Mèo lớn và nhà bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Blix nheo mắt nhìn vào hình minh họa của món ăn mà anh đang cố nấu hiện trên màn hình điện thoại của anh, rồi quay sang nhìn vào thứ đang được nấu trong cái nồi anh đang đặt trên bếp. thay vì món ăn sẽ có màu vàng và một lớp mỡ gà nổi bên trên thơm ngọt ngào thì món ăn anh đã cất công làm lại có màu hơi tím và mùi hắc. Anh lấy ngón tay che mũi ngăn chặn cái nhảy mũi lần thứ bảy xảy ra khi anh vô tình hít phải mùi của món cháo thảm họa đó.

Anh đã làm theo hướng dẫn đó từng chi tiết một và uh anh chỉ vô tình làm đổ vài thứ và cho nhầm một vài gia vị thôi. Nó không tệ đến thế phải không?

Anh múc một muỗng cháo vẫn còn đang phát ra tiếng ùng ục và hơi ngọ nguậy, can đảm thổi vài hơi rồi nếm thử. Ngay khi tế bào cảm biến vị trên lưỡi anh kịp nhận biết đó là vị gì thì anh ngay lập tức phun miếng cháo vào bồn rửa với những tiếng ho sặc sụa, cổ họng anh như bị cháy vì gia vị trong cháo.

Có thể đó là do anh đã làm đổ gần hết lọ tiêu xay sẵn vào cháo nhưng anh đã nhanh tay vớt chúng ra rồi, có lẽ không phải là tất cả bọn chúng.

Anh nhìn chiếc nồi trong một ánh nhìn thất vọng rồi anh nhìn thấy cái điện thoại vẫn đang để ở bên cạnh cái nồi, nó khẽ rung lên rồi âm thanh tinh thông báo tin nhắn được gửi đến vang lên. Vì lý do công việc nên anh luôn để chế độ ẩn thông báo trên màn hình khóa thay vào đó chỉ có hình một bong bóng chat hiện lên ở mép, ảnh nền phía sau bị che mờ ở giữa nhưng hình ảnh ở góc trên và dưới đều rõ ràng, anh nhìn thấy cô gái mũm mĩm đang cười dịu dàng khoác tay của heli ở phía sau.

'Có lẽ mình nên gọi cube đến'

Ý nghĩ đó chợt vụt qua tâm trí anh nhưng nó nhanh chóng bị anh gạt đi, cô gái đó luôn trở nên điên rồ mỗi lần có chuyện gì xảy ra với anh chàng hero của cô ấy. anh có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của cô ta và cả cái nhìn trừng trừng lạnh sống lưng của cô ấy từ trong kí ức của anh.

Nhưng cậu ấy không thể ăn cái thứ anh đã nấu trên nồi được, nó có thể làm tình trạng của cậu ấy tệ hơn và đó là điều cuối cùng anh muốn nhìn thấy ở anh ấy, tuyệt đối không phải do món súp thảm hại của anh được.

Anh vật lộn giữa quyết định hy sinh cái tôi của mình và sức khỏe của người yêu, chiếc muỗng gỗ trong tay anh gãy làm ba trước lực nắm của anh, rơi xuống sàn với tiếng rắc và lộc cộc trên nền gỗ.

Đó là chiếc muỗng gỗ cuối cùng trong bếp.

Tuyệt, Cy sẽ giận anh nếu biết bộ muỗng gỗ yêu thích của anh ấy đã bị anh làm gãy và bóp nát tất cả chúng.

Tiếng càu nhàu và ho khan khẽ của anh ấy trong phong ngủ như đáp lại những suy nghĩ của anh, với sự đồng tình.

Có lẽ anh ấy nên gọi cho Cube.

Anh vứt mảnh còn lại vẫn còn dính trên tay anh rồi với cái điện thoại của mình, mở ra với một thao tác rồi anh xem qua nội dung tin nhắn vừa được gửi đến vài phút trước. đó là hình ảnh của nhóm bạn của anh và Cy họ đang tham dự tiệc đính hôn của ai đó, anh cũng không nhớ rõ, và Cy không thể đi với lý do là bị ốm.

còn Cube, cô ấy cũng từ chối không đi vì có công việc liên quan đến cây mẹ và cả nữ hoàng.

Người duy nhất vẫn còn ở trên đất liền và đủ tin tưởng để anh có thể giao sức khỏe của người yêu anh vào tay họ.

Yep anh đã không lầm với ánh mắt lạnh lẽo và ngữ điệu cục cằn nhẹ nhàng của cô gái khi cô ấy tới.

Cube uh cô ấy có lẽ không có thiện cảm với anh lắm, nói thẳng ra là cô ấy ghét anh, thực sự là ghét anh ra mặt luôn.

Mỗi lần anh đến gần Cy là cô ấy lại bật chế độ gà mẹ bảo vệ gà con, giám sát anh và làm vẻ mặt có thể giết anh ngay tại đó bất cứ khi nào anh có thể chạm vào đứa trẻ quý giá của cô ấy vậy.

Và Cy thì luôn chỉ cười xòa gạt cái đó qua một bên và bênh vực cô ấy khi anh cố nói về thái độ đáng sợ của Cube. Tất nhiên là sau đó anh sẽ giận cậu ấy nhưng cậu ấy luôn bằng cách nào đó dỗ được anh để ý cậu ấy lần nữa.

Có lẽ sau lần này Cube sẽ lại đón Cy về và không cho anh qua lại với cậu ấy nữa.

Anh gầm gừ ném mạnh cái khăn mặt vào bồn tắm rồi đổ bỏ nước trong cái chậu anh đang cầm, ý nghĩ không được ở bên cạnh cậu ấy làm anh phát điên. Anh cảm thấy mình như muốn xé toạc thứ gì đó ra lần nữa vậy.

Cube đóng khẽ cửa phòng lại nhẹ nhàng không để cho thiên thần nhỏ của cô tỉnh lại.

Ngay cả khi Cyan không phải là shape bình thường như mọi người nhưng đôi khi có những bệnh ngớ ngẩn lại có thể len lỏi được vào cơ thể của anh ấy. Đó là một điều không may và cô hoàn toàn lường trước được điều này sẽ xảy ra. Nhưng thật không ngờ đến là tên đầu đất to xác bên cạnh anh ấy lại không biết cách chăm sóc cho anh ấy đúng cách.

Có lẽ cô không nên tin tưởng và cho thiên thần nhỏ về một nhà với anh ta.

Nhưng thiên thần nhỏ yêu anh ấy và tên ngốc đó cũng say mê và bảo vệ anh ấy như thế nào mà.

Cô nên bình tĩnh lại và xem xét lại vấn đề lại lần nữa, Cube bóp phần giữa hai lông mày của cô rồi tự nhủ hộp thuốc ở đâu để cô có thể tìm chút thuốc đau đầu. Bằng một cách thần kì nào đó mà cô đã trong chế độ lái tự động khi tới phòng khách để lấy thuốc và nước, trong đầu cô là một cuộc chiến thầm lặng giữa nửa đen tối và chính cô ấy.

Chà sau lần bị lây nhiễm tham nhũng đó thì vật chất tối vẫn còn đâu đó trong tâm trí cô gái nhỏ, thứ đó là một vết ố cứng đầu, cô khẳng định điều đó.

Tất nhiên phần thắng thuộc về cô, phần ánh sáng.

Nhưng cho tới khi cô nhìn thấy đống hỗn độn trong bếp.

Chai dấm đã hết từ đâu lăn tới rồi va vào chân của cô, cô gái không nói gì tóm lấy cái chai rồi bóp nó nhăn lại phồng lên ở hai đầu vì không khí bên trong bị nén.

Blix giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nổ từ phía nhà bếp, anh dém chăn lại cho người yêu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trong khi cơn bực tực lại bùng lên khi có người xâm phạm lãnh thổ của mình và đang cố gắng làm hỏng đồ của anh ta.

Nhưng không phải với cá thể này, người thứ hai anh không thể thể hiện uy quyền lãnh thổ của mình lên họ.

Ngay khi anh vừa bước qua cửa dẫn đến bếp, từ đâu một con dao phóng đến và ghim ngay trước chóp mũi của anh, ngăn cản anh bước tiếp. Anh hoảng sợ quay đầu lại, thứ đập vào mắt anh là người phụ nữ đang đứng sau quầy với cánh tay trái vươn ra và bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế như đang phóng một vật gì đó đi. Cô ấy mỉm cười nhìn anh, tay phải của cô ấy đang cầm cái nồi mà anh đã nấu cho Cy vài tiếng trước, nó không còn ngọ nguậy rồi nổ bôp bốp như lúc nãy nữa.

"Đừng nói với tôi là anh đã cho Cy bé bỏng của tôi ăn cái thứ này"

Cô ấy gầm gừ qua khẽ răng từng từ một rồi dứt khoát ném cái nồi của anh vào bồn rửa bát, đôi mắt đó vẫn không rời dáng hình của con mèo to xác kia lấy một giây, cô ấy tóm lấy con dao làm bếp to hơn cái đã ném vào anh lúc nãy rồi ném cho anh một cái nhìn chết chóc khác.

Anh rùm mình, cảm nhận lông gáy của mình dựng đứng lên, cố gắng không để bản thân run rẩy trước cô ấy. Anh nhìn con dao rồi khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch khi anh không thể đoán được tiếp theo cô ấy sẽ ném vào đâu trên thân thể ngọc ngà của anh.

Cô ấy nghiến răng ken két đồng thời di chuyển cánh tay về phía trước, cánh tay mà cô ấy đang cầm con dao với tư thế ném phi tiêu đặc trưng khi anh thấy cô ấy dùng những lưỡi cưa nhỏ để một cú kết liễu con mồi nhanh chóng. Anh biết năng lực của cô ấy như thế nào. Đối với mục tiêu to lớn và bất động như anh hiện tại thì nó càng gia tăng khả năng của cô ấy lên nhiều lần.

Cube chưa bao giờ ném trượt.

Phập

anh co người lại theo bản năng và nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cơn đau đến, nó có thể đến từ bất cứ chỗ nào tay chân hoặc là bụng cũng có khả năng là cô ấy một nhát xuyên đầu hoặc tim của anh để giết chết anh ngay tại đây, dễ dàng và...

"Cà rốt, hành tây và cần tây"

Cô ấy gằn giọng, lẩm bẩm trong hơi thở, anh hoang mang vì không có cơn đau nào như dự kiến ập đến cả và thay vào đó là một mệnh lệnh giận dữ khó hiểu.

"Hả cà rốt hành tây và cần tây?"

Đó là những nguyên liệu anh đã tìm hiểu cho món súp gà mà anh đang cố nấu cho Cy hay sao?

anh ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn cô gái đang cầm chuôi của cái dao đang cắm gần hết lưỡi trên mặt quầy của anh. Oh vậy đó là lý do anh không hề cảm thấy gì sau khi nghe tiếng kêu chói tai đó. Cô ấy đột nhiên ngẩng lên mắt phải mở ra cho anh thấy ánh đỏ đang phát sáng lên rực rỡ, giận dữ, cô ấy lần nữa khẽ rít lên.

"Xách đít lên và làm đi trước khi tôi đổi ý"

Đương nhiên anh sẽ răm rắp làm theo mà không dám trái ý, có thể là anh đã từng là ông chủ của cô ấy nhưng thực sự thì nó cũng không nói lên rằng anh vượt trội hơn cô ấy về khoản sức mạnh. Bây giờ nó càng chênh lệch hơn khi cô ấy vẫn còn mang trong mình sức mạnh của caretaker và anh đơn giản chỉ là con quái vật to xác bị rút hết sức mạnh.

Chà anh không buồn phiền vì đã làm điều đó đâu vì chính thứ sức mạnh tham nhũng đó đã làm anh và Cy, tình yêu của đời anh không thể nào bên anh an toàn được mà, hy sinh nó nhưng có được em đó chính là ước nguyện lớn nhất đời anh rồi.

Thật bất ngờ khi cô ấy thực sự đang ở đây và chỉ anh từng bước nấu món súp đó.

Ngay sau khi anh chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu cần thiết và dọn dẹp lại khu bếp thì cô gái kia như khoác lên mình một tấm áo mới vậy, thái độ của cô ấy khi chỉ dạy anh từng bước dịu dàng như khi anh thấy cô ấy chỉ dạy cho những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi vậy.

Kiên nhẫn và giải thích chi tiết từng bước, đôi khi cô ấy cáu quá thì cô ấy sẽ dùng đũa gõ vào mu bàn tay anh, nó không đau như âm thanh của cú đánh phát ra, anh còn nghe thấy cô ấy khẽ lẩm bẩm trong hơi thở rằng.

[không thể tin là tôi đang giúp anh ta nữa]

Và cuối cùng nồi súp của anh đã hoàn thành.

Anh nhìn hình ảnh của món ăn trong điện thoại rồi nhìn lại thứ anh đã dành cả tiếng đồng hồ để nấu.

Nó hơi nát nhưng có vẻ là ăn được, anh nuốt nước bọt, tay cầm cái muỗng gỗ thử đồ ăn may mắn của anh khẽ run lên, anh múc một thìa hỗn hợp kia lên rồi cho vào miệng, lập tức cảm giác cay xè và hắc chiếm lấy vị giác của anh rồi đốt cháy cổ họng của anh.

Ngay lập tức anh tóm lấy cốc nước được rót sẵn rồi uống cạn trước khi uống thêm ly thứ hai rồi đến thứ ba, cảm giác nóng bỏng đã dịu đi một chút nhưng nó vẫn còn đọng lại trong cổ họng và khoang miệng khiến anh nhăn mặt khó chịu. anh muốn có cái gì đó ngọt ngào.

Một chiếc donut phủ kem đã bị mất một góc nhỏ xuất hiện trước mũi anh, ngay khi anh kịp nhận ra thì anh đã cắn ngập răng trong lớp bánh mềm mại ngọt ngào đó rồi, anh nhìn người đã đọc được suy nghĩ của anh và cho anh chiếc bánh ngọt ngào đó.

Người yêu của anh, Cyan, anh ấy cũng đang nhai cái gì đó và cười tươi nhìn blix, môi dưới của anh ấy vẫn còn dính một chút kem. Có lẽ blix đã tìm thấy thủ phạm ăn trộm mất một phần của miếng bánh ngọt của anh rồi nhỉ.

"Tên ngốc này, đã không biết ăn đồ cay rồi mà vẫn nấu cay là như thế nào, lại còn cố nếm thử nó nữa"

Cy hơi phồng má rồi bĩu môi nhìn món ăn đỏ chói lọi vừa được Blix nấu xong, anh ngửi một cái rồi chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn hấp dẫn kia. Chộp lấy cái thìa gỗ nãy Blix dũng để thử đồ ăn anh xúc một miếng lớn rồi háo hức ăn.

Blix thích ăn ngọt và không thể ăn cay trong khi đó Cyan lại là một tín đồ với những món ăn cay như thế này.

Và có vẻ nhu cầu được ăn cái gì đó cay đã đặc biệt tăng lên khi anh ấy mang thai.

May mắn vì họ không phải tốn quá nhiều tiền khi phải mua đồ ăn cay từ bên ngoài khi anh ấy lên cơn thèm đồ ăn cay vào những khoảng thời gian lố bịch. Giống như bây giờ, anh ấy đã gọi Blix dậy vào ba giờ kém vào buổi sáng chỉ vì đột nhiên thức giấc và thèm ăn cái gì đó cay.

Cy thỏa mãn dựa vào mèo lớn của anh, trong khi ngồi trên mặt quầy và nhấm nháp những gì còn sót lại trong nồi, khẽ dụi vào người thương và lầm bầm cảm ơn vì bữa ăn. Trong khi Blix nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang nhô lên của Cy rồi khẽ cười, ánh mắt anh dừng lại trên vết nứt cũ vẫn còn in trên mặt quầy xuyên thủng xuống phần rỗng là tủ đựng đồ ở dưới.

Có lẽ anh nên cảm ơn Cube, cô ấy đã cho anh thấy nấu ăn không phải là chuyện gì quá khó khăn, khi chỉ cần thêm chút gia vị kiên nhẫn vào đó.

Cyan nhận ra ánh mắt của Blix đang khóa vào nơi nào đó quá lâu và anh ấy cũng chú ý đến nó. Blix có thể cảm thấy vợ anh đang xiết nhẹ những ngón tay to lớn của anh và không vuốt ve đệm thịt như mọi khi, Cy đang căng thẳng.

"Cy?"

Anh ấy tiếp tục xoa nhẹ lên đệm thịt một cách chậm rãi rồi dụi vào người mèo lớn tìm an ủi, Blix có thể nghe anh ấy buồn bã lẩm bẩm.

"Em nhớ hương vị bánh quy của cô ấy quá"

"Ừm anh cũng vậy"

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó nhưng kể từ khi cô ấy quay lại và tiếp quản ngai vàng thì hầu như mọi liên lạc của mọi người với cô gái đó đều bị cắt đứt, không ai còn có thể tự do liên lạc với cô ấy nữa, ngay cả với những hero người được cho là gần gũi nhất với cô ấy nhất.

Cyan cũng không phải là ngoại lệ, anh ấy cố gắng tiếp cận cô ấy và luôn muốn hỏi cô ấy rất nhiều thứ, thậm chí anh ấy còn hoài nghi liệu Cube có phải là Cube hay không sau chuyến thăm duy nhất cô ấy cho phép những người bạn cũ tiếp cận mình.

Cyan là người ra về cuối cùng, cũng là người đã suy sụp nhất trong số tất cả những người hôm đó, chúng tôi đã mất một khoảng thời gian vài tháng trước khi nó trở thành một phần kí ức không muốn nhắc đến của anh.

Có lẽ cô ấy vẫn còn yêu quý tất cả chúng ta khi ban tặng cho chúng ta những món quà đặc biệt này.

"Cô gái ngốc đó đã yêu tất cả mọi người thật nhiều cho tới khi tình yêu đó là thứ đặt dấu chấm hết cho chính cô ấy"

"Tôi vẫn là tôi, là người bảo hộ đầu tiên của thế giới, là bề tôi trung thành của mẹ"

"Từ khoảng khắc này nhân duyên của chúng ta đã kết thúc, tôi đã đưa bạn, người mà tôi yêu nhất, đến với người xứng đáng với tình yêu của bạn rồi, cảm ơn và chúc may mắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro