CHAPTER 3: DEKISUGI CÓ MUỐN CHƠI GEI VỚI NOBITA KHÔNG NHỈ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này tồn tại ba điều Choi Yeonjun sợ nhất:

1.      Min Yoonji

2.      Bạn gái cũ

3.      Bạn gái cũ tên Min Yoonji


"Cô đúng là bị thần kinh rồi."

Yeonjun một tay chống hông, tay còn lại điên cuồng vò rối tóc, mắt trừng lớn đối diện với Yoonji. Người kia xem chừng cũng đang xoắn xuýt hết cả lên, không biết phải nói sao thì mới hợp lý, bởi trong chuyện này kẻ sai mười mươi vẫn là cô.

"... Cũng chẳng phải tôi cố ý mà."

"Có chó nó mới tin cái lí do nhầm tài khoản bán hàng ngu ngốc ấy."

"Tôi biết thế đéo nào được! Lúc ấy là nửa đêm rồi, cậu ta nhắn tin còn chả nói cụ thể muốn mua cái gì. Mẹ bà, anh tưởng tôi không rén chắc, ban đầu còn tưởng nó là một thằng nhóc biến thái thích mặc đồ lót nữ, nhì nhằng mệt muốn chết."

Min Yoonji gân cổ cãi ngang, chung quy dù đúng dù sai thì chả có con nào bị bạn trai cũ chì chiết lại không nổi đóa lên cả. Hơn nữa quả thật cô không hề muốn chuyện như vậy xảy ra, chỉ cần nhớ lại mấy lời dùng để miêu tả "hàng hóa" tối hôm ấy mà rợn hết cả người.

Đệt, cái gì mà 'thỏa mãn mọi sở thích cá nhân', rồi lại còn 'đàn hồi vừa khít thoải mái', nghĩ lại thôi đã muốn tự đào hố chôn sống mình.

"Thế chỉ cần bảo nhầm lẫn, mắc thằng bố gì cô phải thật sự đem tôi đi bán chứ hả?"

Yoonji ngao ngán thở dài, mi tâm nhíu lại, trên gương mặt lộ vẻ áy náy. "Vào lúc nhận ra sai lầm của mình, tôi đã định nói với cậu ấy. Song thằng nhóc kia cư nhiên lại đem tôi biến thành tổng đài chị Thỏ Ngọc tâm sự tám trăm nỗi khổ, tôi thật sự đâu nỡ làm nó thất vọng. Hơn nữa anh có biết cái giá tôi rao bán là bao nhiêu không? Mười ba triệu, là mười ba triệu đó. Tôi đang cần tiền mở rộng mô hình kinh doanh, có bệnh mới phớt lờ một món hời khổng lồ như thế."

Choi Yeonjun tức đến phát run, song anh biết có phát tiết cũng vô dụng, đành miễn cưỡng dìm xuống lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ thả phịch cơ thể xuống ghế sofa.

"Bây giờ cô định giải quyết thế nào? Đem tôi đi bán thật?"

"Điên à!!!" Yoonji bất giác thay đổi thái độ, cười nịnh ngồi vào chỗ trống cạnh bên Yeonjun. "Tôi định thế này, thằng nhóc kia bảo nó không có ý định thật sự "mua", chỉ muốn thuê anh đóng giả bạn trai che mắt thiên hạ cho đến ngày tham dự tiệc cuối năm thôi. Số tiền giao dịch không nhỏ, coi như tôi và anh kết hợp "làm ăn" đi, lợi nhuận chia đôi. Anh thấy ổn chứ?"

Yeonjun đối diện với đôi mắt chớp chớp liên tục của Yoonji, thầm nghĩ quả nhiên bản thân vẫn đánh giá quá thấp người này. Những thứ điên rồ còn có thể nghĩ ra, rõ ràng đã tính toán rất kĩ trước khi sang nhà anh.

Yoonji nhận ra đối phương trầm mặc liền tiếp tục. "Tôi sẽ chẳng bị mang tiếng lừa gạt ai, anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Tôi thấy nếu tham gia anh cũng chẳng mất mát gì. Dùng ngón chân đoán thôi đã biết chắc gia cảnh thằng nhóc nhất định rất khá, tuyệt đối không để anh chịu thiệt thòi, phỏng chừng trong đoạn thời gian ấy còn kiếm chác được thêm chút đỉnh."

Khinh bỉ liếc Yoonji một cái, Yeonjun khịt mũi.

"Dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi sẽ đồng ý?"

Yoonji tựa hồ chỉ chờ thời khắc này, kiêu ngạo nghiêng đầu, các ngón tay mảnh khảnh điệu đà hất đuôi tóc ngang vai.

"Tôi có nghe phong phanh về chuyện anh đang bị nợ môn và không đủ điều kiện tốt nghiệp."

Đcm cô luôn đấy Min Yoonji.

Giống như vừa bị nắm thóp một bí mật thầm kín, Yeonjun trợn trừng bạn gái cũ, vô thức nghiến răng nghiến lợi, có trời mới biết anh đã phải kiềm nén bao nhiêu để không túm gáy cô tống ra khỏi cửa ngay lập tức.

Nét ranh ma, tinh nghịch cùng sự thông minh vốn là điểm mạnh của Yoonji mà Yeonjun vô cùng say mê, song anh không nghĩ rằng lại có ngày tất cả đều biến thành vũ khí hại chết chính mình.

Phải, Yeonjun thật sự đang gặp rắc rối trong quá trình tốt nghiệp, mà hết tám phần là liên quan đến tiền nong.

Hai mươi hai cái thanh xuân thấm thoắt trôi qua, ngoảnh đầu lại đã thấy bản thân đơn độc học làm người trưởng thành gần bốn năm ròng. Bố mẹ ở quê cũng chỉ phụ giúp một phần chứ không đủ khả năng lo toan toàn vẹn cho cuộc sống ở thủ đô của con trai. Yeonjun nhận thức được việc đăng kí vào trường Đại học nơi đất xa hoa sẽ chẳng dễ dàng gì, do đó bên cạnh nhiệm vụ đến trường còn nhận làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ca đêm. Lương không quá cao, nhưng vừa đủ để anh thanh toán tiền trọ và phí sinh hoạt hằng ngày, mỗi tháng trích một khoản dành dụm đóng học phí. Số lượng tín chỉ từng kì đăng kí được có giới hạn do vướng phải vấn đề tiền bạc, thành ra trong khi bạn bè đồng khóa đã vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thì Yeonjun vẫn còn chật vật xoay sở.

Trên đời ai mà chả ghét cái nghèo, sợ nợ nần, thích tiền, và quan trọng là phải có đầu óc lẫn ý chí để sinh tồn chứ.

Má nó, Choi Yeonjun thật sự vã lắm rồi.

"... Hình thức phân chia?"

Yoonji chẹp miệng. "Cưa đôi, mỗi đứa sáu triệu, ok?"

Sáu triệu, tương đương với xấp xỉ mười hai tín chỉ.

"Định chơi khôn lỏi đấy à? Tôi đây là người đích thân dính vào, đòi cưa đôi là cố ý chèn ép tôi phỏng?"

"Tôi đéo "dắt mối" cho thì có mà đớp đấy."

"Thế bây giờ muốn tôi làm không hay mang danh lừa đảo?"

"Thế bây giờ chấp nhận giá cả không hay tiếp tục nợ học phí?"

"Cô!!!"

"Tôi làm sao, anh thử nói xem nào? Tôi làm sao????? Đm làm sao????????"

Trước bộ dạng cong cớn vênh váo thách thức của Yoonji, Yeonjun theo bản năng hơi rụt cổ lại, như đã trở thành một thói quen, kể cả trong mối quan hệ yêu đương trước đó thì anh vẫn luôn nằm bên phần yếu thế hơn. Quái lạ chưa, phi vụ này anh mới là kẻ nắm quyền quyết định cơ mà?????

"Bảy triệu, thêm năm trăm tiền grab, đồng ý thì nổ cái địa chỉ ra đây."

"Đéo gì tiền grab năm trăm bộ định bắt xe dát vàng à thằng ngáo?!?!?!" Yoonji nhướn mày kinh ngạc.

"Giá cuối, cấm kì kèo, không được thì mau xách váy biến."

Tựa lưng ra sau đệm ghế, Yeonjun nhếch mép, cô đừng hòng tiếp tục bắt chẹt tôi. Min Yoonji bặm môi hằn học trừng mắt, chân giậm mạnh xuống sàn, hai tay siết lại thành nắm đấm.

"... Chốt."

-

Tám giờ ba mươi sáng chủ nhật, Yeonjun đứng ngắm nghía thân ảnh phản chiếu trong gương lần cuối, mệt mỏi vuốt bẹp mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu. Chung quy anh chẳng mặn mà gì lắm với cuộc gặp gỡ sắp tới, suy ra không cần tốn quá nhiều công sức ăn diện hòng gây ấn tượng với đối phương. Sáu giờ mới về nhà, còn chưa chợp mắt được bao lâu đã phải dậy sớm chuẩn bị ra đường, là thánh thần cũng khó giữ bộ dạng tươi tắn sảng khoái.

Dù sao cái người anh sắp gặp chỉ là "bạn trai giả", việc quái gì phải quan trọng hóa lên cho nhọc nhằn.

Choi Yeonjun bức bối gãi gãi tai, nhìn xuống mảnh giấy ghi lại địa chỉ khu trọ bằng nét chữ nguệch ngoạc, sau đó cuốc bộ đến trạm xe buýt.

Đương nhiên anh đâu có điên mà cầm năm trăm bắt grab đi thật.

Tuy cùng thủ đô nhưng trường Đại học kia cũng không tính là gần so với chỗ anh ở. Yeonjun ngồi thừ người chờ xe, ánh mắt thất thần di chuyển theo từng phương tiện lướt nhanh qua, hàng lông mày xô lại thành nếp. Tính đến lúc này toàn bộ thông tin anh nắm được về đối phương quá ít, chỉ vọn vẹn họ tên, năm sinh, tên trường Đại học và địa chỉ khu trọ. Ảnh nhận diện không, đặc điểm tính cách lại càng không nốt. Nghĩ lại bản thân thật quá ngớ ngẩn đi, chỉ vừa nghe tới tiền đã dễ dãi đồng ý giao kèo ngu xuẩn, còn chẳng màng đang tự đặt chính mình vào tình cảnh nào.

Lỡ như anh bị dính catfish? Rằng sự thật đối phương là một thằng cha già năm chục tuổi đê tiện giả mạo thông tin, sử dụng mánh khóe để lừa đảo, bắt cóc? Lỡ như anh bị ném vào động buôn người hay ép gả cho đám ông lớn giàu sụ tâm tưởng vặn vẹo thì cắn lưỡi bỏ mạng à? Yeonjun thểu não đập đầu vào thành khung trạm xe, nhắm mắt thở hắt, nghiêm túc cân nhắc lựa chọn rút lui chạy thoát thân bảo toàn tính mạng khỏi cuộc chơi rồ dại.

Anh mở khóa điện thoại, chọn biểu tượng ứng dụng kakaotalk, nhấn vào tin nhắn mới nhất, đồng thời là tin nhắn từ bạn gái cũ gửi đến đêm hôm qua.


Yoonji [09:03 pm]

nếu có điều gì bất ổn nhất định phải rời đi ngay đó

Yeonjun [09:10 pm]

giờ cô mới lo lắng cho tôi à :)

Yoonji [09:11 pm]

ha hả

chỉ là tôi không muốn chịu trách nhiệm với trinh tiết cửa sau của anh đâu à nha  ¯\_(ツ)_/¯


Yeonjun phì cười. Min Yoonji là thế, ngoài lạnh trong nóng, thường xuyên tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm nhưng kì thực lại âm thầm lo lắng chu đáo. Anh nhớ rất rõ quãng thời gian họ còn hẹn hò, Yoonji tuy không trực tiếp thể hiện bằng lời nói song bằng một cách nào đó, cô luôn đảm bảo người yêu của mình tránh cảm thấy bị bỏ rơi hay tụt lại phía sau, ân cần chăm sóc, tinh tế lưu tâm mọi chi tiết dù nhỏ nhặt nhất. Sau tất cả, mặc cho phi vụ "bán người" này có bao nhiêu nghịch lý và tai hại, Yeonjun biết tận sâu trong thâm tâm lí do anh chấp nhận không chỉ đơn thuần vì món hời kia.

Trừ bỏ lòng nhiệt thành dành cho công việc buôn bán, Yoonji rất ít khi bày tỏ hứng thú hay nhúng tay vào các vấn đề miễn liên quan đến mình. Có lẽ giữa những cuộc chuyện trò với thằng nhóc ấy, Yoonji đã sinh ra cảm thông trước hoàn cảnh trái ngoe của nó, hoặc chí ít là tin tưởng trực giác mách bảo đối phương chẳng phải kẻ xấu, bằng không đã chẳng chạy tới nhà anh rồi đưa ra cái thỏa thuận liều lĩnh như vậy.

"Choi Beomgyu."

Yeonjun thử đọc tên người nọ, cảm nhận thanh âm lạ lẫm vờn trên đầu lưỡi.

Xe buýt vừa vặn vào trạm. Yeonjun cất điện thoại trong túi, đọc sơ qua mảnh giấy địa chỉ lần cuối trước khi đứng dậy, nhún nhún chân mấy cái, bước lên chuyến xe thưa thớt.

Đoán chừng mất khoảng hai mươi phút để đến nơi, anh khoanh hai tay đặt trước ngực, mi mắt nặng trĩu hạ dần, quyết định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát.

-

Thêm năm phút đi bộ từ trạm dừng, cuối cùng Yeonjun đã tiếp cận được địa chỉ trên thông tin.

Anh ngẩng đầu nhìn cổng khu trọ, yết hầu nhấp nhô theo động tác nuốt khan, mũi giày hơi tì xuống mặt đất.

Thời tiết hôm nay oi bức hanh khô, Yeonjun cảm giác phía sau gáy đang rịn ướt thấm cả viền áo. Anh chậm rì tiến vào, cố ý vờ như đang nhàn nhã tận hưởng cảnh vật xung quanh. Nơi này sạch sẽ và thoáng đãng hơn chỗ trọ anh ở rất nhiều, có vẻ thích hợp với chủ thuê hào phóng về mặt tài chính hơn là những mảnh đời sinh viên nghèo kiết xác. Vách tường phủ màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời cũng không quá chói mắt. Toàn bộ cửa ra vào đều làm bằng gỗ chống mốc ẩm, kết hợp gạch lót ngoài sân mang lại tư vị sạch sẽ, lịch sự vô cùng, đồng thời hạn chế tối đa nhiệt nóng tản từ lòng đất. Yeonjun ngần ngại lướt qua các con số in trước cửa phòng. 1, 2, 3... đếm mãi cũng tới con số 13.

Anh tự hỏi tiếp theo bản thân nên làm gì. Trên đoạn đường đến đây anh đã không nghĩ nhiều, mải bận rộn tính toán tới đường bỏ chạy nếu gặp sự cố, thành ra trong tâm liền dâng lên một cỗ gánh nặng. Yeonjun lúng túng đút tay trái vào túi áo khoác mỏng, tay phải lần lữa đặt hờ trên mặt cửa. Từ phía trong phòng truyền ra tiếng nhạc nền phim hoạt hình Doraemon, Yeonjun nhíu mày, kiểm tra lại số phòng thêm lần nữa. Nhất định không có sự nhầm lẫn nào.

Sinh viên bây giờ còn giữ tâm hồn trẻ thơ như vậy sao?

Choi Yeonjun tự nhận mình là một cá thể năng nổ hoạt bát, chí ít đấy là những gì anh thể hiện ra ngoài. Nhan sắc vừa đủ dùng, bản tính lại lanh lợi, đôi lúc bị đùa giỡn trêu ghẹo cũng chỉ hùa theo hoặc cười trừ cho qua, là loại người hầu như không ai có thể chán ghét. Ngoại trừ đoạn thời gian hẹn hò trước kia, anh chưa từng cố thể hiện để tạo ấn tượng nổi bật, vậy tại sao giờ đây lại có chút hối hận vì ban sáng đã không chăm chút bề ngoài kĩ hơn?

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chỉ tới khi hai bên thái dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi thì Yeonjun mới mạo hiểm gõ cửa. Có tiếng bước chân đều đặn vang lên, kèm theo sau đó là chuỗi thanh âm "lạch cạch" vặn nắm đấm. Cánh cửa gỗ bật mở, lộ ra thân ảnh đứng phía sau.

"Mày qua trễ thế tao dẩy xong mẹ nó ba tập phim rồi ê mà tao đảm bảo thằng Dekisugi muốn chơi gei với Nobi—"

Mái đầu nâng lên, cùng với màu tóc bạch kim và đôi mắt nâu to tròn sáng ngời, một chàng trai thấp bé hơn, rõ ràng không phải thằng già biến thái U40 bụng phệ mà anh đã mường tượng ra trong đầu, đang hướng về anh ánh nhìn ngơ ngác xa lạ, thấp thoáng tia kinh ngạc ẩn hiện bên trong đồng tử. Những vạt nắng gay gắt chiếu lên gương mặt đối phương khiến cho nước da vốn đã trắng càng tăng thêm phần nhợt nhạt, đồng thời tô điểm cả vệt ửng hồng dần lan tỏa trên gò má. Cậu sở hữu dáng dấp mảnh khảnh, mặc áo thun form rộng in logo hãng Champion trước ngực kết hợp cùng quần sweatpants xám, vô tình trễ vai để hở một phần xương quai xanh.

Yeonjun khống chế tầm mắt lang thang đến những nơi khác có khả năng tăng thêm phần tế nhị hơn, gượng gạo vẽ thành nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt sượng sùng, bối rối liếm môi hòng che giấu sự căng thẳng đang gợn thành sóng cuộn trào bên dưới dạ dày.

"Xin lỗi nhưng cậu cần...?"

"Tôi..." Choi Yeonjun hắng giọng, trong cuống họng tựa như tồn tại đàn côn trùng nhỏ bé luồn lách gây ngứa ngáy khó chịu. Tự xấu hổ với phản ứng trì trệ từ mình, anh ngại ngùng dùng tay vuốt vuốt sống mũi. "Là sản phẩm từ đơn hàng Shopee của cậu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro