sợ đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"nghiêm túc đấy, anh nên đi khám răng đi."

kang taehyun mồm miệng nhai đầy bimbim nhả ra âm được âm mất, nhướn mày nhìn ông anh lớn hơn mình ba tuổi đang ngồi thù lù giống hệt một con gấu lớn cạnh bên. so với cái bản tính loi choi lắm mồm thường trực thì hôm nay người kia đặc biệt im lặng, tới mức âm thanh xung quanh chỉ còn bản nhạc thịnh thành phát từ dàn loa cửa hàng tiện lợi xen lẫn tiếng nhai bánh giòn rôm rốp. thật ra hầu như chẳng mấy ai lại đến circle k vào lúc hai giờ sáng để ăn khuya cả. choi yeonjun chống cằm che bên má trái bị sưng, tay còn lại cầm nĩa khuấy nát banh phần cơm trứng đựng trong khay nhựa, điệu bộ rõ ràng chẳng muốn dùng bữa.

"ông anh còn mở mồm chả nổi kia kìa."

trợn trừng đứa em một phát rõ đanh đá, song anh nhất quyết không hé răng phản bác câu nào.

"thế chờ cái gì còn chưa chịu ăn nữa."

choi yeonjun đăm chiêu suy nghĩ, vì đã nhịn đói từ ban sáng nên nơi bụng dưới liên tục kêu réo ầm ĩ. bàn tay hơi run xúc lên một muỗng, dưới ánh nhìn dõi theo nhất cử nhất động từ thằng em mà không khỏi xấu hổ quay đầu, nhắm tịt mắt dứt khoát cho cơm vào miệng.

con mẹ nó sao lại đau đến vậy chứ?

nước mắt ứa ra từ bên khoé, choi yeonjun thiếu điều khóc ré lên kêu cha gọi mẹ. kang taehyun chứng kiến màn hài kịch phía trước mà đắc ý vỗ đùi đen đét. má nó, đúng là nhịn cười không nổi.

"đừng cố nữa, nghe lời em, ngày mai ghé thăm nha sĩ một chuyến đi."

choi yeonjun muốn phản bác nhưng vô lực cất lời. anh vốn rất sợ nha sĩ, có thể do ám ảnh tâm lí từ nhỏ khi tiếp cận những địa điểm thiếu chuyên nghiệp, hoặc đơn giản hơn thì đứa đéo nào chẳng rén cái chỗ quỷ quái nồng nặc mùi thuốc buồn nôn ấy????? bảo yeonjun đến đó hả, thà rằng để anh sống chung với cái răng đau khốn kiếp tới cuối đời còn hơn.

phát hiện vẻ cứng đầu của ông anh lớn, taehyun cố nén lại tiếng cười chế nhạo, vỗ vai yeonjun động viên.

"tầng dưới cùng tòa chung cư anh đang ở, căn số 3 là phòng khám nha khoa có tiếng nhất khu mình. em thường xuyên đến đấy kiểm tra định kì. yên tâm, nha sĩ park chuyên nghiệp lắm. phòng trường hợp anh đổi ý."

choi yeonjun âm thầm kinh hãi gạt phăng. thằng nhóc khùng điên đừng hòng dụ anh mày nhé. no no no nhaaaaa.

kang taehyun đảo mắt. "sao cũng được," rồi tiếp tục xé gói bimbim thứ năm. chỗ này đều thanh toán bằng tiền của yeonjun, tốt nhất đừng nên quá lãng phí.

2.

"hôm qua hẳn là ngủ ngon lắm nhỉ?"

choi beomgyu đứng trước gương chỉnh chu đồng phục, phủi phủi vai áo blouse trắng dài ngang đầu gối, sau mới dùng tay che lại cái ngáp dài. nhìn chỗ bọng mắt đã có dấu hiệu giảm sưng, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, cậu khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với diện mạo của bản thân.

"vâng ạ, tên hàng xóm chết dẫm ấy đã hai ngày rồi không hát nữa."

"nếu cháu khó chịu thì có thể sang gõ cửa tế nhị bảo dừng lại là xong mà."

"thật phiền phức, cháu chẳng muốn gây hấn với phòng đó. lỡ đâu chủ hộ là một gã thần kinh thì sao? chú thử nghĩ xem, có thằng cha nào cứ nhằm lúc nửa đêm lại rống lên bài ca con vịt không chứ? "

choi beomgyu chán nản lắc đầu. từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải loại tình huống oái oăm như vậy, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ hồi đầu tháng, khi phòng bên cạnh có người mới chuyển đến. đã cướp đi cô hàng xóm tốt bụng thường xuyên nướng những mẻ bánh quy thơm ngon thì chớ, cớ sao còn ném cho cậu một tên quái đản mỗi đêm đều đứng ngoài ban công phơi đồ, chẳng thèm màng tới cái gọi là "ô nhiễm tiếng ồn" ra sức gân cổ hát vậy.

cậu chỉ đơn thuần là tên nhóc phụ tá nha khoa sáng đi làm chiều tối trở về nhà sinh hoạt, cơm ăn ngày ba bữa, hằng tháng đều đặn gửi tiền báo hiếu bố mẹ. thiếu niên thời hiện đại mẫu mực sống có ích cho xã hội, mắc cái mẹ gì lại phải hứng chịu hình thức đả kích kiểu này? rốt cuộc ông trời đang muốn thử thách chàng trai thiện lành choi beomgyu ư?

"cơ mà chẳng phải cháu bảo tên hàng xóm ấy đã ngừng hát hai hôm sao. biết đâu hắn tự ý thức rồi?"

"tốt nhất nên như thế," beomgyu thở dài, loay hoay kiểm tra sổ sách. "ngày đầu tuần không có lịch hẹn trước, xem chừng bữa nay hai chú cháu mình khá nhàn đây."

lời vừa dứt, từ phía bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa khẽ, nghe ra được đối tượng hẳn đã rất đắn đo trước khi hành động. nha sĩ park theo thường lệ lui vào phía sau chuẩn bị dụng cụ, phân phó công việc đón tiếp bệnh nhân lại cho chàng phụ tá.

"mời vào."

thời điểm cánh cửa hé mở, choi beomgyu suýt chút nữa bật thành câu chửi thề.

ơ hay mới sáng sớm còn chưa tỉnh ke à đây là phòng khám nha khoa chứ có phải khách sạn – nhà nghỉ đéo???

hôm nay chưa phải ngày nhàn rồi.

3.

bởi vì sợ rằng nếu còn nhịn đói nữa nhất định sẽ đi chầu tổ tiên mất, cộng thêm cơn đau nhức khó lòng phớt lờ nổi, choi yeonjun miễn cưỡng thức dậy vào buổi sáng đầu tuần, giữ nguyên cả bộ đồ ngủ hình báo hồng mở cửa rời khỏi nhà, chậm rì lê lết mãi cũng tới địa điểm thằng em taehyun giới thiệu.

nhìn chung diện tích rộng hơn so với các tầng trên, hình thức bề ngoài chẳng khác gì các phòng khám tư nhân bình thường. lớp tường trắng sạch sẽ mang tới cảm giác ngại va chạm, tấm bảng hiệu "nha khoa park" to rõ đính kèm thông tin liên hệ bên dưới. yeonjun siết chặt vạt áo ngủ, lần lữa mãi hồi lâu mới dám thu dũng khí để gõ cửa. động tác cũng rất dè chừng, đảm bảo chỉ cần bị dọa một chút liền sử dụng vận tốc ánh sáng co giò chạy bạt mạng thoát thân.

là nam nhân thì phải mạnh mẽ, choi yeonjun tự nhủ thầm, tay vặn nắm cửa xoay nửa vòng rồi bước vào trong.

trái ngược các trải nghiệm trước đó, phòng khám ở đây không bị ám mùi thuốc hóa học, ngược lại thoang thoảng hương tinh dầu quế dịu nhẹ thơm ngát. choi yeonjun ngẩng đầu phóng tầm mắt tới bàn tiếp khách, nơi có một cậu trai tóc màu hạt dẻ đang ngồi, trước ngực đeo bảng tên khắc chữ "phụ tá choi". người kia trông xấp xỉ độ tuổi với anh, khuôn mặt thanh tú rất giống mấy cậu diễn viên tươi trẻ đóng những bộ phim thanh xuân vườn trường. choi yeonjun cảm thấy trái tim vừa đập "thịch" một nhịp, trong phút chốc quên hẳn luôn cả cái răng đau.

huhu đây là loại tư vị gì thế này.

choi beomgyu kiên nhẫn chờ đợi đối phương đứng ngốc ngốc trước thềm cửa, da mặt vốn mỏng đối diện với loại ánh mắt như muốn xoáy thủng một lỗ trên đầu liền mất tự nhiên cúi gằm xuống, khẽ hắng giọng nói vọng tới.

"mời cậu ngồi."

choi yeonjun giật mình hoàn hồn, máy móc làm theo hướng dẫn. beomgyu mở quyển sổ ghi chú bệnh án, gõ gõ mũi bút bi vào mặt giấy trắng, hít sâu một hơi lấy lại tác phong chuyên nghiệp, sau đó ngẩng đầu, trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều sắc thái.

"được rồi, xin hãy nói cho tôi vấn đề cậu đang gặp phải."

yeonjun chẳng rõ phải làm thế nào, mồm miệng thì mở chẳng nổi, đành chỉ chỉ vào bên má trái bị sưng, nhíu mày bày ra bộ dạng cực kì thống khổ. đoán chừng vô phương dò hỏi nguyên nhân cũng như bệnh trạng, beomgyu nhanh gọn đứng dậy, ra dấu cho anh đi cùng mình.

"mời cậu theo tôi."

yeonjun hơi chùn bước khi tiếp cận gian phòng phía sau cánh cửa kéo, đôi con ngươi láo liên đảo vài vòng nhận định tình hình. không quá khác biệt, ngoài ra còn một vị khác cũng mặc áo blouse dài đang đứng quay lưng, hẳn là nha sĩ park.

"chú, bệnh nhân không nói được. trực tiếp kiểm tra sẽ tốt hơn."

nhân vật vừa được gọi đến lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của hai người, gương mặt phúc hậu vẽ thành nụ cười ôn hòa, rất chuẩn phong thái các vị nha sĩ hiền từ tận tâm trên ấn phẩm quảng cáo.

"mời cậu nằm xuống đây. chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn khám tổng quát trước nhé."

choi yeonjun nghe tới đó thôi đã thiếu điều xoay mình chạy tót khỏi phòng khám. anh ngó trộm chàng trai ở bên cạnh, vừa vặn người kia cũng ngước lên. chiều cao giữa cả hai tuy không chênh lệch đáng kể song có lẽ do dáng dấp nên thành ra yeonjun có phần to lớn hơn. hình như đoán ra tâm tư hoảng loạn nơi anh, beomgyu tạm thôi bài xích cách ăn mặc ngu xuẩn của chàng bệnh nhân, vui vẻ mỉm cười động viên.

"tay nghề của chú park rất tốt. cậu đừng quá căng thẳng."

miễn cưỡng nuốt khan, choi yeonjun khẽ gật nhẹ, sau mới chậm rãi nghe lời bò lên giường khám nằm im, hai tay chắp ngay ngắn trước bụng. choi beomgyu thấy chuỗi hành động ngoan ngoãn kia liền vụng trộm cười phì, tiếp đó đi đến bên nha sĩ park.

"chú, sưng to vậy chắc chịu đựng khá lâu rồi."

vị nha sĩ bắt đầu quá trình kiểm tra răng miệng cho bệnh nhân. dưới ánh đèn chói lóa phả từ trên cao, yeonjun nheo nheo khóe mi, tròng mắt lén đảo sang cậu phụ tá đứng sát giường đang hỗ trợ cầm dụng cụ.

"hàm dưới có một cái răng sâu, vì kéo dài quá lâu nên phần sâu đã bắt đầu ăn mòn vào trong, nhưng thật may chưa đến mức viêm tủy. chỉ cần làm sạch lỗ sâu và trám lại là ổn thôi. quá trình sẽ diễn ra khoảng một tiếng rưỡi. cậu muốn tiến hành ngay bây giờ luôn không?"

nha sĩ park vứt que đè lưỡi vào sọt rác nhỏ dưới chân, nhíu mày thăm hỏi ý kiến bệnh nhân. choi yeonjun nghe xong đã sợ đến mặt mày xanh lét, tuy nhiên tới mức này thì chớ nên dây dưa nữa. anh là thanh niên đương tuổi phổng phao trổ mã, không ăn sao mà lớn nổi. nghĩ ngợi hồi lâu, anh dùng tay làm dấu hiệu muốn viết gì đó. choi beomgyu hiểu ý, trở ra ngoài quầy lễ tân lấy xấp giấy note cùng viết bi.

'tôi có thể yêu cầu một việc?'

cả hai đồng loạt gật đầu. choi yeonjun tần ngần một lúc, dịch vụ ở đây tốt thế, nhất định sẽ chẳng từ chối chút đề nghị nho nhỏ đâu ha?

'tôi
nắm tay
phụ tá'

xấu hổ chìa mảnh giấy, yeonjun lúng túng xoay đầu. nha sĩ park lẫn choi beomgyu đọc xong thì ngây người, song cũng không thô lỗ truy vấn lí do. khách hàng là thượng đế, hơn nữa thượng đế này thực dễ thương quá thể đi, sao họ nỡ từ chối yêu cầu giản đơn vậy được.

"cậu yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

choi beomgyu cười tươi như hoa, chủ động nắm lấy bàn tay đang vò nhàu mảnh áo ngủ hình báo hồng ở bên dưới. yeonjun tưởng chừng cả gương mặt sắp nổ tung vì nhiệt nóng dâng lên, dùng lực siết chặt tay cậu phụ tá thay cho lời cảm ơn.

nhờ tác dụng thuốc tê giảm đau, cộng thêm tay nghề của nha sĩ park, cái răng rất nhanh đã chữa xong. xuyên suốt quá trình, mối liên kết giữa hai chàng trai trẻ một khắc cũng chưa từng nới lỏng. choi beomgyu sử dụng tay rỗi còn lại thi thoảng hỗ trợ vị nha sĩ những lúc cần thiết, còn hầu hết thời gian dùng để thỏ thẻ trấn an bệnh nhân.

"cậu làm tốt lắm, sẽ sớm hết đau thôi."

yeonjun cứ ngỡ thứ giọng nói ngọt ngào rót vào tai kia chính là trân quý vọng từ thiên đường.

4.

choi beomgyu xin nghỉ phép vào một ngày giữa tuần, đột nhiên lười biếng không muốn làm việc. cậu nhàm chán trở mình trên giường, tay lướt điện thoại đọc tin tức giải trí.

đêm qua chẳng có bài ca con vịt nào cất lên ngoài ban công cả. beomgyu thật nghi ngờ phải chăng hàng xóm mới đã âm thầm chuyển đi, song đống áo quần cùng mớ đồ lót nhỏ giọt nước ở ngoài sào kia là minh chứng rõ ràng cho việc đối phương vẫn đều đặn trở về nhà. đàn ông trưởng thành không biết xấu hổ còn treo đồ tế nhị trước thanh thiên bạch nhật, phải nghĩ tới con mắt đáng thương của người ngoài chứ.

cậu uể oải ngồi dậy, cắm sạc điện thoại rồi đặt trên tủ đầu giường, tiện tay cầm lên mẩu note màu hồng với dòng chữ nghuệch ngoạc bị nhăn ở bốn góc, bất giác mỉm cười.

cái đồ đáng yêu.

choi beomgyu hồi tưởng bộ dạng đỏ mặt tía tai của bệnh nhân hôm nọ, lại nhớ đến quãng thời gian nắm tay gần hai tiếng đồng hồ kì quái kia. nếu là một ai khác, cậu không dám chắc bản thân sẽ thoải mái đồng ý. beomgyu thừa nhận, tại thời điểm đọc nội dung mẩu giấy nhỏ, trong lòng bất chợt dấy lên chút chờ mong.

duyên phận lướt qua thoảng như cơn gió, sau lần gặp gỡ này, đến bao giờ mới lại nhìn thấy nhau.

5.

đã một tuần trôi qua kể từ hôm chữa răng đau. tuy phần xương hàm còn hơi nhức nhưng tổng thể đã khá hơn rất nhiều.

và một tuần kể từ lần chạm mặt cậu phụ tá họ choi.

yeonjun miễn tin vào mớ giả thuyết về tiếng sét ái tình, tuy nhiên sẽ là nói dối nếu anh chối bỏ bản thân tương tư ai kia. ở đối phương truyền đến loại cảm giác bình yên khác lạ khiến anh cảm thấy an toàn vô điều kiện, họa chăng vốn dĩ nghề nghiệp của cậu đã như vậy, hoặc chỉ đơn giản là khí chất thuần túy toát ra. yeonjun không rõ, song cũng chẳng có ý định đào sâu thêm tâm tư của chính mình.

kì thực choi yeonjun vẫn có thể tìm cơ hội gặp người nọ, tỉ như viện cớ tái khám chẳng hạn. giữa họ chỉ cách nhau bốn tầng lầu thôi, cớ sao mọi thứ lại phức tạp hơn anh tưởng?

còn không phải sợ bị cười chê sao.

ngẫm lại thì sự xuất hiện của anh ở phòng khám thực chả khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt.

choi yeonjun vừa trở về nhà sau lớp rèn luyện kĩ năng, vì bận ghi chép bài tập nên tan học trễ hơn so với thông thường. mỗi ngày đều cắm mặt ở trường cày cuốc đủ loại sách vở cao siêu, đến khi lăn lên giường thì trời đã tối hẳn, vạn vật xung quanh hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn nhân tạo vàng vọt. uể oải xoa nắn bả vai, anh còn phải tắm rửa, giặt đồ, phơi đồ, nghĩ đến thôi đã mệt muốn chết.

lấy từ tủ quần áo bộ báo hồng y hệt ngày đó, thời điểm yeonjun toan bước về hướng nhà tắm, phía cửa chính bất ngờ vang lên tiếng chuông.

quái, đứa dẩm dớ nào lại lựa ngay cái lúc khuya khoắt để ghé chứ. nhóc taehyun?

anh nhướn mày nghi hoặc, thận trọng bước tới cửa chính. từ lỗ mắt mèo, choi yeonjun dễ dàng phát hiện một cái đỉnh đầu tối màu, chiều cao có vẻ tương đồng nhưng kiểu tóc kia nhất định không phải thằng em mà anh đang nghĩ tới. đậu má, đừng nói bây giờ còn tồn tại quỷ nam nha???

lại thêm một tiếng chuông nữa, dường như đối phương chưa từ bỏ ý định gặp chủ hộ. yeonjun run rẩy túm lấy cây chổi đặt trong góc tường, thầm niệm bảy bảy bốn chín câu thần dưới hơi thở. anh còn quá trẻ, chưa kịp ăn chơi hưởng thụ hết tuổi xuân, đâu thể buông xuôi chấp nhận ngủm sớm.

tới lần ấn chuông thứ ba thì yeonjun mới mở cửa, nhưng chỉ he hé tí hin góc nhỏ, lú đầu ngó ra ngoài.

cái đệt.

kia...

chẳng phải là cậu phụ tá xinh trai sao.........

choi yeonjun còn sợ mình mệt đến mức sinh ra ảo giác, thô bạo dụi mi mấy lần, đôi con ngươi mở to quan sát đối tượng trước mặt, thậm chí còn nâng tay véo má vài cái đau điếng. xác định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, anh mới dám khẳng định, người kia chắc chắn là cậu phụ tá.

"ơ, cậu là bệnh nhân choi dạo nọ sao?"

"g-gọi yeonjun là được rồi," choi yeonjun lí nha lí nhí mãi mới thành câu, e dè giao mắt với cậu trai thấp bé hơn.

"yeonjun, tôi là hàng xóm sát vách, phòng số 53, tên beomgyu."

"à, vâng.... thật, bất n-ngờ quá," anh bối rối siết chặt vật dụng trong tay, phát giác mình còn cầm nguyên bộ đồ ngủ cùng cây chổi quét, lúng túng cười khan, đặt cây chổi về vị trí cũ.

"không nghĩ sẽ gặp lại cậu," beomgyu ngượng ngùng gãi gãi vành tai hơi nóng. "thật ra... từ lúc cậu chuyển tới đêm nào cũng nghe tiếng hát, dạo gần đây đột nhiên trở nên im ắng bất thường, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới sang kiểm tra."

...

ồ?

choi yeonjun trợn tròn mắt, mồm hết há to rồi khép lại liên tục hệt một con cá mắc cạn, não bộ đấu tranh tìm từ ngữ phù hợp để tiếp nối cuộc trò chuyện trái khuấy.

"ôi chúa ơi, cậu nhất định bị tiếng ồn của tôi khiến cho khó chịu lắm. tôi chỉ đơn giản muốn hát hò để chống chọi cơn buồn ngủ thôi. tôi thành thật xin lỗi, c-chuyện này, phải làm sao đây, t-tôi—"

"đúng là tôi đã bị mất ngủ, nhưng bởi vì tên phiền phức kia hóa ra lại là cậu, đột nhiên không còn tức giận nữa."

beomgyu bất ngờ nắm lấy đôi tay đang run như cầy sấy của ai kia, dịu dàng dùng ngón trỏ xoa thành vòng trên mu bàn tay. yeonjun cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi truyền tới cảm giác vừa xa lạ song đồng thời quá đỗi quen thuộc, dưới lồng ngực dâng trào những xúc cảm hỗn loạn chợt nổ tung. anh cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau khi trở về trạng thái ổn định mới dám ngẩng mặt, từ chối cho phép bản thân nhát hèn vuột mất cơ hội lần nữa.

"bây giờ tuy đã muộn, nhưng... cậu có muốn vào trong không? ý tôi là, để nói chuyện, dĩ nhiên rồi."

choi beomgyu tăng lực siết nhẹ tay anh, khóe môi kéo thành nụ cười ngọt ngào trong trẻo, nụ cười mà choi yeonjun hoài nhớ nhung suốt một tuần qua.

"được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro