Bây giờ anh nói yêu em còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã chờ anh rất lâu, cũng đã yêu anh rất nhiều. Nhưng dường như chính tình yêu đó đã khiến em đánh mất bản thân mình. "

...Em hệt như một kẻ ngốc trong chính tình yêu của mình...

....

Kim Amie là một nhà sản xuất âm nhạc và các vở kịch lớn ở Hàn Quốc. Tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên nghiệp ở Anh Quốc sau đó trở về quê hương của mình làm việc. Năm nay 27 tuổi, là mẫu người phụ nữ thành đạt, độc thân.

Amie vừa trở về Seoul vào hai tuần trước, do việc mua nhà ở Seoul đang gặp trục trặc cô chuyển tới ở cùng bạn mình ở căn chung cư trung tâm Thành phố. Căn chung cư đối diện phía bên kia đường, sáng hôm nay có một người đàn ông vén tấm màn ở ban công. Gương mặt đẹp trai, góc cạnh. Xương quai hàm sắc nét. Anh một thân sơ mi trắng, quần tây đen. Tay cầm một cốc cafe với vẻ mặt hờ hững, thư thái. Khí chất của một doanh nhân thành đạt, đẹp trai hoàn toàn lu mờ lí trí của cô bạn thân Heejin.

" Amie, tớ chết mất, cậu chọc mù mắt tớ đi. " Heejin chuyển đến đây vừa được 9 tháng, lúc trước cắn răng mua căn chung cư này chỉ vì lỡ tương tư anh hàng xóm đối diện đẹp trai. Nhưng đến tháng thứ 9 mà chỉ gặp được anh 2 lần.

" Cậu may mắn lắm đấy, vừa mới chuyển đến đây mà đã gặp được nam thần rồi. " Heejin luyên thuyên mãi nhưng Amie vẫn chuyên tâm dọn dẹp đồ đạc của mình.

Cô vừa sắp xếp lại quần áo ở ngăn tủ trống bên cạnh vừa nói với Heejin đang đứng đờ người ra:

" Cậu kéo màn lại xem nào, tớ sắp xếp quần áo cái đã. "

" Không! Cậu nhìn một lần đi rồi tớ kéo, cậu nhìn đi sẽ ghiền đấy, mẹ nó từ bé đến giờ tớ đâu có bao giờ nói xạo cậu đâu. "

Amie còn đang bận với đống quần áo của mình nhưng vẫn đưa mắt sang nhìn người đàn ông ở phía đối diện:

" Mẹ nó Goo Heejin, khoảng cách xa thế sao cậu... "

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Amie nuốt ngược vào trong. Không vì anh đối diện đẹp trai và khí chất quá đâu, chỉ là... Chiếc áo sơ mi cô đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà, Amie bần thần nhìn chằm chằm người đàn ông phía đối diện. Trong đầu như đang nổ tung lên, lồng ngực như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào. Vết thương nhức nhối từng ấy năm đã vỡ vụn ra. Đầu óc Amie trống rỗng dường như không thể chứa nỗi lời nói của Heejin vào đầu nữa.

Mà người đàn ông ở phía đối diện cũng đã để ý tới bộ dạng bần thần của Amie ở phía này. Jeon Jungkook không giật mình cũng không bần thần như Amie, anh bình tĩnh một cách đáng sợ.

Jeon Jungkook có hóa thành tro cô cũng nhận ra, anh chính là mối tình đầu mà cô đã theo đuổi điên cuồng. Tròn 9 năm Amie đã không ngại mặt mũi thể diện để theo đuổi Jeon Jungkook. Vốn tưởng sẽ có một mối tình đẹp bên người mình yêu sâu đậm, nhưng rồi Amie nhận ra, Jeon Jungkook không chỉ có mối quan hệ mờ ám với cô mà còn mập mờ với cả Eun Hyojin - một hoa khôi ở giảng đường năm ấy. Chị ấy còn là người chị Amie yêu thương nhất. Đã mấy năm trôi qua kể từ hôm Jeon Jungkook chính thức hẹn hò cùng Eun Hyojin, Amie đã không từ mà biệt đi Anh Quốc. Không còn gặp lại mối tình đầu và người chị đó nữa.

Trái tim cô đau nhói khi nhìn người mình đã yêu sâu đậm. Mấy năm nay ở Anh, vẫn chưa hề nguôi ngoai...

Heejin vừa nhặt chiếc áo lên vừa nói với Amie:

" Cậu biết người ta sao? Nhìn gì mà lắm thế? "

Hai mắt cô đỏ au, Amie bần thần ngồi xuống giường:

" Anh ấy có chết đi tớ cũng nhận ra, là Jeon Jungkook. "

" Con mẹ gì cơ? Cậu nói anh ta là Jeon Jungkook? Sao bây giờ anh ta nhìn khác thế? "
Heejin còn kích động hơn cả Amie, Heejin cũng được xem là biết rõ mọi chuyện năm đó. Biết cả việc Eun Hyojin nham hiểm ra sao.

" Nếu là anh ta á, tớ đây đếch thèm mê nữa. Jeon Jungkook thì tớ nhường cậu luôn. Đôi tra nam tra nữ. "

.....

Ngày đầu tiên của mùa đông, Jose đứng sừng sững dưới trận tuyết lớn đầu mùa. Lớp tuyết dày dưới đất khiến Amie lạnh cóng người. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở của mình. Cô tìm tới Jose, một tập đoàn quản lí, đào tạo người nổi tiếng lớn ở Hàn Quốc. Amie muốn làm việc ở đây, tài năng vượt trội về sản xuất âm nhạc của cô chắc chắn sẽ được nhận. Amie ngửa đầu lên nhìn Jose cao sừng sững. Trong lòng hân hoan về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

....

" Cô là thạc sĩ nước ngoài vừa về sao? " Người phỏng vấn là một ông chú đứng tuổi. Vẻ mặt nghiêm nghị, đầy tập trung vào CV của Amie.

" Vâng. "

" Là nhà sản xuất âm nhạc mà lại còn học lấy bằng thạc sĩ. Tuổi trẻ bây giờ cũng lợi hại phết. "

Amie chỉ cười trừ nhìn ông chú ấy.

Không gian hai người im lặng đến mức đáng sợ. Sau một hồi lật qua lật lại CV rồi đứng lên nói một câu:

" Đi theo tôi đến phòng Phó Chủ Tịch. "

" Vâng? " Không phải chứ vừa mới đến đã đưa đi gặp lãnh đạo cấp cao.

Amie đi theo ông chú đến tầng cao nhất của tòa nhà rồi ông ta để cô ở đó. Do dự một hồi rồi cô cũng gõ cửa. Đến khi nghe thấy tiếng nói " cho vào " Amie mới chậm rãi mở cửa bước vào.

Một người đàn ông dáng vấp cao lớn, đang đứng xoay lưng về phía cô. Tấm lưng và dáng người ấy khiến cô không thể ngừng tưởng tượng đến Jeon Jungkook. Nhưng sao có thể, anh ấy nghe nói về tiếp quản sự nghiệp của gia đình rồi.

Không gian lạnh lẽo khiến Amie cảm thấy hồi hộp, một lúc sau cô mới mở miệng:

" Phó Chủ Tịch? Tôi là nhân viên... "

" Học muội... lâu rồi không gặp. "

Người đàn ông xoay người. Amie phút chốc chấn động.

" !!! "

Không trùng hợp đến thế chứ?

Jeon Jungkook ngồi lại vào ghế.

" Sao thế? Em ngồi đi. "

Amie bất động hồi lâu, lấy bình tĩnh rồi bước tới ngồi xuống đối diện với Jeon Jungkook.

" Lâu rồi không gặp nhỉ? Amie. "

Cô thoáng giật mình, anh thế mà lại còn nhớ tên cô.

" Vâng, lâu rồi không gặp. "

" Xem qua CV của em rồi, không tệ, sau này vào tập đoàn cố gắng làm việc cho tốt. Nhanh chóng hòa nhập với mọi người. "

" Cảm ơn Phó Chủ Tịch. "

Anh bỗng bật cười

" Em khách sáo quá rồi. "

" ... "

" Xuống tầng chín, sẽ có người sắp xếp nơi làm việc cho em. "

......

Làm việc ở đây hơn hai tuần, cô quen không ít những người bạn mới. Họ rất nhiệt tình.

" Amie, dự án này cô xem qua chút đi. Vị ngôi sao này khó chiều quá đi mất, cô giúp bọn tôi với. "

Trợ lý Park, không khỏi cảm thán trước đại minh tinh kia, xinh thì xinh đẹp thật nhưng rất khó chiều cô ta. Cô ta cứ như công chúa, bắt mọi người phải phục tùng, nghe lời.

" Ai thế? Ai làm khó được trợ lý Park thế? "

" Là đại minh tinh Eun Hyojin. Cô từng nghe qua chưa? "

Những đồng nghiệp khác vừa nghe đến Eun Hyojin, là máu khịa lập tức trỗi dậy, đi qua chỗ của hai người luyên tha luyên thuyên rất nhiều.

" Tôi nghe nói, cô Eun Hyojin này là bạn gái sếp tổng nên mới phách lối thế đấy. "

" Ai? Sếp tổng nào cơ? Ông Lee à? "

" Cô nói ông già bụng phệ, khó tính đó á? Không phải đâu. "

" Là Phó Chủ Tịch Jeon đấy, chính mắt tôi thấy hai người họ tay trong tay vào khách sạn. "

Amie nghe đến Eun Hyojin là lại bất giác suy tư, hoàn toàn không ngấm nỗi những lời kia của mấy chị đồng nghiệp. Mãi đến khi Park Jimin đính chính:

" Lời đồn cái gì? Các cô cũng cẩn thận vào. Eun Hyojin là bạn gái của Phó Chủ Tịch Joen, tin real 100%. "

Nói xong Park Jimin quay sang nhờ vả Amie:

" Sếp Kim của tôi ơi, cô phải giúp tôi giải quyết vị minh tinh khó tính này. Cô ta phiền chết luôn, sắp comeback nên muốn bài hát thật đặc biệt, biết bao nhiêu Produce làm nhạc cho cô ta, cô ta cũng không chịu, một mực chỉ đích danh cô đấy. Cô tự cầu nguyện đi, Eun Hyojin khó khăn lắm cơ. "

" Sao? Chị ấy chỉ đích danh tôi? " Amie bấy giờ mới lên tiếng. Chuyện Jeon Jungkook và Eun Hyojin hẹn hò cô đã biết từ lâu, chỉ là không ngờ họ lại quen nhau lâu đến thế.

" Cô tự mình lo liệu đi nha. Không biết cô ta lại dở chứng gì nữa. "

Park Jimin nói xong thì xoay người rời đi.

Tuần thứ ba, Amie đem bản thảo thứ 4 mình viết đến cho Eun Hyojin xem qua.

" Học muội, nghe nói em giỏi lắm, lại còn tốt nghiệp ở Anh Quốc. Sao em lại làm ra thứ tầm thường thế này? "

Eun Hyojin hất cằm nhìn Amie đang đứng đó.

Đã là bản thảo thứ tư rồi, Amie vốn đã mất hết kiên nhẫn, chị ta liên tục dày vò cô như thế.

" Cô Eun, có chỗ nào chưa hài lòng cô cứ nói, không cần phải nói ra những lời nặng nề như thế. "

" Tất cả, tôi không hài lòng tất cả, kể cả cô. "

Mi mắt Amie giật giật

" Ý chị là sao? "

" Tôi bảo tôi chướng mắt cô đấy, sao không chết ở Anh luôn đi. Còn về đây làm gì? Lại còn mặt dày đến Jose làm việc. Không biết là đang toan tính gì nữa. "

" Cô Eun, nếu như tôi biết cô Eun làm việc ở đây, có chết tôi cũng không đến đâu. "

Eun Hyojin trợn mắt nhìn Amie:

" Mạnh miệng ghớm nhỉ? Hay đang mơ tưởng về người đàn ông của tôi. "

Amie như thể đang nghe một câu chuyện cười, cô khẽ nhếch môi:

" Cô Eun đúng là giỏi suy diễn. Nếu như người đàn ông của cô chung tình thì cô có cần lo đông lo tây thế này không? Còn lo một nhân viên nhỏ như tôi giật lấy. Cô đúng là mất hết khí chất thường ngày. "

Eun Hyojin như thể phát điên lên, cô ta gằn từng chữ:

" Mày... Không lòng vòng nữa, mày mau chóng thôi việc đi, tránh xa Jeon Jungkook ra. "

Amie nhìn Eun Hyojin đang phát điên, chỉ nhếch môi cười:

" Bảo Phó Chủ Tịch sa thải tôi đi, khi đó tôi sẽ đi. "

Eun Hyojin nghiến răng ken két:

" Mày là đang thách thức tao? Mày đừng quên giờ tao là ai? Mày nghĩ tao không dám? Kim Amie, mày thật sự nghĩ giữa một đứa không cha không mẹ như mày và tao, anh ấy sẽ chọn bảo vệ mày? "

Không cha không mẹ? Lời nói này đã thật sự chạm đến giới hạn của Amie. Cô không ngần ngại tát Eun Hyojin một cái. Cô ta đột nhiên bị đánh, thì ngã nhào xuống sofa, lập tức đôi mắt đỏ ửng liếc nhìn Amie đứng đó. Khóe mắt cô ta lóe lên tia giận dữ chưa từng có. Một con nhỏ như Kim Amie dám ra tay tát một đại minh tinh như cô ta?

" Yahhh, Kim Amie. Mày là ai mà dám đánh tao? "

Eun Hyojin như phát điên lên rồi hét vào mặt Amie. Amie vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu uất ức của 9 năm trước, ở đây trả hết một lượt. Đừng nói với Amie là cô không biết giữa lúc Jeon Jungkook và cô đang hạnh phúc thì một hoa khôi như chị ta lại mặt dày xen vào. Hai người họ đã ngủ với nhau dẫn tới việc như ngày hôm nay. Cùng lắm thì cô ở Đại Hàn bị trục xuất trở về Anh.

Amie đập tập bản thảo lên bàn rồi ra khỏi căn phòng đó. Đi một mạch đến văn phòng lấy túi xách rồi rời đi không ngoảnh lại. Cô vốn chỉ muốn sống yên ổn nhưng Eun Hyojin lại liên tục gây chuyện trong hơn 3 tuần qua.

Chuyện một staff trong công ty đánh minh tinh đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các chi nhánh ở khắp nơi cũng nghe ngóng được tin tức. Hầu như không cần biết đúng sai, mũi giáo của cư dân mạng vẫn đang ngắm về phía Amie. Mấy ngày nay chỉ cần tùy tiện mở mạng lên Amie lại thấy một tin nhắn, bình luận chửi rủa mình của cư dân mạng. Cô thật sự rất áp lực. 9 năm trước cho đến 9 năm sau, người mang rắc rối đến với cuộc sống của cô cũng vẫn là hai cái tên ấy. Mấy ngày nay khóc cũng đã khóc rồi, cô cũng hết nước mắt để khóc rồi.

.....

" Em không cần biết anh làm thế nào. Tóm lại tìm cách trục xuất nó trở về Anh đi. "

" Có cần thiết thế không? Có cần chặt đứt cả đường lui của cô ấy thế không? " Jeon Jungkook đôi mắt lạnh lẽo nhìn Eun Hyojin đang phát điên.

" Chứ sao anh không nghĩ tới lúc nó đánh em? "

" Em đừng có vô lí, em không làm gì thì sao em ấy đánh em được. Amie là người tùy tiện thế sao? Tóm lại anh không tin em ấy đánh em vô cớ. "

" Jeon Jungkook, em là bạn gái anh đấy. Anh sao có thể bênh vực nó? "

" Anh không bênh vực ai hết, anh nói lời công bằng. "

" Jeon Jungkook... "

" Còn nữa, nếu đã thế thì chia tay đi. Anh đã trả em 9 năm rồi. Đến lúc kết thúc rồi. "

Eun Hyojin giờ đây không thể tin vào tai mình, Jeon Jungkook đang muốn cắt đứt với cô

" Tại sao? Có phải vì nó đã về không? Mấy năm qua không phải rất tốt sao? Kim Amie quay về anh liền muốn chia tay với em? Con mẹ nó Jeon Jungkook anh không thể làm như thế. "

Eun Hyojin hoàn toàn kích động đến mức cô ta như đang thét lên.

" Anh nợ em vết thương đó anh đã trả em 9 năm của anh. Đồng thời, cũng nợ em ấy 9 năm. "

Đúng vậy, năm đó, Eun Hyojin đỡ cho anh một vết dao găm, anh đã trả cho cô ta 9 năm. Đồng thời cũng nợ tình cảm của mình dành cho Amie 9 năm. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ở căn chung cư đối diện đã rất kích động khi nhìn thấy cô vẫn mạnh khỏe, xinh đẹp sau 9 năm. Nhưng anh bây giờ đang vướng bận chuyện của Eun Hyojin. Vẫn chưa thể nào chính thức bù đắp lại khoảng thời gian 9 năm xa cách cho Amie. Vậy thì ngay bây giờ cứ kết thúc luôn đi.

" Eun Hyojin, anh đã trả hết nợ cho em rồi. Nhưng anh còn nợ em ấy nhiều lắm. Cả tình cảm lẫn về tinh thần. "

" Anh nghĩ vết dao găm đó cạn lắm à? Anh... chối bỏ trách nhiệm đúng không? "

Jeon Jungkook lắng nghe cô ta nói rồi rút một con dao găm nhỏ nhét vào tay cô ta. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn cô ta.

Anh cầm tay cô ta cùng con dao găm trong lòng bàn tay không nhanh không chậm kề vào lồng ngực của mình.

Eun Hyojin hốt hoảng muốn rút tay lại nhưng anh ấn quá chặt.

Con dao găm đâm xuyên vào ngực anh, vết đâm còn sâu hơn của cô ta năm đó. Máu chảy từng dòng xuống nền đất lạnh lẽo. Eun Hyojin bấy giờ mới rút tay ra được, cô ta nhìn con dao găm đẫm máu rút ra từ lồng ngực Jeon Jungkook. Hoảng sợ đến mức bật khóc. Cô ta ngồi thụp xuống nền đất rồi ôm đầu thét lên:

" Jeon Jungkook, anh giả vờ gì chứ? Rõ ràng anh từ lâu chưa bao giờ quên được cô ta. "

Mặc kệ vết thương đang rỉ máu anh không nhìn Eun Hyojin mà nói:

" Chúng ta đến đây thôi, sau này em tự lo liệu. "

Sau đó xoay người bỏ đi xuống hầm giữ xe. Park Jimin nhìn anh với vết máu loang rộng ra cả chiếc áo sơ mi mà hốt hoảng. Cả hai không nói gì mà đến bệnh viện giải quyết vết thương.

Sau khi khử trùng xong Jeon Jungkook nhẹ giọng căn dặn:

" Liên lạc cảnh sát Thành phố tìm cho ra Kim Amie. Đừng để em ấy đi quá xa, đọc được bình luận tiêu cực rồi nghĩ quẩn. "

" Jeon Jungkook, cậu giải quyết ân oán với Eun Hyojin thế nào thế? Bây giờ quay lại làm người độc thân rồi à? "

" Đừng nói chuyện phím nữa. Tập trung tìm kiếm Kim Amie đi. "

" Vậy bên phía truyền thông cậu định giải quyết thế nào? "

" Đăng bài giải thích, bảo vệ Amie trước. "

" Còn Eun Hyojin, cô ta không chịu ngồi im để cậu bảo vệ Kim Amie thế đâu. "

" Giữa tôi và Eun Hyojin chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi trả xong cho cô ta rồi. Nếu cô ta không làm gì quá đáng thì không cần để ý. Còn nếu tiếp tục thì trực tiếp phong sát. "

Ánh mắt Jeon Jungkook lạnh lùng đến mức khiến Park Jimin lạnh gáy.

Đúng là đàn ông khi hết yêu là vô tình nhất.

Đã quá nửa tháng kể từ lúc sự việc nổ ra, mặc dù bên Jose đã lên bài đính chính nhưng mũi giáo dư luận về không ngừng chỉa về phía Amie. Ở chỗ Goo Heejin Jeon Jungkook biết được cô đã hơn hai tuần không về nhà cũng không liên lạc với Heejin. Anh bắt đầu lo lắng, Amie lớn đến thế rồi không lẽ lại nghĩ quẩn chứ. Cô không ngu ngốc đến mức đó chứ. Rốt cuộc đã đi đâu mà đã nửa tháng anh vẫn chưa tìm ra được.

Một ngày của tuần thứ ba trong tháng, Goo Heejin bỗng gọi điện cho Park Jimin:

" Anh bảo Jeon Jungkook đến nơi chôn cất bố mẹ Amie xem thử. Ngoài nơi đó ra tôi không nhớ ra được chỗ nào. "

Ngay khi vừa nghe được nơi đó, Jeon Jungkook không ngần ngại đến đó. Anh đi theo địa chỉ của Goo Heejin, đến một nghĩa trang vắng vẻ. Nơi chôn cất của bố mẹ Amie nằm tận sâu bên trong.

Quả nhiên tìm được Kim Amie ở đây. Nhưng bên cạnh hình bóng người con gái ấy là một lọ thuốc ngủ đã quá nửa...

Jeon Jungkook hoảng hốt bế bổng cô lên, đưa Kim Amie đến thẳng bệnh viện. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán, một lượng lớn thuốc ngủ đó đã cướp lấy ý thức của Kim Amie. Cô nằm bất tỉnh trên chiếc giường bệnh trắng toát. Gương mặt gầy gò hốc hác. Khiến anh nhiều lần không nhận ra đây là Kim Amie từng vứt bỏ cả sĩ diện theo đuổi anh 9 năm. Giờ người cô yêu đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô nhưng Kim Amie hoàn toàn bất động.

Ngày qua ngày, cô vẫn như thế, kể cả khi bốn mùa thay đổi cô vẫn như thế. Ngủ sâu đến mức không quan tâm đến anh. Rồi lại một buổi tối tĩnh lặng, Jeon Jungkook sau khi tan làm thì luôn ở đây, anh lục điện thoại của cô tình cờ nhìn thấy album ảnh của Kim Amie vẫn tràn ngập hình ảnh của anh như ngày nào của 9 năm trước. Vẫn chưa một lần thay đổi. Nước mắt của Cô anh rơi xuống:

" Đứa ngốc này... sao lại ngốc nghếch đến vậy. "

Anh cười một nụ cười chua xót:

" Ngay cả ảnh nền điện thoại cũng không nỡ đổi đi mà còn bày đặt giả vờ lạnh lùng với anh. "

" Trần đời này lần đầu tiên anh thấy có người ngốc như em, em tưởng mình diễn hay lắm sao? Tưởng anh không biết là em đang diễn sao? Đồ nhóc con không có tiền đồ. "

Anh cứ như vậy luyên thuyên mãi với cô nhưng Kim Amie như đang giận dỗi hoàn toàn không để ý đến anh. Jeon Jungkook còn tìm được rất nhiều bức thư điện tử mà cô đã viết cho anh, anh đọc hết rồi đôi mắt bỗng chốc nặng trĩu.

Gần một năm sau, Eun Hyojin giải nghệ trở về Đức. Chuyện đó cũng lắng xuống. Jeon Jungkook vẫn ngày đêm làm việc, hết làm việc rồi lại đến bệnh viện với Amie.

Vào ngày 6 tháng 10 của năm nay, tròn 10 năm cả hai quen biết nhau. Cô cũng yêu anh tròn 10 năm. Nhưng sao giờ cô cứ mãi bất động nằm đó.

Tối hôm nay Jeon Jungkook không đến bệnh viện, anh ngồi trong văn phòng, đọc lại một lượt tất cả các bức thư điện tử của cô. Uống rất nhiều rượu....

00:00' hôm đó, bệnh viện gọi điện tới cho Jeon Jungkook. Đôi mắt anh nặng nề nhìn số điện thoại rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia nói vội:

" Phó Chủ Tịch, cô Kim vừa cử động ngón tay. Đã tỉnh dậy rồi ạ.... "

.....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro