19.08.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả request cho chị Lea. Em xin lỗi vì sự chậm trễ và bất tiện vô cùng này ! Hơn 4 tháng mới có thể hoàn thành
- Inspired by VIXX 'Error'.

---

Seoul thế kỉ 22, cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới, nay đã trở thành siêu cường quốc rất phát triển về công nghệ thông tin. Thời thế, xã hội thay đổi, con người buộc phải trôi theo dòng luân hồi. Những điều tự nhiên nhất trong cuộc sống như dòng sông, con suối, thậm chí là ngọn cỏ dại mọc ở ven đường, giờ đây hầu như đã bị thay thế hoàn toàn bởi kim loại và bê tông. Nếu có thấy màu xanh xuất hiện trong tầm mắt, hoạ chăng cũng chỉ là những gam màu giả tạo do chính con người tạo ra.

Kim Taehyung được thế giới biết đến là một vị tiến sĩ nổi tiếng trong ngành chế tạo máy móc và các kĩ thuật công nghệ hiện đại. Anh đã chế tạo ra nhiều công nghệ khác nhau - mỗi lần đưa chúng ra thị trường là một lần mang khoản lãi lớn cho Tập đoàn nơi anh làm việc - tuy nhiên vẫn chưa có sản phẩm nào mà anh thực sự cảm thấy vừa lòng. Taehyung muốn tạo ra một sản phẩm mới, và đây sẽ là sản phẩm hoàn hảo nhất - vì anh sẽ dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào nó. Đây sẽ là sự cứu rỗi, bởi nó sẽ chấm dứt sự cô đơn, nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi con người - ồ, nhưng nó sẽ không giả tạo như loài người đâu. Đây sẽ là một dòng người máy - và tự bản thân những cyborg này sẽ chi phối được cảm xúc của chúng.

---

- Tiến sĩ Kim, mời ngồi ! Phải chăng anh muốn gặp tôi lần này là để bàn về dự án tiếp theo của anh ?

Một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm nghị ánh lên sự trông đợi ngay từ giây phút đầu tiên Taehyung bước chân vào căn phòng Chủ tịch.

- Quả không hổ danh là Chủ tịch Jung. Đúng vậy, tôi đến đây hôm nay là để trình bày về sản phẩm tiếp theo.

- Anh đã có ý tưởng tiếp theo ? Ngay khi sản phẩm mới nhất vừa xuất ra thị trường chưa đầy một tuần ?

- À thì... Thấy chúng được bán chạy như vậy, tôi không thể làm những người đang trông chờ vào tôi thất vọng được. Nhất là ngài Chủ tịch đây.

Taehyung mỉm cười đáp lễ và nhanh chóng bước vào, trên tay cầm theo một loạt giấy tờ trông có vẻ như là các bản vẽ khác nhau.

- Tiến sĩ Kim có tầm nhìn xa trông rộng thật đáng ngưỡng mộ đấy. Vậy, nói tôi nghe. Kế hoạch lần này của anh là như thế nào đây ?

- Tôi tính sẽ cho ra đời một dòng người máy, chính xác hơn thì là cyborg. Tất nhiên chúng sẽ có những đặc tính nổi trội hơn các loại robot tầm thường trước kia, và chúng sẽ có ích gấp bội cho loài người chúng ta.

Taehyung đặt bản vẽ lớn nhất lên mặt bàn Chủ tịch. Đó là bản thiết kế kèm theo những ghi chép đầy đủ nhất về nghiên cứu gần đây của anh, cả phác thảo hình ảnh sơ bộ nữa. Chủ tịch Jung trầm ngâm nhìn bản vẽ một hồi, rốt cục cũng lên tiếng :

- Một trong những đặc tính mới sẽ là ?

- Có và biết điều chỉnh cảm xúc giống loài người. Còn nữa...

- Kim Taehyung, cuối cùng thì... Em vẫn chưa thể quên được người đó, đúng không ?

Nụ cười trên môi Taehyung bất chợt vụt tắt.

---

Khép lại cánh cửa phòng Chủ tịch sau lưng, Taehyung dựa người vào bức tường bên cạnh, cúi đầu thở dài.

Vậy đấy. Giấu kĩ như giấu vàng như thế rồi mà vẫn có người tinh ý nhận ra được.

Hay vì hắn thật sự có thể nhìn xuyên thấu anh ? Có lần này hắn đã từng gõ gõ vào đầu anh mấy cái, khiến anh loạng choạng mất một lúc, rồi hắn nói, hắn biết hết tất cả những gì đang diễn ra trong bộ não thiên tài này.

Mà đó cũng là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi.

Ngay khi vừa bước chân về phòng, Taehyung đã gần như ngay lập tức lao vào bàn làm việc. Anh muốn suy nghĩ, anh muốn làm việc, làm gì cũng được, miễn là chúng có thể giúp anh quên đi sự việc vừa rồi...

Tên Jung Hoseok chết tiệt !

Cắm cúi vào các bản ghi chép chưa được bao lâu, cái vật nhỏ bé được làm bằng gỗ sồi Nga đặt trịnh trọng bên cạnh laptop của Taehyung đã lại khiến anh phân tâm khỏi công việc dang dở. Anh vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm thứ đó lên. Đó là một khung ảnh, trong đó chứa hình ảnh, chứa những ký ức của ba người nào đó cùng vui cười thật hạnh phúc bên nhau...

'Seok hyung ! Tae hyung ! Nhìn kìa, có sao băng !'

'Mau ước đi hai đứa, nhanh lên nhanh lên !'

'Điều ước của em thật sự rất đơn giản... Ấy chỉ là, em ước...'

'Anh... Em thật sự rất đau !'

'Các anh... Có phải em sắp phải đi xa rồi không ?'

'Vậy là, điều ước ngày đó của em không thể thực hiện được rồi...'

'Nó chỉ là...một điều...ước đơn...giản... Ấy là...cả...ba...chúng t-'

Tít...tít...tít...

- ...cả ba chúng ta sẽ có thể ở bên nhau thật hạnh phúc, mãi mãi...

Tiếng tít kéo dài từ bảng điện đồ ngày đó như một cú đánh thật mạnh vào tâm can anh, xé tan linh hồn anh, vụn vỡ thành trăm mảnh... Và sẽ chẳng thể nào lành lặn được như xưa...

---

Với tiến độ làm việc ngày đêm không ngừng của Taehyung và đội ngũ chế tác trong công ty, chưa đầy 2 tháng sau, mẫu chạy thử cyborg đầu tiên đã ra lò. Taehyung thật sự rất ưng ý với mẫu chạy thử này, vì có lẽ anh đã mang một chút tình cảm đời tư vào việc công : anh đã tạo dựng hình ảnh nó từ hình mẫu người yêu đã qua đời vài năm trước - cậu nhóc 19 tuổi Min Yoongi.

Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng có lẽ chỉ một công đoạn cuối cùng mà Taehyung phải đắn đo mất bấy lâu, ấy là trình ra mắt với chủ tịch Jung. Nếu đó là một cyborg mang hình ảnh của bất kì ai khác thì anh sẽ không lo, nhưng đây là một cyborg giống hệt Yoongi, từ làn da trắng sứ đến cái mũi nhỏ nhỏ trông như mũi của mấy bé mèo con. Taehyung đã mang tình cảm riêng tư vào việc công và Jung Hoseok, hắn ta chắc chắn sẽ không vui vì điều này.

Và đúng như những gì Kim Taehyung đã dự đoán...

- Cậu nghĩ cậu đang làm thứ gì vậy hả Tiến sĩ Kim ?

Chủ tịch Jung tức giận xông thẳng vào phòng thí nghiệm, nơi Taehyung vẫn đang ngồi trước bàn máy tính click chuột loạn xạ.

- Cyborg đó, chứ còn gì vào đây nữa ?

- Nghiêm túc đi Kim Taehyung. Cậu đã tạo ra cyborg này bằng chính hình ảnh của Yoongi ?

Hoseok dường như rất bực mình khi Taehyung đã đưa ra quyết định này mà không hỏi ý kiến hắn. Mối quan hệ giữa hắn, Taehyung và Yoongi đâu phải là người dưng nước lã qua đường ?

- Việc sáng chế ra hình ảnh của cyborg dựa trên ý tưởng của tôi - người đứng đầu dự án. Chủ tịch có gì không vừa ý ?

Taehyung liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Hoseok, hắn quả nhiên là sốc với những câu từ kèm theo ánh nhìn lạnh lùng anh vừa dành cho hắn. Không phải là anh muốn tỏ ra như thế, chỉ là...vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Muốn hạ gục được lối suy nghĩ luôn muốn đứng đầu của hắn, cần phải tỏ ra và tin rằng, trong mắt Kim Taehyung, Jung Hoseok chẳng là cái khỉ khô gì cả.

- Em có tin nếu bây giờ tôi cắt nguồn tài trợ thì em sẽ chẳng còn chút kinh phí nào để hoàn thành dự án này không ?

Bá khí bức người toả ra từ Hoseok khiến căn phòng rộng lớn trở nên bí bách hơn bao giờ hết. Nhưng Taehyung có thể coi là chẳng thèm nghe lấy một chữ. Anh đang mải chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng từ những bài hát của Ed Sheeran, một tay lơ đãng chống cằm, tay kia vẫn click chuột đều đều.

Trông bên ngoài thì có vẻ bơ với đời thế thôi, nhưng thực chất trong lòng Taehyung chả loạn cào cào lên rồi. Anh đang copy những kí ức lưu lại từ não bộ của Yoongi, và cố gắng truyền tải nó vào bên trong bộ nhớ của cyborg. Nếu thành công, có thể người máy này sẽ giống Yoongi thêm được một chút nữa...

'Hyung, sau này anh phải nghĩ ra cách gì đấy để tưởng nhớ em sau khi em chết chứ ?'

'Thằng nhóc này ! Nói vớ vẩn gì vậy hả !!'

'Em nghiêm túc đấy hyung. Căn bệnh ung thư não có ít khả năng thành công trong việc chữa trị lắm... Bằng cách nào đó, liệu anh có thể...lưu trữ lại các ký ức trong não bộ em và cất nó lại một chỗ được không ?'

'Cái đó chắc chắn là có thể, nhưng anh không đồng ý. Anh không thể làm thế với cơ thể em được, như thế không...'

'Anh, làm ơn đi ? Coi như đó là di nguyện cuối cùng của em, anh nhé...'

- Kim Taehyung, em có nghe tôi nói gì không ?

Giọng Hoseok vang khắp căn phòng, một lần nữa kéo Taehyung bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Anh đưa tay day day thái dương, khẽ nói :

- Tôi thật sự rất mệt, Chủ tịch. Hai tháng qua bộ phận chúng tôi đã làm việc rất vất vả để được cái thành quả đang nằm ngay đây, chẳng lẽ anh lại muốn quăng nó đi dễ dàng như vậy ? Chỉ vì trông nó trông giống một người mà chúng ta đã từng quen biết ?

Anh quay sang ngắm nhìn toàn bộ cơ thể cyborg mang hình dáng người yêu mình, rồi lại thở dài.

- Thế này đi, hãy để tôi làm một vài thí nghiệm nữa trên mẫu chạy thử này. Nếu thành công, anh sẽ phải đồng ý cho nó được ra mắt thị trường và phải mở một cuộc họp giới thiệu nó với giới báo chí.

- Còn nếu không thành công ?

Hoseok đứng khoanh tay nhướn mày, hắn thừa biết mà, Kim Taehyung sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc ngay từ mệnh lệnh đầu tiên của hắn đâu.

- Anh có thể phá hoại, thiêu huỷ nó, làm gì cũng được. Nhưng anh sẽ không có quyền giữ nó bên mình nếu như anh không đồng ý cho nó ra mắt thị trường. Thế nào ? Thoả thuận chứ ?

- ...Được. Tôi chấp thuận.

---

97% (1 minute 23 seconds) remaining...

Taehyung đã ngồi trước màn hình máy tính trong phòng thí nghiệm những 3 ngày liên tục rồi. Anh thật sự không muốn bỏ lỡ bất cứ biến chuyển gì từ cơ thể của cyborg này. Vì là quá trình ghép ký ức nên cũng khá phức tạp và nguy hiểm, bởi nếu như khi giải phẫu ký ức không đúng cách, sẽ khiến phần ký ức đó không khớp được vào bộ nhớ của cyborg. Hậu quả có thể sẽ khiến cyborg bị quá tải, nặng hơn là phát nổ, và phần ký ức đưa vào thì sẽ biến mất vĩnh viễn...

Và Taehyung thì không muốn quên lời hứa năm nào với người ấy...

Ting !

'Quá trình phẫu thuật ghép kí ức đã hoàn thành, thưa Tiến sĩ Kim.'

- Cảm ơn, Cortana.

Taehyung nhanh chóng bật khỏi chỗ ngồi của mình và chạy lại nơi cyborg đang nằm. Sau khi điều chỉnh tần suất điện đưa vào cơ thể mới, Taehyung lấy một hơi dài, giọng nói hơi run ra lệnh cho máy tính :

- Cortana... Bắt đầu khởi động phần mềm mới cho C-73245.

'Vâng thưa Tiến sĩ. Cơ thể mới sẽ sẵn sàng trong 3, 2, 1, 0.'

- Và kết quả ?

'Mọi thứ đều ổn thưa Tiến sĩ. C-73245 đang tự điều chỉnh năng lượng.'

- Được rồi. Cortana, cô có thể đi được rồi.

'Cảm ơn Tiến sĩ.'

Đây rồi. Đây chính là thời khắc quan trọng mà Kim Taehyung đã mong chờ thực lâu trong thời gian qua...

---

Cyborg C-73245's POV

Tôi chậm rãi chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình. Đây...là đâu ? Một nơi thật kỳ lạ với những máy móc thiết bị gắn chằng chịt trên cơ thể mỏi nhừ của tôi.

- Min Yoongi ?

Giọng nói trầm quen thuộc bất ngờ vang lên từ bên cạnh nơi tôi đang nằm, khiến tôi lập tức nhìn về hướng đó. Mái tóc nâu đó, cặp kính đó... Là Taehyung của tôi thật sao ?

- Tae...Taehyung... Thật-thật sự là anh sao ??!

Taehyung từ từ gỡ bỏ cặp kính, mà qua đó tôi cũng thấy đôi mắt của anh đã hoe đỏ rồi. Cảm xúc đau xót nhanh chóng bao trùm lên cơ thể tôi, tấn công mạnh mẽ như một cơn lũ quét tàn bạo. Tôi giật mạnh những sợi dây vướng víu gắn trên cơ thể, lao vội về phía vòng tay đang rộng mở của anh.

- Taehyung, anh là Taehyung của em, đúng không ??

- Ừ Yoongi, là anh đây, là Taehyung của em đây...

Tôi không tự chủ được, nước mắt lại trào ra, thấm ướt cả áo anh. Tôi biết mình đã gần như được tái sinh lại vào một cơ thể mới, một cơ thể cyborg với phân nửa là máy móc, nhưng tôi mặc kệ. Chỉ cần được ở bên anh, quan sát anh mỗi ngày, dù chỉ tồn tại dưới dạng khí mờ nhạt bên cạnh anh... Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng cam lòng !

- Anh...anh làm được rồi... Lời hứa với em, anh đã làm được rồi...

Tôi nghe giọng nói run rẩy của anh vang lên khi anh ấn nhẹ một nụ hôn lên mái tóc tôi. Anh ấy...thật sự xem trọng lời hứa năm đó ?

- Anh...

- Kim Taehyung !!

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị một lực mạnh mẽ đập vào, lập tức bật mở ra. Theo sau đó là...

- Hoseok hyung ?

Tôi ngạc nhiên đấy. Hoseok đã thay đổi thật nhiều. Mái tóc đen bù xù năm nào của người anh cả đã được nhuộm màu bạch kim, chải chuốt vuốt keo gọn gàng. Tôi hầu như không thể nhận ra anh ấy nữa.

Dường như...tôi đã chết lâu lắm rồi đúng không ?

- Yoon...Yoongi ?

- Hoseok hyung, anh...lạ quá !

Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái với Jung Hoseok này... Anh ấy bước tới gần, nhưng trực giác thứ 7 của cyborg nói tôi nên lùi lại. Và thế là tôi liền chạy ra nấp sau lưng Taehyung.

Tôi đọc được sự ngạc nhiên trên mặt Hoseok. Cũng phải, hồi còn sống tôi chưa từng bao giờ chạy trốn anh ấy như thế. Kể cả khi bị doạ đánh, tôi vẫn luôn ngang bướng cứng đầu ở lại, cãi tay đôi với anh ấy đến cùng. Mà kết quả luôn là anh ấy phải mua kẹo để dỗ dành tôi, và Taehyung thì chẳng làm gì cũng được ăn ké.

- Đây... Hoàn toàn không phải Min Yoongi. Kim Taehyung, em phải huỷ nó đi. Nó là một bản lỗi.

Giọng nói lạnh băng của Hoseok vang vọng khắp căn phòng, bất chợt khiến tôi rùng mình (ừ đấy cho dù cyborg không thể bị rùng mình). Tuy nhiên, như vậy là đủ khẳng định rồi... Anh ấy không phải là Jung Hoseok năm xưa của chúng tôi.

Anh ấy khác xa với Hoseok dịu dàng năm xưa, khác xa với người anh đã dẫn hai đứa em chạy trốn khỏi cô nhi viện tàn bạo đó. Khác với người anh lớn quyết định không đi học và xin đi làm 3 ca một ngày, chỉ để dành dụm tiền cho hai đứa em được đi học. Khác với người anh lớn luôn nhịn ăn hai bữa một ngày để lấy tiền mua đồ dùng học tập cho các em, để đám bạn cùng trang lứa không cười nhạo chúng... Jung Hoseok năm ấy, thay đổi thật rồi.

- Tôi đâu có nói đây là Min Yoongi, chủ tịch Jung. Đây chỉ là một cyborg, một thứ máy móc mang hình dáng và bộ nhớ của em ấy thôi.

Taehyung nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, nhưng ánh mắt anh ấy thì ánh lên sự quyết tâm vô cùng. Giữa Hoseok và Taehyung đang có chuyện gì sao ? Hồi xưa họ đâu có như vậy...

Hồi xưa...? Haha, lố bịch thật. Thức tỉnh đi, cái bộ nhớ cyborg vớ vẩn này.

- Em...

- Chủ tịch, tôi vẫn cần chạy thêm một số thử nghiệm nữa trên mẫu chạy thử này. Anh cho tôi thời hạn những 2 tuần mà, đúng không ? Hãy cứ kiên nhẫn đi, kết quả sẽ rất tốt nha.

Nói xong Taehyung liền kéo tay tôi đi vào trong, để mặc Hoseok đứng đó, cũng như là đang xua đuổi gián tiếp sự xuất hiện của anh ấy. Thế nhưng tôi cảm nhận được những ý định tiếp theo mà Taehyung đang dự liệu trong đầu.

End Cyborg C-73245's POV

---

Taehyung kéo tay Yoongi vào một căn phòng thực rộng, với nhiều loại máy móc gắn trên trần nhà. Anh nhìn xung quanh một chút, dường như để kiểm tra xem có ai ở đây không, rồi quay sang nhìn nó cười buồn :

- Yoongi, nếu bây giờ phải rời khỏi nơi này lần nữa, em có chịu được không ?

Yoongi thật sự có hơi hoảng loạn khi nghe câu hỏi đó, nhưng bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của anh, nó cũng chỉ khẽ gật đầu.

- Nếu có anh ở bên, dù là cái chết em cũng cam lòng.

- Vậy nghe anh. Bây giờ là thế kỉ 22, trong mỗi cơ thể một người đều gắn một con chip bên trong van tim. Nó chính là con chip mang lại sự sống cho chúng ta, tức là cho cả anh và cả những cyborg nửa người nửa máy như em. Bây giờ anh nghĩ...

- Anh muốn tháo con chip ra khỏi cơ thể của cả hai chúng ta ?

Yoongi đan chặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp kia. Tựa như không bao giờ muốn rời khỏi.

- Em hiểu ý anh mà, đúng không Yoongi ?

Ánh mắt Taehyung khẩn khoản nhìn nó, mang theo thật nhiều lo lắng bất an.

- Em đồng ý. Chỉ cần được ở bên anh, Kim Taehyung.

Nó nở một nụ cười thật tươi, mà theo nó ấy là biểu tượng hạnh phúc duy nhất nó có thể trưng ra để làm Taehyung cảm thấy an tâm.

Và họ cùng nắm tay, bước đến bên một chiếc bàn sắt lớn. Với những máy móc trang bị khắp xung quanh.

- Em sẵn sàng rồi chứ ?

- Vâng.

- Anh yêu em, Min Yoongi. Anh sẽ mãi yêu em, dù là đến kiếp sau hay kiếp sau nữa. Dù em tiếp tục bỏ mặc anh như năm xưa, anh cũng sẽ tìm mọi cách để đưa em quay về. Nếu rời đi, chúng ta phải rời cùng nhau, tay trong tay. Được chứ ?

- Sẽ luôn như vậy. Em sẽ mãi yêu anh, Kim Taehyung...

Dưới ánh đèn nhạt nhoà từ phòng thí nghiệm, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên...và cũng là nụ hôn cuối cùng.

---

Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Từng mẩu kim loại, cơ thể bị gỡ bỏ.

Đôi ta sẽ cùng nhau quay về với cát bụi.

Tay trong tay, không rời...

---

Chuyện tập đoàn bị mất đi một nhân lực quan trọng khiến chủ tịch Jung mất ăn mất ngủ mấy tuần liền. Tuy nhiên, mấy cái chuyện như kiểu mất nhân viên, mất nguồn tài chính, đó đều là những chuyện hiển nhiên, họ đều có thể thay thế được. Nếu để tập đoàn tụt dốc vì sự mất mát đó thì thật không tốt chút nào...

Nhưng có lẽ, chỉ duy nhất lần này hắn sẽ không thể vượt qua nhanh như vậy được...

Sải bước nhanh qua căn phòng đính biển 'Dr. Kim', hắn có chút ngập ngừng, nhưng vẫn mở cửa bước vào trong. Nơi này vẫn y như vậy kể từ ngày thằng bé quyết định rời đi, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó. Chiếc laptop quen thuộc, những bản vẽ và bản ghi chép bày bừa khắp nơi, thậm chí cả khung ảnh nhỏ bằng gỗ sồi Nga vẫn còn trịnh trọng ở nguyên chỗ của nó...

Hoseok bước tới gần, cầm khung ảnh nhỏ lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Hắn không thể kiềm chế được nữa rồi...

'Hoseok hyung !! Hôm nay em được 10 điểm đấy !!!'

'Hoseok hyung ! Chúc mừng sinh nhật anh !! Một bạn ở lớp dạy em đan đó, anh mặc thử đi !!'

'Hoseok hyung, TaeTae và GiGi thương anh nhất quả đất luôn. Vậy nên anh đừng bao giờ bỏ rơi hai đứa chúng em nhé ? Anh hứa đi !'

- ...Không bao giờ, anh sẽ...không bao giờ...

Tiếng cười nói của ba đứa trẻ vẫn còn vang vọng đâu đây, dần dần bị nuốt chửng bởi sự yên lặng đáng sợ trong khoảng không gian mênh mông rộng lớn...

Hai đứa ! Anh xin lỗi !...

19.08.2016. END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro