Chapter 1: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main Character's POV

. . .

"Mày là một thứ phế vật.... Bọn tao không cần thứ ăn bám như mày"

"Tôi không phải.....!" Tôi quỳ xuống van xin sự tha thứ đến từ đấng sinh thành của tôi, cơ thể lúc nào cũng bị bầm dập. Những lúc họ như vậy... Đáng sợ lắm... Mỗi ngày tôi luôn phải tìm cách để sống sót... Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ....?

"Nó không phải con của tôi, cứ việc đưa nó đi đi"

"Mama.... Đừng mà... Họ đáng sợ lắm....." Nước mắt lăn dài trên má của tôi, tôi cố níu tay người phụ nữ tôi gọi là mẹ nhưng lại bị bà ta hất ra. Tôi gào lớn đến mức khàn giọng, bàn tay nhỏ bé tuyệt vọng đầy máu  cào lên cánh cửa sắt cao chót vót.... Sự tin tưởng của tôi vào người khác dần tan rã qua từng ngày...

"Một cyborg không có tên, không có tình cảm, không có quá khứ, không có tương, chỉ có nhiệm vụ....."

"Không..... Làm ơn..... Đừng "lắp ráp" lại tôi nữa...... Tôi là con người......" Cơ thể của tôi một lần nữa bị đưa lên bàn phẫu thuật, họ liên tục dùng liều lượng lớn thuốc gây mê tôi làm tôi dần mất đi cảm giác về đau. Cơ thể tôi mỗi ngày trôi qua đều bị "biến đổi"...

"Chạy trốn đi! Nó là một con cyborg siêu cuồng nhân đấy!"

"Làm ơn, tôi chỉ đang muốn giúp mọi người mà thôi!" Tại sao...? Tôi chỉ đang cứu bọn họ thôi, tại sao MaxTac lại ở đây...? Cả nhân viên của Arasaka cũng đều ở đây...? Tôi không muốn chết...

 "Phải giết toàn bộ những ai muốn bắt tôi...."

Giọng nói vang lên trong đầu tôi như bản năng của tôi..... Gì cũng được... Giải thoát cho tôi đi... 

"Thí nghiệm XXX đang trở nên mất kiểm soát! Sơ tán và gọi ngay MaxTac..... GAHH!!

. . .

Từ lâu, cảm xúc của tôi đã bị chìm trong bóng tối... Cô đơn quá..... Lạnh lẽo quá..... Có ai không...? Đây là nơi nào...? 

Tôi đứng bơ vơ giữa một không gian trắng rộng thênh thang, xung quanh lơ lửng những mảnh thủy tinh như những mảnh gương vỡ..... Sau đó chúng dần thay đổi thành những ghế trống giống như đang chờ được ngồi lên bởi ai đó vậy.

Ai trong thế giới này cũng đều điên cả, điều đó không đúng. Nhưng những kẻ điên thì thường ồn ào, nên cứ như thể họ có mặt ở khắp mọi nơi và họ có thể dẫm đạp lên cuộc sống của người khác một cách dễ dàng.... Hoặc có thể do tôi nghĩ như vậy chăng....?

Tôi nhìn thấy những đồng đội đã ngã xuống của tôi từ trên chiến trường, lẫn cả đồng đội mới của tôi đang dần bước lại và ngôi lên những chiếc ghế trống đó, những người mà tôi cho rằng là "thân thiết" nhất đối với tôi mặc dù tôi không còn nhớ rõ mặt họ. Họ đều cười đùa và chẳng ai trách tôi cả, điều đó làm tôi có chút cảm xúc....

"Mồ, bà già cyborg của chúng ta lại đang chìm trong suy nghĩ nữa à?" Tôi từ từ mở mắt ra khi cảm thấy có chút hơi ấm chạm vào má của tôi, định hình lại xung quanh. Rebecca lại tiếp tục choàng tay qua vai tôi và trêu tôi mỗi khi cô ấy có cơ hội, một cô gái nhỏ hơn tôi rất nhiều nhưng lại bướng bỉnh và mạnh mẽ. Mặc dù lúc cô ấy nổi giận trông rất đáng sợ....

"Ừm nhóc tì..." Tôi trâm ngâm, vừa nghiêng đầu né cú đá của Rebecca vừa châm một điếu thuốc để hút. Vị đắng xen lẫn với một chút ngọt từ viên kẹo tạo nên mùi vị kỳ lạ, có thể nói đây là một trong những "nhân tính" còn sót lại trong vỏ bọc robot này. Khuôn mặt của tôi vẫn thờ ơ như vậy, không một chút dấu vết của nụ cười mặc dù tâm trạng tôi đang có chút tốt để trêu chọc người khác. Rebecca vẫn bĩu môi nhìn tôi, làm tôi không kiềm được mà vỗ đầu cô ấy "Bộ nhóc cáu kỉnh cần gì ở bà già này sao hm?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta đang nghỉ ngơi trước khi thực hiện nhiệm vụ cơ mà, vui lên chút đi chứ!" Dorio bật cười lớn, tay cô ấy vỗ vỗ lên lưng tôi làm tôi suýt chút sặc cả ngụm bia, khiến Maine và Rebecca đều cười lớn. Tôi càu nhàu dùng tay áo lau miệng, sau đó gạt chút tàn thuốc vào khay để tiếp tục hút. Tôi dựa ra lưng ghế nghe mọi người kể chuyển vui vẻ với nhau thì cũng làm tôi vui rồi. Ánh đèn neon của quán bar Afterlife lấp lóe lên đi đôi với thời gian trôi qua.

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy, Sasha...?"Tôi nghiêng người qua và mời cô ấy một điếu thuốc nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và mỉm cười tươi như hằng ngày. Khi tôi nhớ lại vào ngày hôm đấy trông Sasha có chút kỳ lạ, ánh mắt của cô ấy... Dường như cô ấy đã quyết định một việc gì đó liều lĩnh, ánh mắt đó... Nó khiến tôi nhớ lại một vài khoảng khắc mơ hồ trong quá khứ phủ đầy sương mù của tôi. Nhưng vào lúc đó, tôi dường như không biết nên làm gì, tôi chỉ biết rằng một khi con bé đã quyết định thì chắc chắn sẽ không có thay đổi. "Ừm.... Vậy thôi, nếu em cần gì thì cứ gọi cho tôi..."

"Cảm ơn senpai..."Sasha cười tươi và gật đầu với tôi khi con bé uống hết ly nước và dọn đồ, đứng dậy và ra về. Cô ấy quay lại và vẫy tay chào mọi như hằng ngày, tôi đưa tay lên chào Sasha và sau đó tiếp tục nghe ba người kia trò chuyện. Mặc dù Sasha đã đi khuất tầm cảm biến của tôi thì tôi vẫn cảm thấy có gì đó vương vấn và mách bảo tôi đi với Sasha... Tôi thở dài và gạt qua điều đó, hút nốt điếu thuốc, dù sao tôi cũng là người Sasha vào đội của Maine nên tôi rõ tính cách của con bé như thế nào.... Nhưng tôi vẫn không an tâm...

"..." Tôi thở dài một cách mệt mỏi và cầm ly Whiskey của tôi lên để nhấp vài ngụm thì không may cầm lộn ly của Sasha. Nó đột nhiên xuất hiện vết nứt dài, một trong những điều không tốt mà mọi người thường đồn làm tôi nhíu mày, xoay xoay cái ly trong tay. Tôi không thường tin vào những điều vớ vẩn như vậy, nhưng tình huống bây giờ làm tôi có chút bán tín bán nghi.

"Ái chà chà, lực tay mạnh đến như vậy sao?" 

"Im đi...."

. . .

Tôi: "Tôi đã lên vị trí bắn tỉa rồi, tạm thời vẫn chưa bị cảnh báo phát hiện"

Tôi nhanh chóng lắp ráp khẩu súng tỉa và vô vị trí bắn tỉa, kiểm tra lại những máy cảm biến và hỗ trợ Sasha khi cần thiết. Điều chính lại thiết bị gọi và những thứ quan trọng khác

Maine: "Tốt rồi! Này nhóc Sasha, nhóc vô bên trong chưa? Mà dù có vô hay chưa, máy gây nhiễu sẽ không cầm cự được mãi mãi đâu"

Tôi: "Tầng trên cùng an toàn, không có ai cả"

Sasha: "Được rồi, tôi sẽ đột nhập đây"

Tôi vừa nhìn qua ống kính của súng bắn tỉa, vừa kiểm tra xem tệp tin đã được Sasha lấy chưa. Cho đến khi nghe tiếng "ting" mới làm tôi có chút nhẹ nhõm.

Tôi: "Maine, chúng ta lấy được rồi. Bây giờ Sasha rời khỏi tòa nhà thì sẽ kịp lúc máy gây nhiễu hết hiệu lực"

Maine: "Tốt lắm! Giờ thì nhấc mông và nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó túm lại"

Tôi đang chuẩn bị rời khỏi chỗ quan sát thì thông báo khẩn cấp liên tục phát ra trong thiết bị của tôi, máy gây nhiễu đã hết hiệu lực và cảnh sát, kể cả toàn bộ robot phòng vệ sẽ kích hoạt. Tôi ngay lập tức ngang lại và dùng cảm biến quét thì thấy Sasha vẫn đang ở trong phòng điều hành. Tim tôi ngưng lại một nhịp và đập một cách nhanh chóng làm tôi suýt chút nữa hét qua thiết bị gọi

Maine: "Máy gây nhiễu hết hiệu lực rồi! Phải nhanh chóng ra khỏi đó! Chúng ta đã có những gì chúng ta cần! Chết tiệt-- Sasha! Nhóc đâu rồi!?"

Tôi: "Sasha, hãy dừng bất cứ việc gì em đang làm và nhanh chóng rời khỏi đó! Nhanh lên!"

Sasha: "Xin lỗi"

Tôi: "Oi này!--"

Chết tiệt con bé này, tôi cố gắng trợ giúp hạ những con robot phòng vệ xuống và cầm chân bọn chúng. Tôi nhíu mày và càu nhàu trong miệng. Sasha đã cắt ngang cuộc gọi và tự thân vận động. Tiếng va chạm, tiếng nổ và tiếng đạn cùng lúc vang lên tại phòng điều hành nơi Sasha vẫn đang lấy thông tin.

"Con nhóc ngốc này!" Tôi mở to mắt khi thấy con bé nhảy qua cửa sổ và chìm trong ánh sáng đèn neon của Thành phố Đêm như chìm trong cái nắng mùa thu vậy, em vẫn mỉm cười không chút vương vấn... Khoảng khắc cả tầng trên cùng đều phát nổ và em thì rơi một cách tự nhiên trong không trung làm tim tôi đau thắt lại... Lại thêm một đồng đội của tôi ra đi... Em không hề chết một cách hoa mỹ, không để thế giới biết tên mình, chỉ đơn giản lặng lẽ ra đi sau khi trả thù cho mẹ của em.

"..." Tôi cứ đứng thờ ơ ở bên cạnh Maine dưới cơn mưa nhìn cái xác lạnh lẽo của em. Trên khuôn mặt của em là một nụ cười mãn nguyện, nước mắt hòa với cơn mưa... Nếu sinh ra trong một thế giới hòa bình, có lẽ em là một cô gái xinh đẹp của ánh sáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro