ℂ𝕙𝕠𝕣𝕚𝕒: ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ khi còn bé em đã sống trong cô nhi viện cùng các anh, nên không bao giờ biết được mặt của ba mẹ mình. tuy viện rất nghèo nhưng lại nhận nuôi nhìu đứa trẻ nên sẽ có lúc thiếu ăn thiếu mặt, nhưng em vui lắm vì các anh rất thương em, và các cô cũng rất nuông chìu vì em là đứa nhỏ nhất, hừmm cũng xem như là út trong nhà vậy đó.

tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì có hai người tự xưng là bố mẹ của em, đến nhận và đưa em về nhà. với suy nghĩ lúc ấy cứ ngỡ là mình đã có gia đình, và sẽ sống thật hạnh phúc. nhưng ông trời rất chớ chêu nhất là đối với em.

ban đầu họ tỏ ra rất vui vẻ, nhưng khi đạt được mục đích họ không thương xót mà bán em vào tổ chức buôn lậu cho trẻ em, em bị nhốt vào một khoảng không gian tối chỉ len lỏi 1 vài tia ánh sáng do khung sắt ló ra, ở đó em cũng bắt gặp một vài bạn cũng giống như em, có bạn khóc thúc thíc co người lại với những vết đỏ ửng trên da, chắc là họ bị bọn nó đánh.

trong lòng em tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì nếu em la quấy khóc thì sẽ bị bọn chúng đánh, còn tệ hơn nếu quá mức không chừng nó gi*t em lun không chừng.

những việc này em điều được các cô và anh dạy bảo, có lần vì bữa ăn mà các cô đã đi vay tiền và hứa sẽ trả trong khoản thời gian ngắn nhất, nhưng mảnh đất trồng trọt của viện khá nhỏ không đủ điều kiện chăm sóc, nên trái cây rất còi cọc không được tươi tốt, đem ra chợ bán thì họ trả cái giá rất thấp. nên viện đã bị bọn nó lôi người đến quấy phá đòi tiền, lúc đó các cô và anh đã ôm chặt em chịu những đòn đánh dã man từ họ, thay vì phải phản kháng, lúc đó cô đã nói với em rằng

"việc đáp trả lại không phải lúc nào cũng là một điều đúng đắn, vì không ai biết trong lúc họ tức giận thì họ sẽ làm ra những hành động tồi tệ, dã man đến mức nào đâu"

.

đến nơi bọn chúng chuyển sang cho một người khác, em nhớ lúc đó hy vọng sống sót của em dường như âm vô cùng, khi phải liên tục xuất hiện trên chợ đen hơn vô số lần với hàng chục con mắt len lói đáng sợ, nếu được giá cao em sẽ thoát khỏi đây còn nếu giá thấp sẽ bị bọn chúng đánh đập và cho là đồ vô dụng, chả được tích sự gì.

hơn 2 năm kể từ ngày bị bọn nó cứ rao đi bán lại, thì em được một phú ông giàu có mua về, kể từ khi sinh ra cho đến nay em mới biết cảm giác ăn đầy đủ và ngon đến cỡ nào, phú ông rất tốt khi cho em ăn, ngủ, một điều kiện tuyệt đối mà có mơ em cũng không giám nghĩ tới. ông yêu thương xem em như đứa cháu trai của mình, bù đấp những tổn thương mà mấy lâu nay em đã chịu đựng và xoa dịu nó.

"cháu đã rất hạnh phúc..."

nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó cũng đã chấm dứt, khi ngay bây giờ, tại nơi đây, ông đã ra đi ra với nụ cười ấm áp vẫn ở nơi đây...

đám tan của ông được tổ chức khá đơn giản, chỉ có các người con nuôi và những người bạn xa gần đến dự. lúc đó thời tiết rất xấu, những cơn mưa lần lượt kéo đến và không có điểm dừng, ai cũng bật khóc lặng lẽ nhìn di ảnh của ông, một nụ cười ấm áp nhất trên thế gian này.

.

ngay sau tang lễ đã có một gia đình đến và đưa em về nhà, gia đình có 4 người gồm chú, bác gái và 1 đứa con trai hơn em 1 tuổi. ấn tượng đầu tiên của em là họ chú và bác điều là người có gương mặt phúc hậu, hiền lành nhân từ khi vừa thấy em bác đã không nhịn được mà ôm em bật khóc, không biết vì xót thương cho em hay chính cái số phận ngang trái này.

"minseok từ nay đây sẽ là nhà của cháu, gia đình 4 chúng ta sẽ ở bên nhau" bác trai nói

khi nghe đến hai cụm từ "nhà" và "gia đình" khiến em bật khóc, một lần em phải nhận trái đắng vì chính vào người mà em coi là gia đình, tiếp theo chính là người ông duy nhất yêu thương và xem em là gia đình nhưng cũng đã mãi mãi ra đi.

.

5 năm sau

"yahhh ryu minseok, nhóc đi chậm quá đấy anh mày đứng đây bụng đói meo hết cả lên rồi này"

Jihun đứng khoanh tay ra vẻ cau có chân còn nhịp nhịp nữa, còn thằng nhỏ thì chạy hỗn hễn mồ hôi nhễ nhại vì mệt, nói còn không nên lời nữa

"ha...đồ ăn của cậu...đây"

nhóc cầm lấy đồ ăn nhìn xung quanh rồi quát lớn lên

"ah shiiiiiii, đồ ăn nguội hết rồi ăn vào chả còn ngon nữa, thằng này không thèm ăn nữa"

vừa nói dứt câu, nó đẩy bọc đồ ăn vào người của cậu

hơ hơ cái thằng này

Minseok muốn khóc không thành tiếng, vì mua cơm cho anh mà cậu phải chạy thục mạng đến xếp hàng ở quán cơm kế trường vì Jihun bảo cơm ở cantin nó như sít, không nuốt nổi. cậu vất vả biết bao nhiêu đem về để nhận hai câu "không ăn" nữa của anh.

"nhưng..nhưng.."

"cứ ăn đi, anh mày vừa được gái cho hộp bento ròi"

cậu đang từ cảm giác có lỗi, xong nghe hai từ gái cho xầm mặt xuống cái rầm. cầm lấy hộp cơm mình không nói một câu nào quay mặt rời đi, bỏ lại anh với cái mặt ngáo ngơ trả biết gì.

Minseok lên trên sân thượng rồi lựa một góc khuất nào đó, rồi ngồi xuống lôi hộp cơm ra

"hừ thật ra là có gái cho bento ăn rồi, mà còn giả vờ rồi sai vặt mình, cái đồ đầu đất đáng ghét"

cậu ấm ức miệng cứ liên tục chu chu ra, múc cơm ăn mà hình ảnh liên tục hiện ra người con gái mà tặng bento cho anh, cậu hong nhịn được mà bật khóc, tay nhỏ dụi dụi.

múc từng thìa cơm mà nước mắt em đầm đìa, ăn vừa xong mắt em cũng xưng húp lên trong bây giờ rất ngố ngố

.

"Minseok xinh ngoan của u chề đâu..."

sữa đang nói nhưng thấy cặp mắt xưng húp của cậu, xịt keo cứng ngắt tại chỗ lunn. nhưng cũng nhanh lấy lại nhịp mà cái miệng tía lia hỏi thăm cậu

"ơ ơ sao mắt mày xưng húp lên ròii"

tới bây giờ em mới nhận ra tình hình nghiêm trọng lúc bấy giờ, em cũng bối rối móc ra chiếc gương nhỏ xinh soi soi cặp mắt của mình

"ôi tr đất ơi"

"làm sao đấy"

"về đi tao kể cho nghe, còn bây giờ làm sao để nó hong xưng nữa đây"

sữa chống cầm suy nghĩ một lúc lâu ròi đáp

"đi về ngủ một giấc là hết"

"thật hong, nhưng còn tiết học rồi sao"

"hong lẽ mày định chưng bộ mặt này vào lớp học à"

"hong phải..."

"vậy thì về đi còn việc xin giáo viên cứ để u chề"

em rưng rưng nước mắt cảm động đúng là bạn thân của em

.

bên này Jihun ngồi trong lớp nhưng tâm tình cũng chả mấy vui vẻ gì, hộp bento anh chả thèm đụng đũa nào mà vứt sang tụi rank con kia chém sạch hết. đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy bóng lưng nhỏ chạy lon ton ra sân rồi ra cổng về

anh ngơ ngơ ngác khó hiểu, bật dậy ngoái theo bóng hình nhỏ ấy xong tức tốc chạy qua lớp của cậu

"minseok, minseok đâu rồi"

anh đảo mắt nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng ai hết, Wooje đang tung tăng đi vào lớp thì gặp anh

"anh tìm minseok hả"

"đúng rồi em ấy đâu rồi"

"minseok vừa về rồi, em vừa xin cho cậu ấy ở phòng giáo viên về nè"

"sao minseok về vậy"

"cái đó u chề hong biết, u chề chỉ đi xin cho minseok nghĩ thoi"

hứ lí do sao..còn lâu mới nói

anh lủi thủi đi về lớp xong loé lên suy nghĩ gì đó cũng xách cặp lên, còn để lại một từ rồi mất hút

"Wangho xin cho tao nghĩ giùm nhé"

"hừ suốt ngày báo tao là giỏi"

.

về đến nhà em khoá cửa phòng lại mà cuộn người trong chăn, lôi chiếc gương ra ngắm nghía một lần nữa, đôi mắt em đã đỡ xưng hơn khi nãy ròi nhưng bây giờ trong em rất xấu xí lun

"huhu xấu xí như này anh ấy sẽ chê mình cho mà xem"

vì một câu nói vu vơ của Jihun mà em vẫn còn nhớ đến bây giờ

"anh chỉ thích cái đẹp thôi, xấu xí là anh hong thích"

em cuốn trong chăn thúc thíc đến lúc ngủ quên đi, mặc ở Jihun về hồi nào mà liên tục gõ cửa gọi em

"minseok, minseok, minseok mở cửa cho anh mày"

thấy không có phản hồi, hơi thở anh có chút nặng nề loay hoay đi tìm chìa khoá dự phòng của phòng cậu.

mở được anh liền như bay mà đi vào chỗ em, thấy cục bông cuộn tròn trong chiếc chăn bông mũi chun chun lên vì lạnh, miệng vẫn còn lẫm bẫm vài câu ú ớ nghe hong hỉu dì.

anh đưa tay gờ chán thì thấy vẫn bình thường, nhưng mắt thì có hơi xưng. Jihun cau mài khó chịu tim anh có chút nhói lên vì thương cục bông nhỏ này, ngồi khuỵch xuống nền sàn anh chống tay ngắm nhìn cậu trong lòng đầy tâm tư.

anh thương bạn nhỏ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì thương cho số phận của em mà là thương chính con người và tính cách của em.

chắc là vì vẻ bề ngoài đơn thuần, một nụ cười trong sáng như chứa đựng cả một vườn hoa nhỏ, tuy em hậu đậu nhưng em lại rất biết quan tâm chăm sóc người khác, tuy không giỏi gian nhưng thay vì từ bỏ em chọn cách cố gắng để không khiến bản thân bị thiệt thòi, hay những lần vì sợ hãi bóng tối mà cậu xà vào lòng ôm anh ngủ.

hơn một ngàn từ vì sao anh thương bạn nhỏ này vẫn không sao mà liệt kê hết.

nhưng

liệu em ấy cũng cảm thấy như vậy không?

có thương anh như cách anh thương cậu ấy như vậy không?

nhiều lần anh đã muốn tỏ tình bạn nhỏ rồi, nhưng cứ chần chừ không thôi, vì một phần tính cách của anh khá cọc cằn không thể diễn đạt được suy nghĩ và tình cảm của bản thân, nên anh đã cất đi tình cảm này mà không một ai biết đến.

.

wooje

hôm nay Jihun hyung
đến tìm mày đó

minseok

hả
tìm tao làm gì

wooje

u chề hong biết
chỉ thấy hyung ấy gấp gút tìm mày
nên tao bịa đại lí do là
không biết gì hết
nên anh ấy xoay người rời đi lun

______________________________________

🐧: mới tập viết dạng này có sai sót mọi người thông cảm nhó(๑•́ ₃ •̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro