Chapter 3. "Sợ Hãi" Luôn Là Một Cảm Giác Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một tên tội phạm nào đã phạm tội mà lại đứng yên một chỗ như vậy cả. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ được coi là đầu thú, mà nói trổng ra là "ngu" đấy.

Tôi bọc con dao rọc giấy dơ bẩn của mình lại rồi nhét vào túi, chào tạm biệt người thầy đáng kính đang ngồi trên ghế đằng kia đi, ông sắp phải vào quan tài rồi, tôi cũng không muốn tự thân đóng cho ông một cái quan tài đâu, mà có lẽ sẽ không có ai đóng cho ông cái nào đâu, tội nghiệp nghỉ? Tôi vẫy tay với ông ta.

Xách cặp đi về, không ai lạ lẫm với việc tôi ra khỏi trường cả, vì tôi đã phải dành một chút thời gian sau giờ tan trường, để đáng lẽ ra tôi đang phải bị ngồi trong phòng kỉ luật hết hai tiếng đồng hồ.

Ngôi trường này mòn nát hết rồi. Bọn cớm chắc cũng lười lên đây lắm vì nơi hẻo lánh, tồi tàn như thế này.

Ở đây cũng nhiều vụ bắt nạt đánh nhau nỗi sức đầu mẻ trán, chắc sẽ không sao nếu tôi bịa ra rằng "một thanh niên đánh nhau với một ông thầy bằng dao". Tôi không phải là thanh niên đó..tôi đang nói dối một cách trắn trợn!!

Tôi sẽ quay lại nơi xấu xí này nếu tôi còn hứng thú.
Tôi liền thay một bộ đồ đẹp đẽ hơn sau khi về nhà.

°

Và...........từ đó giờ cũng đã trôi qua hai ba ngày rồi.

Tôi bắt đầu sợ hãi sau mỗi lần đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ đêm. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được cơ thể tôi co rúm vì cái cảm xúc được gọi là "sợ hãi" này.

Ôi...cái Slender Sickness chết tiệt. Chẳng lẽ ông ta đã sử dụng chúng lên tôi cả ngày luôn sao? Tôi cũng không hi vọng là tôi đúng, nhưng nếu nó cũng không phải thì tôi đang bị cái quái gì thế này??

Ông nên cảm thấy vui đi vì bộ dạng của tôi sau mỗi đêm đều trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết.

Vâng...đáng lẽ ra tôi không nên triệu hồi ông ra mới đúng......

Tức quá. Tức, tức quá......

Tôi có lẽ nên làm gì đó để ông ngừng ngay cái hành động "sóng não" lên tôi thôi.

Tôi sẽ triệu hồi, Slender Man ông sẽ phải gặp tôi thêm một lần nữa!!

Đối diện với tôi đi, đừng lấp la lấp ló nữa tôi thật sự bực bội rồi!!
Ông đang coi thường tôi đấy, tôi sẽ suy xét lại việc tôi có nên yêu ông nữa hay không.

Rồi tôi triệu hồi ông ta ra.

Và cái mà tôi thấy được, là sự khinh miệt của quý ngài Slender Man yêu quý dành cho tôi đây.

Ông ta hoàn toàn không xuất hiện, không hề có những hiện tượng siêu nhiên như lần đầu gì cả.

Hoặc là tôi cho rằng tôi đã làm sai cách triệu hồi, hoặc là ông ta đang thật sự khinh tôi.

Quý ngài Mỏng ơi, liệu có phải là ông chán tôi rồi không? Nếu vậy thì ông nên dừng cái trò Slender Sickness của ông đi được rồi đó. Tôi có lẽ đã từng ngưỡng mộ ông nhưng bây giờ thì tôi cực kì muốn chửi thề luôn rồi đó.

Tôi đem đi cất những thứ dùng để triệu hồi vào trong kho, sau đó tôi lại lên phòng cùng với cặp mắt đầy sự bất ngờ và bối rối hơn bao giờ hết !!

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?!?!"

Từ đâu ra một lũ chim trong phòng tôi thế này?!?

Tôi hoản loạn "KHÔNG !!! Bọn mày không được phá đồ đạc trong phòng tao !!!"

Tôi nhanh tay lấy cây chổi đuổi chúng nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng một mực chúng nó vẫn lì lợm.

Những lũ quạ, chúng bắt đầu điên lên và lao đến mổ tôi rồi!! Mổ thêm nữa chắc đêm nay tôi liệt nữa mất!

Chết!! Sắp mười hai giờ đêm rồi!! Tôi không suy nghĩ mà cầm dao lên. Từng con một, từng con .....

Những con quạ thay phiên nhau hét ầm ĩ, mỗi con một "phập", con dao lần lượt đâm xuyên qua những con quạ hôi mùi thú vật kia, chất lỏng dơ bẩn bắn tung tóe khắp mọi chỗ, bắn ngay trên mặt tôi.

"CÚT ĐI! CHẾT HẾT ĐI!!" tôi đã thật sự dốc hết sức mình để cầm cổ chúng nó và đâm, tôi đã điên tiếc lên. Chúng nó không hề muốn chạy đi, chúng nó tấn công tôi, đây là một trận chiến nhìn thì có vẻ ngu xuẩn nhưng sự thật thì đúng là ngu xuẩn thật.

"Ôi......." Tôi thở dốc trong sự mệt mỏi.

Cuối cùng thì cũng yên tĩnh được một chút...mùi tanh hôi thối của bọn thú nồng nặc lan tỏa khắp ngóc ngách phòng tôi. Có lẽ tôi nên ra phòng khác mà ngủ......tức thì cũng tức vô cùng, nhưng tự dưng người mệt nhừ ra rồi, mới phập có vài đôi con mà mình đã tỏ ra mệt mỏi vậy rồi sao? Không thể tin được.....

Mất nhiều sữa hồng sẽ không khiến tôi đau nhói, mà thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, yêu cầu phải ngủ.
Nhưng sau mỗi mười hai giờ đêm, chuyện đó sẽ hoàn toàn khác.......

Chưa bước ra được khỏi phòng nữa....

Đồng hồ đã đỉnh điểm mười hai giờ, tôi bắt đầu ngồi bịch xuống sàn mà ôm ngực khi vẫn chưa kịp hoảng hốt.

Không chịu được, tôi phát ra những thứ âm tạp khó nghe, tôi gào thét lên như muốn vỡ cả thanh quãng, không để ý rằng giọng tôi bắt đầu như nứt ra và khàn đi.......

Tôi mong là đừng khiến căn phòng trở nên bốc mùi hơn bởi tôi nữa.

Vậy là đủ rồi.....đau đớn đủ rồi....tôi ngủ trong vô thức, ngất.

Tôi ngất trước cánh cửa ra vào phòng tôi. Người tôi dơ bẩn bởi những thứ mà tôi nôn ra, và những vết mổ.

Hãy nhìn căn phòng vào lúc này đi, nó có khác gì một cảnh trong phim kinh dị nào đó đâu chứ.
Nhìn vào đã thấy buồn nôn, một tông màu đỏ nổi bật rất khó chịu và nồng mùi tanh.

Trong lúc đấy, tôi cảm nhận được một cái nâng nhẹ nhàng. Một cảm giác lân lân được ai đó bế lên.

Dịu dàng làm sao....

Tôi nghĩ tôi có thể đoán ra.

Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro