Chapter 10. Ôi Chúa Ơi Creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke...

Tôi chả tìm thấy một cây bút lông nào quanh đây cả....
Anh ta hẳn nên cảm thấy mình thật là may mắn đi....
Tôi đeo mặt nạ và đắp mùng lên cho hắn. Nhưng vì đã quên cách đeo mặt nạ cho người khác như thế nào, nó hơi khó khi phải đeo cho một người đang nằm như thế này, nên tôi chỉ đặt lên thôi....

Rồi, bây giờ phải làm gì, làm sao đây?
Tôi có thể bỏ mặt anh ta, song có lẽ tôi sẽ mở một cánh cửa nào đó ra vậy.

Tại....bây giờ còn làm gì hơn việc ngồi chờ không ở đây?
Tôi phải làm gì đó....

Đắt tội cũng được.
Phải cố gắng giữ bình tĩnh, đừng quá phấn khích. Tim tôi như đang bị ung thư, hối hấp chết đi được....

Trong khi tôi đang loay hoay với chính bản thân mình, thì một tiếng khịt cửa vọng ra. Dường như có ai đó đang cậy cái cửa bằng móng tay của họ.
Tôi nhìn xung quanh, để có thể biết được tiếng động đó phát ra từ cánh cửa nào.

Oh, nó phát ra từ một cánh cửa, đó là cánh cửa to nhất ở đây, có gì ở trong đó? Có phải ông không Slender Man?

Tôi tiến lại gần, chạm vào cánh cửa màu nâu sẫm kia, tiếng cậy cửa đó liền dừng lại, tôi đang tò mò không biết ai đang ở bên trong, bên trong có gì?

Tôi áp sát tai mình lại để nghe thử, bên kia yên tĩnh thật sự, tôi có nên mở cửa không ta?

Tâm trí tôi xuất hiện hai đối lập.

"Meejill ơi hãy mở cánh cửa đó ra đi"

"Không được Meejill làm ơn đừng có mở cánh cửa đó ra!"

"Mở đi Meejill sẽ không ai làm gì mày đâu"

"Không được đâu Meejill nó thiếu an toàn lắm!!"

"Mở đi Meejill, hãy mở cánh cửa đó ra đi"

"Không Meejill đừng có mở cánh cửa đó ra mà!!"

"Meejill hãy mở nó ra đi"

"Meejill đừng mở!!"

"Meejill mở!!"

"Meejillkhông!!"

"Mở cửa ra!!!"

"Không được mở!!!!"

"MỞ !!!"

"KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!"

* Cạch *

Ah....tôi vô thức mở mất rồi.....

Tôi hé cánh cửa ra một chút, liếc nhìn vào trong, nó tối quá, chả thấy được cái gì cả....
Chẳng lẽ tôi phải mở toang cánh cửa ra luôn sao?

Tôi đang trong tư thế cảnh giác, tay rờ vào túi có chứa con dao, từ từ mở cánh cửa to ra.

"Ơm....he lốu....? Có ai ở đây không...?" Tôi nói với giọng điệu nhỏ.

Đến khi cánh cửa được hé toang ra hoàn toàn, cho dù không khí ở đây thật sự lạnh tê người, nhưng mồ hôi của tôi vẫn chảy, tôi nghe thấy tiếng tim tôi đang đập rất mạnh.

A khoang, không chỉ tim tôi, tôi còn nghe thấy vài tiếng thở nữa.
Tôi lúc đầu nghĩ đó là do tôi, nhưn-

"Ah!"

Ánh đèn chợt lóe sáng, mù cả mắt tôi rồi. Tôi cố gắng nhìn bằng nửa con mắt, chói quá!!!

Cái gì thế này...?

Ôi?? Đây thật sự có phải là mơ??

Nếu đây là mơ thật thì tôi chỉ hi vọng là đừng có tỉnh giấc sớm quá.

Ngay trước mắt tôi đây, có rất nhiều người bên trong căn phòng này.

Đếm sơ thì thật ra chưa tới mười người. Mười người, mười...sao nhiều quá vậy??

Những gương mặt mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng bộ dạng của họ trông lại rất quen thuộc.

Một số trong những thành viên của Creepypasta.
Những kẻ sát nhân khét tiếng.

"Đ...đâ..đây là... " Tôi lúng túng lấp va lấp vấp.

"Nghe nói đây là khách của ông? Slen."

"Con nhóc này á? Con người sao?? Thật à??"

"Không, nhìn kĩ thì có mấy cái lỗ đang chảy máu ròng ròng trên người nhỏ kìa."

"Cái gì thế này?"

Vài người trong số họ đã lên tiếng. Họ đều nói bằng tiếng Anh!!

Đằng sau gáy tôi bỗng nổi da gà.

Ối!! Slender Man?!
Tôi quay mặt lại nhìn, ông ta đang đứng đằng sau tôi.

"Ừ, đây là khách, nên đừng giết nó."

Waa! Lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Slender Man đấy.
Khàn khàn trầm trầm, đây gọi là giao tiếp qua sống não đấy ư?? Mà, khoan đã....sao hơi khác.....

"Ừ rồi, bây giờ ông muốn bọn tôi làm gì với con người này đây?"

"Đối xử như một vị khách đặc biệt."

"Nó đặc biệt chỗ nào? Hay đây là một thành viên mới nữa đây?"

"Papa, đây là khách của papa?"

Mọi người đang bàn tán về tôi, cảm giác giống như mình là tâm điểm chú ý của mọi người vậy, khá là căng thẳng, chứ cũng không vui vẻ gì mấy đâu...
Thật ra thì tôi đang khá hồi hợp, tôi sắp trụy tim rồi, tim đập không phanh vậy mà sao tôi lại thấy khó thở quá. Cái bầu không khí này khá là căng thẳng cho tôi...
Trong lúc họ mãi mê nói về tôi, thì tôi lại tranh thủ ngắm nhìn từng người một.

"Này này Slendy, Toby có thể chơi đùa với khách của ngài được không vậy?"

"Nếu chơi đùa theo kiểu cậu thường hay chơi thì điều đó là cấm kị Toby."

"Whoa, con bé dễ thương quá, em trai đây có phải là một món quà em tặng cho anh không?"

"Không."

"Anh có thể tặng kẹo cho con bé không?"

"Không."

Ôi....cái cảm giác này....tôi muốn hét lên quá, phấn khích quá rồi tôi ơi. Ông nên làm gì đó đi Slender Man. Tôi cũng muốn ở đây lắm nhưng mà tôi không muốn chảy dãi trước mặt nhiều người như vậy đâu....

Nhìn sơ lược thì ở đây gồm có Jane The Killer, Clockwock, Sally và Mr. Death, Slender Man, Splendorman, Ticci Toby và Hoodie. Nếu tính thêm cả Masky đang nằm ngoài kia nữa, thì có nghĩa là tôi đã gặp được tám Creepypasta rồi.
Trông ai cũng cao to cả, ai cũng có những nét đặc trưng của người Tây, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vì có thể, trừ Sally ra thì chắc tôi là đứa lùn và mảnh khảnh nhất ở đây....
Tôi không thể tin được điều này là thật, tôi đang quá vui đi, ôi những người mà tôi hâm mộ, cuối cùng cũng có thể gặp được trực tiếp rồi!!

"Nè cô bé, cô bé có thích một quả bong bóng, hay một cây kẹo không? Hoặc là một bông hoa vui vẻ?"

"V..vâng?!" (Ối ối Splendorman đang nói chuyện với mình kìa!! )

"Splendor..."

"Anh chỉ muốn làm bạn với con bé thôi mà, em nói hãy đối xử với con bé như một vị khách đặc biệt mà?"

"Anh thật lòe loẹt, tôi đã nói anh hãy mặc bộ vest mà tôi đưa đi cơ mà?"

"Thì anh đang mặc đây nè, chỉ là thêm vài họa tiết nhỏ thôi không sao cả."

"Không, đó không phải là vấn đề."

Hai anh em nhà Slender đang cãi nhau vì bộ vest ư? Hiếm thấy quá đi, một cuộc trò chuyện như bao gia đình bình thường khác.

"Tôi không muốn nói nữa. Bọn mày, nên giới thiệu một chút qua về mình đi nhỉ, ta không có kêu các người ở đây chỉ để dòm ngó."

Kyaaa!! Slender Man đang mắng các thành viên còn lại một cách mẫu mực kìa!! Đúng là "Mama" tổng quản!! Ngầu quá!!

"Toby tên là Toby, nhưng cứ gọi Toby là Toby nhé!!" Toby chạy nhào đến tự chỉ tay vào cậu.

"A..ừm.." ( Âu mài gót Toby nói chuyện dễ thương vai lúa! Kyaaa!! )

"Tôi Hoodie."

"Em là Sally ạ, chị lát nữa sẽ chơi với em chứ? Em rất thích khách của Papa đó ạ."

"Ừm... được" ( Kyaaa Sally dễ thương hệt như lời đồn luôn kìa!!)

"Tôi là Jane, hân hạnh."

"Tôi là Clockwock."

Đồng hồ trên mắt phải của Clockwock là có thật kìa, nhìn đẹp quá, mình muốn chạm vào quá đi!!
Jane đúng y như lời đồn luôn, cái thân hình sexy đó, má ơi tôi muốn hét lên và ôm chầm lấy chị quá!!

"Cứ gọi ta là Splendor, còn đây là cậu em trai yêu dấu của ta, Slendy!!" Splendorman quàng tay qua vai em trai ông ấy.

"Là Slender Man"_ Ông ta hất tay người anh trai vui vẻ của mình.

Mọi người đã giới thiệu xong, chắc mình cũng phải giới thiệu về bản thân chứ nhỉ?....

"Tên tôi....là Meejill, tôi vui vì được gặp mọi người...." Aa, cũng hên là tôi không vấp phải chữ nào.

"Thật là một cái tên đáng yêu" Splendorman nói.

"Hiếm khi ngài Slendy có khách đó, Toby cũng rất vui khi được gặp cậu đó Jilly!!"

"Là....Meejill...."

"Ừm đúng rồi đó Jilly, em trai của ta thật ra mà nói, cũng không mấy khi mời khách đến nhà, chưa kể còn là một con người nữa, điều này thật sự vui"

"Ya.........làm ơn đừng hùa ạ......" Tôi hí hé.

"Ưm, chị Jill, máu của chị vẫn đang chảy....chị có sao không ạ?"

"... Không.....không có." Ngày càng có nhiều biệt danh cho tôi hơn rồi .. điều này tôi cảm thấy thật đáng yêu hết sức.....

Mà nhắc mới nhớ, thì cái lỗ, đáng lẽ máu sẽ khô sớm hơn, nhưng hình như viên đạn đã vô sâu thịt của tôi rồi, chắc đêm nay sẽ đau đớn lắm đây..... haizz........

"Chẳng lẽ Jilly cũng không cảm nhận được đau giống Toby luôn sao? Ôi chúng ta giống nhau quá!! Đây là định mệnh đó!!"

"À....không....."

"Có vẻ vết thương khá sâu đấy, bọn này cũng để ý nãy giờ rồi, cô nên gặp Smiley đi" Jane lên riếng, ối, Jane The Killer đang quan tâm đến mình kìa!! Hạnh phúc quá!!!

"Slendy, chúng tôi cũng khá mệt rồi, tối nay còn phải kiếm nguyên liệu nữa đấy " Clockwock nói.

"Ừ, Toby, Masky, dẫn con bé gặp Smiley đi, các người cũng nghĩ ngơi đi"

Khoan đã....Masky?
Ơ? Mình đã đánh ngất Masky ở ngoải rồi mà hơ? Masky bây giờ đâu thể ở đ-

"Khách của Slendy, Toby đi với tôi."

Yaa!!!

Anh ta nãy giờ ở đằng sau tôi kìa!!
Tôi tưởng anh đang nằm ôm đồng ch ?? Làm tôi giật cả mình.
Hồi nãy cơ thể tôi cũng tự nhiên giật một cái....

"Toby dẫn Jilly đi nè, đi thôi!!"

"Wa--"

Toby nắm tay tôi chạy ra chỗ Masky nhanh như tên bắn.
Lực cậu ta mạnh quá, mặc dù mà nói so với cơ thể của cậu ta thì giống như chỉ mới mười chín hai mươi tuổi mà thôi.

Chắc ở đây không ai mảy may đến độ tuổi của những người khác lớn hay nhỏ hơn đâu nhỉ? Ngoại trừ Sally ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro