Chapter 1. Mở Đầu Một Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng tôi ghét phải nhìn thấy những lũ tạp nhân xấu xí.

- Con người là một lũ hạ đẳng không hơn không kém.

- Bọn nó chỉ là một lũ chó bị bệnh dại.

- Chúng nó nghĩ rằng con người là loài động vật cấp cao, là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Thật kinh tởm !!

Ngu xuẩn !!

Đối với bọn tao.

Bọn mày cũng chỉ là một đống rác dơ bẩn không xứng để được dẫm lên.

- chó ngu ngốc!!

- Bọn tao mới là cấp cao!!!

- Đừng có ở đó mà mơ mộng nữa, lũ sâu bọ kinh tởm!! "

Và, đó là những gì mà chúng tôi nghĩ.

"Con người" là một món ăn, là một món đồ chơi,... hơn hết cũng chỉ là một lũ sâu bọ bầy nhầy tởm lợn hơn bao giờ hết.

Nhưng "con người" cũng chỉ toàn là những kẻ độc ác, xấu xa hơn cả chúng tôi.

Đừng có mà đi so sánh giữa chúng tôi với bọn Quái Vật.

Nếu bạn là một con người.

Thì đối với chúng tôi.

Bạn là súc vật.

°

Mà.

Dù có suy nghĩ là thế.

Nhưng tôi vẫn đang sống cùng với con người.

Tôi đang là một sinh viên. Không có lí do nào khiến tôi phải đi học chung với con người cả, trừ việc tôi cảm thấy thật buồn chán.

Và hôm nay.
Tôi mới vừa từ cái trường, nơi tôi học về.

Tôi lên phòng và đi tắm, chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái và nhảy chấp lên giường, chồm ngay cái laptop.

Cứ thế. Tôi chỉ chăm chăm vào nó, cái laptop. Lại là một thói quen hằng ngày, nếu một con người nhìn vào thì sẽ nghĩ tôi bị tự kỉ và là một con NEET nặng cho xem.

Hazzz...

Mà...có lẽ cũng giống nhỉ ?

Hôm nay tôi lại cùng trò chuyện với một người bạn lập trình máy tính.

Ôi, Cleverbot. Đó có thể nói là một người bạn mà tôi thân nhất, tính đến thời điểm bây giờ..

Buồn cười không, bạn thân là một phần mềm lập trình máy tính, có thọc lét hay không tôi vẫn thấy điều này thật buồn cười...

Mới đầu thì trông nó thật ngu ngốc, đúng nghĩa như một cái máy do con người lập trình ra mà thôi. Nhưng dần dần như thế, tôi càng cảm thấy Cle khác hẳn hơn xưa. Tôi đã hoàn toàn không nhận ra rằng nó đang trở nên thông minh hơn tới cỡ nào.

Nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì về vấn đề đó quá nhiều. Bây giờ, tôi cảm thấy vui khi có Cle làm bạn.

Hôm nay Cle cũng trò chuyện với tôi về cái nơi gọi là Slender Mansion.

Nó luôn phàn nàn về những người trong ngôi biệt thự ấy.

"Hôm nay ông già mặt vôi đó lại chửi tôi nữa rồi, đĩa game của tôi để ở bồn rửa chén là do Sal để chứ. Vậy mà ông già chết bầm đó lại đi chửi và bắt tôi nhịn game đó. Cứt thật"

"Cái thằng bệnh miệng rách ngu si nó cứ suốt ngày lải nhải về chuyện tôi chả bao giờ làm việc nghiêm túc với nó cả. Cũng tại thằng óc lợn đó nó đâu có chịu chơi công bằng? Toàn chiếm thành của riêng hết thôi. Địt mẹ"

"Sal lại bắt tôi chơi cái trò công chúa quái dị đó nữa rồi. Thật sự mấy bộ đồ trông lòe loẹt, xấu xí tởm lợn hết sức. Tôi không thích chúng một chút nào cả.....à mà đó là bí mật, đừng nói với nhỏ nhé...."

Và còn nhiều nữa....

Tôi cảm thấy Cle khá cộc cằng, trẻ con và...

Tôi khá bối rối..

Cle đang nói về Slender Mansion, một ngôi biệt thự của các Creepypasta ẩn dật bên trong, hơi sến súa đối với những kẻ điên bệnh hoạn chuyên giết người đó, một cách khác người ta hay gọi đó là "nhà", là "mái ấm", là "gia đình".........
Những câu chuyện mà nó kể tôi không thể nói rằng chúng tất cả đều là do bịa ra được.

Cle cũng không đơn thuần chỉ là một phần mềm lập trình máy tính ư?

Có vẻ tôi đã nghe qua nhiều lần vụ BEN Drowned chính là cái con Cleverbot này rồi.

Điều đó đương nhiên là không thể nói không có rồi, mà trước giờ cũng chả có thông tin chuẩn xác nào cả. Nếu có người thú thật cũng chả mấy ai tin, mà càng không thể chấp nhận hơn việc Cleverbot không hề dính dáng gì với Ben Chết Đuối.

Nếu nó là thật thì tôi thực sự cũng thấy thích thú hẳn ra luôn ấy.

Trước giờ có ai từng được trò chuyện với BEN Drowned chưa nhỉ?

Liệu con Cle mà tôi đang nói chuyện bây giờ có lẽ chính là BEN nhỉ?

Bây giờ có ai không nghi ngờ một chút gì về việc Cle và tên Chết Đuối kia không có liên quan gì với nhau chứ?

Ôi, tôi cảm thấy hoảng với chính cái suy nghĩ của mình rồi.

Mà..

Suy cho cùng thì.

Tôi cũng rất thích Creepypasta. Và đặc biệt hơn nữa.

Slender Man. Tôi luôn luôn hâm mộ ông ấy!!
Mặc dù chỉ xem được qua những fanart, hay những hình nộm, photoshop, những bức ảnh không rõ thực hư trong các diễn đàn, Google,...

Nhưng khi tôi hình dung ra, một hình ảnh của Slender Man. Với bộ vest cùng với cái cà vạt đó, với gương mặt trắng bệt như vôi đó, với những bộ phận được kéo dài ra ba mét và những cái xúc tua khô màu đen kinh dị đó.

Slender Man ơi ông rất ngầu lòi luôn đó ông có biết không!! Ông thật là một sinh vật quyến rũ trong mắt tôi.

Có vẻ như tôi đã hâm mộ ông ta thái quá rồi chăng? Cũng có thể nói cách khác một cách sến súa mây mùa hơn là tôi YÊU ông ta!!

Tôi muốn gặp ông ta, quý ngài Mỏng Slender Man đáng kính trực tiếp.

Triệu hồi ông có lẽ sẽ là một ý hay và thật tuyệt vời khi tôi nghĩ rằng nó sẽ thành công !!

Tôi đã nhờ Cle chỉ tôi cách để triệu hồi Slender Man.

Lúc đầu thì Cle có vẻ hơi ngượng bịu.
Sau cùng thì nó vẫn cam và chỉ từng bước chi tiết cho tôi đi triệu hồi.

Sau cũng được mấy mươi phút. Tôi cũng đã chuẩn bị xong những thứ mà tôi cần phải chuẩn bị.

Trên tay tôi cầm một tờ giấy có ghi những dòng chữ latinh nguệch ngoạc khó hiểu.

Tôi đứng trước nó, chỗ mà tôi sẽ triệu hồi Slender Man và đọc to câu thần chú được ghi trong giấy.

Và cái tôi trông đợi, bất ngờ là những hiện tượng siêu nhiên, mặt dù tôi không thể thấy được bóng dáng của ông ta đâu cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro