"Cwtchs"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon rất thích được ôm. Và em luôn cảm thấy may mắn vì có một người thương em ôm em mỗi ngày. Người ấy là anh Sangyeon.

Vào mỗi buổi sáng, khi em đầu bù tóc rối mơ màng từ phòng ngủ đi ra, anh Sangyeon sẽ ôm em, chúc em ngày mới tốt lành, tiện tay chỉnh lại tóc giúp em một chút rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng. 

Những ngày cuối tuần trời đổ mưa, em sẽ ngồi cuộn tròn trên ghế sofa xem tivi hay đọc sách, còn anh Sangyeon sẽ ở bên cạnh ôm lấy vai em, để em dựa vào người mình. Mỗi lần như vậy, em đều sẽ ngủ quên và anh sẽ chỉ tiếp tục ôm em mà không đánh thức em dậy. Hyunjoon thích những ngày như thế nhất, vì có cả mưa và cả cái ôm của anh.

Cũng có lúc anh sẽ im lặng đi tới ôm em lúc em đang ngồi ôn thi. Anh sẽ nhìn chỗ tài liệu của em một chút, rồi khẽ khen Hyunjoon của anh đang rất chăm chỉ, và em sẽ làm tốt thôi. Còn em sẽ ôm lấy cánh tay anh đang vòng trên cổ mình, giống như đang tự truyền lấy sức mạnh, và những nỗi lo lắng của em về bài thi sẽ vơi bớt đi trong vòng tay anh Sangyeon.

Hay khi em có một ngày thật tệ thì anh Sangyeon sẽ luôn ở đó và ôm em vào lòng. Em sẽ kể ra với anh tất cả ấm ức, khó chịu hay buồn bã của mình trong khi anh ôm em, và những cảm xúc xấu đó sẽ được thay thế bằng tình yêu của anh, bằng sự vỗ về trong những cái ôm chặt an ủi em lúc ấy.

Một vài lần khi cả hai đang đi dạo thì dây giày của em bị tuột. Khi em ngồi xuống thắt lại dây giày thì anh lại cúi xuống hôn lên tóc em, rồi ôm em cho tới khi em làm xong. Vì anh ôm em như vậy, nên em luôn biết anh sẽ chờ em, dù trong bất cứ chuyện gì.  

Khi trời trở lạnh, anh sẽ ôm em lâu hơn trước khi em ra khỏi nhà hay sau khi em trở về. Anh bảo hơi ấm của anh sẽ giúp em giữ ấm được lâu hơn khi ở ngoài gió lớn như thế kia, hay em sẽ được cái ôm của anh bảo vệ khỏi cái lạnh, giống mấy lời dỗ trẻ con ấy.

Anh Sangyeon sẽ ôm em nhiều hơn khi em bị ốm. Anh bảo cái ôm của anh sẽ đánh bay mấy con virus làm em khó chịu, và vì chúng sẽ chẳng khiến anh bị ốm được nên anh sẽ mặc kệ mà ôm em thôi. Anh Sangyeon có lúc kì quặc thật. Vậy nhưng Hyunjoon lại thích anh kì quặc như thế đó.  

Anh Sangyeon thỉnh thoảng cũng sẽ dang tay ra đòi em ôm mình. Anh bảo phải công bằng chứ, vì anh đã ôm em trước nhiều lần như vậy rồi, giờ anh sẽ làm nũng một tí nên em hãy ôm anh xem nào. Thế mà chẳng lần nào Hyunjoon chịu ôm anh một cách nhẹ nhàng cả. Em sẽ nhào tới và nhảy lên ôm cứng lấy người anh như chú gấu koala đang ôm thân cây ấy. Anh sẽ giả vờ thở dài một cái, nói sao anh lại khổ thế này, chỉ muốn được người ta ôm một cái tử tế cũng không được. Em sẽ giả bộ dỗi, để được anh ôm chặt hơn, anh sẽ dỗ dành em, bảo rằng tại anh lỡ thương người ta rồi, được ôm như nào anh cũng thấy vui. 

Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ ôm trọn em trong lòng mình, chúc em ngủ ngon bằng một nụ hôn trên trán. Vì được ôm nên chẳng bao giờ em gặp ác mộng, ngay cả trong những ngày mệt mỏi nhất. Cái ôm của anh luôn rất ấm áp và thần kì như vậy.

Có một từ mà Hyunjoon rất thích, đó là "Cwtch" - nghĩa là cái ôm mang tới cảm giác an toàn và ấm áp. "Cwtch" - giống những cái ôm của anh Sangyeon, những cái ôm đầy dịu dàng, đầy thương yêu, những cái ôm chỉ dành cho mình em. 

-------------

Một món quà sinh nhật tặng cho kalienz, một trong những cô gái mà tớ thương. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro