.🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khôn đứng trước mộ Chính Đình rất lâu. Lâu đến mức hai chân tê cứng lại và nhịp thở hụt hẫng đi, lâu đến mức cậu có cảm tưởng như mình đã về một miền xa xăm nào đó, đứng bên anh lặng lẽ nhìn thế giới quay cuồng và thế kỉ tàn phai. Lâu đến mức những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mắt cậu không còn có thể chảy nổi nữa. Như cậu đã khóc cho hết một kiếp người.

Có một đêm mùa xuân nào đó.Chính Đình nhất định lôi kéo Từ Khôn đi leo núi bằng được. Đứng trên đỉnh núi cao, gói gọn cả bầu trời sao vào đôi mắt mình, anh nhanh nhảu như chú chim chích, hôn vội lên môi cậu, rồi vội vã rời môi khỏi cậu. Từ Khôn có thể cảm nhận sự ngại ngùng của Chính Đình. Vành tai anh đỏ ửng lên như màu cà chua mọng chín, đôi môi anh hơi mim mím lại đầy vẻ hồi hộp, và cặp mắt tròn xoe của anh nhìn sâu vào cặp mắt cậu. Như muốn giữ lại vẻ mặt cậu lúc đó. Cậu nghĩ, trông anh khi ấy hẳn sẽ ngơ ngác biết bao. Bởi ánh mắt cậu nhìn anh cũng thích thú biết nhường nào.

Cậu nghe anh nói, tình yêu còn đáng sợ hơn một cuộc chiến. Anh bảo, anh có thể được báo trước chiến tranh sẽ xảy ra khi nào, nhưng anh lại chẳng thể nào biết được tình yêu bao giờ thì đến. Có lúc, chỉ bằng một ánh nhìn. Có khi, lại là ngàn năm nhung nhớ.

Bên trên khóe môi anh có một nốt ruồi nhỏ. Rất nhỏ. Người khác nếu không để ý, hẳn sẽ bỏ qua chi tiết ấy. Nhưng cậu thì khác, cậu thích chi tiết ấy trên gương mặt anh vô cùng. Giống như một chấm đen trên nền giấy trắng, thu hút ánh mắt của cậu từ những phút giây đầu. Cậu nghĩ khởi nguồn cho tình yêu của cậu, hẳn là ở đó. Bên trên khóe môi anh, bắt đầu từ một nốt ruồi nhỏ.

Phải làm sao đây, khi mỗi giây phút cậu đứng đối diện nơi yên nghỉ của anh, kí ức trong lòng cậu lại càng không thể kìm nén. Phải làm sao đây, khi từ trước và mãi về những ngày mai, ở mỗi nơi cậu và anh đã từng đi qua, cảm xúc déjà-vu nơi cậu sẽ không ngừng trỗi dậy, gào khóc tên anh trong vô vọng đau đớn. Phải làm sao đây, khi cậu vẫn nhớ anh cồn cào như vậy. Phải làm sao đây, khi cậu còn yêu anh điên dại đến thế.

Rốt cuộc. Cậu phải làm sao đây. Khi nấm mồ anh đã xanh cỏ. Khi tình chúng mình đã nhạt phai. Như bông cỏ lau đổ rạp trước giông bão. Như dấu son môi đã bạc, như điếu thuốc lá đã tàn. Như trái tim cậu kể từ giây phút ấy đã chậm rãi vỡ tan...”

19/9/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro