét cậu.

Ngoái lại, bặm môi nhìn thẳng vào mặt người kia đầy oán hận. Buồn cười hơn là, hắn lại còn buộc dây ren trang trí vào eo mình, tên điên.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng giật mình khi hắn nắm chặt sợi dây kéo anh lại phía hắn. Jung Jaehyun ngồi trên một cái ghế tựa lớn, nhưng nó không đủ chỗ cho hai người. Đồng nghĩa với việc anh bây giờ đang ngồi trực tiếp lên côn thịt nóng hổi trong quần người kia, hẳn là động dục nhanh đến phát sợ.

- Ở đây, là ở đâu vậy?

- Phòng riêng của em, làm tình ở đây anh thấy ổn chứ?

- C-Cậu...đồ điên...cái gì...gì mà làm tình. Không!

Jung Jaehyun hắn chẳng thèm nói nhiều, luồn đầu ngón trỏ vào miệng anh, tay nắm lấy cằm anh ấn vào kệ sách. Doyoung dù hoảng sợ, nhưng vẫn có chút mong đợi.

Ngón tay hắn chơi đùa chiếc lưỡi, khẽ xoáy tròn vật mềm mại ẩm ướt kia vài vòng. Đẩy anh đứng thẳng dậy, lưng dựa sát vào những mảnh gỗ tạo thành một đường thẳng hoàn hảo. Mân mê cánh môi dưới, hắn bước đến kề sát môi cả hai vào nhau.

Ngoắc lấy chiếc lưỡi, khẽ kéo nó ra rồi chớp lấy cơ hội kề môi mút thật mạnh. Động tác bất ngờ, Doyoung giật nảy mình nắm lấy giá sách ở phía sau. Hôn rồi! Thật sự hôn rồi.

Dùng cơ thể mảnh khảnh vội vã chạy theo từng nơi mà lưỡi hắn chạm tới. Chỉ vừa mới chạm môi đã không thể kìm chế, hắn chỉ chờ đến khi anh cho phép hắn tự do làm mọi thứ.

- Doie à, em có thể làm như vậy với anh không?

- Ưm,...đ-được.

- Nhưng, chỉ khi em là người yêu của anh, anh đồng ý chứ?

Doyoung không nói, khẽ nhắm mắt, vươn người ôm lấy hắn.

Hắn hỏi anh vì sao.

Anh trả lời, vì mọi thứ giữa hắn và anh chưa từng có sự cân bằng.

- Vì tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Doyoung lại khóc, bởi thứ anh cố giấu bao lâu nay trong một giây vì một hơi thở từ hắn mà thổi tung hết. Anh tự nhận mình rất ngốc, đúng thế, rất ngốc.

Jung Jaehyun ôm lấy anh, dùng bờ vai to lớn bao trọn lấy người yêu bé nhỏ vào lồng ngực. Khẽ hôn lên mái tóc, rồi nhẹ nhàng thì thầm giữa nụ hôn, hắn nói.

- Nhưng em chỉ thấy mình thấp kém khi ở cạnh anh thôi, thiên thần của em.

Bế bổng thỏ con, đặt anh tựa vào giá sách, đỡ lấy thân hình gầy gò kia bằng xương hông cứng cáp. Một tay hắn nắm lấy hai tay anh ép lên trên đỉnh đầu, tay còn lại giật tung từng cúc áo một.

Doyoung khổ sở níu lấy kệ sách, khi môi hắn cứ thế ngang dọc khiến anh không kìm nổi nhịp thở. Buông môi anh ra, hắn liếm dọc vành tai và mút nó, vô tình lại chạm vào điểm mẫn cảm chết tiệt nào đó khiến cả người anh co rúm lại, hơi cúi đầu né tránh.

- Lúc sáng, cô giáo đã phát bao cao su cho chúng mình anh nhỉ?

- Ah, tôi còn giữ này.

Móc từ trong túi ra một cái bao nhỏ, chẳng hiểu sao lại thận trọng dùng hai tay đưa đến trước mặt Jung Jaehyun. Hắn nén cười, xoa xoa đầu thỏ con rồi kéo cằm anh lại hôn phóc một cái.

- Nói vậy là anh sẽ dùng sao? Ngồi xuống, và đeo nó cho em đi.

Ngây ngẩn một lúc, rốt cuộc vẫn ngồi xuống làm theo. Lần nữa chết ngất khi nhìn thấy côn thịt to đùng ấy cương phồng, Doyoung bất giác lại run lên.

Kéo con thỏ còn chết ngây ở dưới chân, nhấc bổng anh lên tựa vào kệ sách, ép anh dạng rộng hai chân lộ rõ nơi tư mật. Doyoung bé nhỏ xấu hổ đến mức vội vàng dùng tà áo che mặt mình.

Cách một mảnh vải, hắn nhẹ hôn lên, Doyoung còn không biết đó là trấn an.

Hắn từ từ đẩy côn thịt vào bên trong, lợi dụng bôi trơn từ bao mà bước đầu suôn sẻ. Nhưng ở phía trên, anh như thể sắp đứt hơi tới nơi, không dạo đầu, không nới lỏng, Doyoung anh biết thừa đây là giết người.

Vào được một nửa, đau đến nỗi hai chân anh gần như tê cứng lại. Khép chặt hai đầu gối rồi nhìn đi nơi khác, thật sự không muốn làm hắn khó xử.

Jaehyun càng nhìn, anh lại càng cúi gập người, có chút tức giận mới thả anh xuống. Anh bị hắn gập hẳn người lại, mông uốn cao một đường đầy khiêu gợi. Chỉ một lần rút ra, lập tức sau đó nắm chặt lấy hông anh đâm một lần ngập đến tận gốc.

Anh thật sự hét lên, run rẩy nâng lưng bám vào mặt gỗ khóc nấc. Một lần đâm, hai lần đâm, trước mắt anh chỉ thấy một màn tối đặc quánh. Cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, các thớ cơ như quặn thắt lại, Kim Doyoung như người mất hồn ú ớ nhịp theo từng cú nhấp của hắn.

Hắn thấy có lỗi, không biết làm sao để giúp anh bớt đi đau đớn, bây giờ lại còn...chảy máu. Trước hết, phải ngồi xuống ghế đã, thỏ nhỏ của hắn sẽ ngất mất nếu cứ tiếp tục đưa đẩy.

- Doie, nhìn em này, anh vẫn ổn chứ?

- Đ-Đau quá.

- Dừng lại nhé, vì anh không ổn rồi.

Doyoung im lặng, khẽ lắc đầu, vịn lấy cánh tay hắn rồi quả quyết đáp lại.

- Không, đừng!

Jung Jaehyun ngơ ra, bất ngờ với câu trả lời của anh. Chỉ với sự chấp thuận bằng hành động nhỏ từ người trong lòng mà tâm can hắn sôi sục. Đánh sập toàn bộ dục vọng mà hắn đã kìm chế từ lâu.

Hắn rên lên khi lỗ nhỏ chật ních của anh nâng lên nút chặt lấy hắn. Đúng, anh đã chủ động, khi tự mình như thế này, anh cảm nhận được thứ to lớn kia vào sâu như thế nào.

Mọi dây thần kinh bắt đầu rối bù lên khi cảm giác đau đớn lại chen thêm chút thỏa mãn, điểm kích thích dần bị chính anh chà đạp đến thảm hại. Jaehyun phải kìm hông anh lại, để nó nấn ná một lúc khi anh cử động để tìm lấy điểm cực khoái.

Đột nhiên hắn bật dậy, nhấn anh xuống ghế rồi nắm lấy hai đầu gối anh dang rộng ra. Thẳng tay ném cái bao chết dở trên côn thịt đi. Anh còn chưa kịp chuẩn bị, hắn ta chỉ một lần đã đâm đến điểm gồ cực khoái. Liên tiếp bức hại nó, khiến Doyoung dưới thân đảo lộn cả lên, cổ họng trở nên khô khốc rên không thành tiếng.

Dùng tay bịt miệng con thỏ dâm đãng kia, nếu đây không phải phòng không có cách âm chắc hắn cũng chẳng phải im lặng từ nãy đến giờ, vậy mà anh lại còn rên to hơn cả hắn. Áp mặt mình sát lại mặt thỏ nhỏ, bỗng chốc hai má anh trong lòng bàn tay hắn nóng bừng lên, ngại ngùng nhắm chặt hai mắt.

Phập một cái, anh mở to mắt nhìn hắn, mở miệng rên rỉ ở âm vực khá cao sau bàn tay người kia. Ngay sau đó là ti tỉ lần rên rỉ khác khi hắn đôi lần tấn công vào điểm nhạy cảm ấy.

Jaehyun hắn vào rất sâu, nhưng chỉ vài lần chạm tới điểm cực khoái, dây dưa một hồi hình như chỉ mình hắn bị anh mút đến hoảng loạn cả lên, chặt đến nghẹt thở. Doyoung không biết cái gì, khi bị chạm tới liền rùng mình cực độ mà nấc lên.

Buông tay đặt trên miệng anh, hắn vòng cả hai tay xuống dưới đầu gối ép đùi anh áp sát vào lồng ngực.

- Sẵn sàng chứ?

- H-Hả?

Không nói, nhắm thẳng và đâm. Doyoung giờ mới nhận ra thứ khoái cảm dồn dập này có thể khiến anh mất giọng. Hơi thở rối loạn, cả hai người đều bị chi phối bởi côn thịt nóng hổi và nội bích mềm mại chết tiệt.

Tốc độ ra vào khủng khiếp, vô số lần chạm đỉnh, rên rỉ không thôi. Khoái cảm dồn nén, giờ đây mới gấp gáp muốn ra. Jaehyun dồn hết tất cả sức lực, nhìn anh dưới thân cũng cật lực dùng tay lên xuống trên vật nhỏ của mình.

Gạt tay anh, hắn trực tiếp nắm lấy nó và lộng. Tay lộng nhanh bao nhiêu dưới thân đưa đẩy nhanh bấy nhiêu, mơ mơ màng màng giữa hàng tỉ kích tình.

Lần cuối dồn hết sức, đâm sâu vào tận trong cùng, chạm vào điểm mẫn cảm nóng đến tê dại, hắn chợt rùng mình cực hạn, bắn hết tất cả vào trong anh. Ngón tay trên bao quy đầu của anh bị miết chặt, Doyoung giật mình hét lớn, bên trong bị hắn bắn nóng như lửa đốt lại còn miết chặt lên vật nhỏ như thế, cả thân mình co rút lại rồi bắn ra tràn lên khắp tay hắn.

Nâng mu bàn tay, Jaehyun mút lấy vệt tinh dịch trắng đục của thỏ con. Xấu hổ, con thỏ lấy tay che miệng, cúi đầu nhìn hắn rút côn thịt ra khỏi lỗ nhỏ.

Tinh dịch trào ra trộn lẫn với vệt máu đỏ chảy xuống, Doyoung chết ngất nhìn dịch lỏng chảy ra khỏi người mình, hắn kịp thời vội kéo anh sát tới hôn lên trán đầy dịu dàng.

- Doie...anh ổn chứ?

- Đ-Đau lắm, hức...hức.

Ôm lấy người yêu bé nhỏ, vuốt ve trấn an anh.

- Em biết.

-Này, cậu...cậu ăn xong rồi tính mặc kệ tôi vậy sao?

Kim Doyoung ấm ức cùng tủi thân trách móc người kia, sợ hắn "quất ngựa truy phong".

-Cả đời tôi chưa ghét ai bằng cậu đâu, đồ đáng ghét.

Jung Jaehyun hắn chưa kịp nói tiếng nào đã bị thỏ nhỏ mắng không thôi. Liền giữ chặt đối phương, đôi mắt thâm tình như nước, nhẹ giọng.

- Anh sao lại nghĩ em như vậy chứ, chẳng lẽ những điều em làm từ trước đến giờ cho anh vẫn chưa đủ, hửm?

Nắm lấy đôi bàn tay của người thương, hắn miết nhẹ đầy nâng niu.

- Ưm, kh-không phải.

- Vậy Doie thử bỏ em xem, để xem lúc đó em sẽ quậy tung tất cả lên vì anh như thế nào?

- Em dám, Jung Jaehyun!
——————————
Xin chào mọi người, lâu rồi mới ngoi lên. Thật sự thì plot mới này mất khá nhiều thời gian để edit & chuyển ver,  vì bạn tác giả không miêu tả quá nhiều chi tiết tình cảm giữa cả hai nên mình mạn phép chỉnh sửa.

Mình đã cố gắng chỉnh sao cho lời văn mượt mà nhất, thêm vào kha khá các chi tiết tình cảm, cảnh H khi đọc phải smooth. Mình hy vọng mn sẽ thích nha.

Chúc mn đọc dui dẻ, rạo rực điểm G nhaaaaa🥰🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro