Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ.. nhớ đến phát điên mất.

Đã hơn hai tuần rồi chẳng có bất kì liên lạc gì từ hắn, Ganji Gupta cáu đến điên người. Cái gì mà đi công tác chứ, anh thấy giống như là hắn đang muốn tránh mặt mình vậy. Nhưng mà tránh mặt gì cơ, cả hai đã chính thức quen nhau từ tận hai năm trước rồi kia mà!!

"Norton à, ít nhất anh cũng phải cho em biết chút ít tin tức về anh chứ?"

Đó là thoại chờ thứ năm mà Ganji gửi trong ngày rồi. Bảo anh phiền cũng được nhưng ngày nào cũng làm hẳn hơn hai mươi tin nhắn thoại cho những cuộc gọi đến bị nhỡ kia, thứ anh nhận thì lại chẳng có một lời đáp hay cuộc gọi phản hồi nào cả. 

.

Hai năm trước, ngày mà cả hai chính thức được công khai nắm tay nhau đi trên đường, được thoải mái tặng đối phương những nụ hôn vụn lên gò má ửng hồng khi nhìn nhau quá lâu lại chính là ngày sinh nhật của Ganji. Sau khi Norton uống say, hắn đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với anh, nhưng hắn cũng đâu đủ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt anh lúc ấy bất ngờ như thế nào.. Vì anh cũng vốn có tình cảm với hắn, Ganji cũng không ngại theo đuổi công khai nhưng chỉ trách tên kia kém tinh tế quá nên chẳng để cho anh chút ý tứ nào. Ấy vậy mà không cần phải nhìn đâu xa, hóa ra người trong mộng cũng xem mình là giấc mơ đẹp vào mỗi đêm của người ta.

Cả hai đã dọn vào sống chung dưới một mái ấm sau hơn một năm làm người yêu. Khi ấy, hai đứa cứ quấn quýt nhau không rời, dùng bữa cùng nhau, cùng tận hưởng ngày cuối tuần, trao nhau hơi ấm vào mỗi đêm... Ngày nào cũng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Ganji. 

Nhưng ngày tuyệt vời nhất trong tất cả những ngày yêu đương cùng Norton Campbell lại chính là ngày mà hắn vờ cúi người để thắt lại dây giày, từ trong túi áo rút ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay được bọc ngoài bằng nhung đỏ. Khoảng khắc mà hắn mở chiếc hộp ấy ra, Ganji đã không dám mở mắt ra vì sóng mũi anh cay xè, đôi mắt không kiềm được nước mắt hạnh phúc, anh cố gắng giữ chút thể diện cuối cho bản thân trước khi rơi thật sâu vào lưới tình này.

"Em đồng ý... Norton, em đồng ý!!"

Kỉ niệm đẹp thật ấy.. nhưng đó là hơn hai tuần trước, Norton có hứa hẹn sẽ cùng Ganji nắm tay bước vào lễ đường cùng hắn sau khi hắn trở về từ chuyến công tác quan trọng này. 

"Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, em đừng lo nhé bé yêu của anh. Norton Campbell này sẽ được chính thức mang chàng rể mang tên Ganji Gupta về nhà!"

"Thật là.. em sẽ đợi anh, chàng trai của em."

.

"Em đang nghĩ rằng.. liệu anh có đang quên mất em không?"

"Em không muốn đợi nữa đâu."

Ganji vô thức nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó lại nhìn vào tấm hình mà hai đứa chụp cùng nhau ngày đầu bắt đầu hẹn hò. Khi lia ánh nhìn đến Norton, đôi mắt anh chợt nhòe đi mà nước mắt cũng chực chờ trào ra.. Thật khó để đợi chờ mà.

Anh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, Ganji tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi, đã qua giờ làm của mình chưa... Chợt một cơn đau nhức ập đến, cứ như có ai đó đang đánh mạnh vào đầu anh vậy. Ganji lờ mờ nhìn sang khung ảnh trên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường kia, nhưng nó không còn ở đó nữa, anh vội vàng bật đèn tìm kiếm xung quanh, ấy vậy mà lại phát hiện nó nằm dưới đất nhưng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, nhìn những mảnh kính vỡ văng tứ tung làm lòng anh hoảng hốt. Ganji liền vội kiểm tra điện thoại, vẫn như cũ khi không có một cuộc gọi đến nào bị nhỡ hay bất kì tin nhắn nào.

Anh nhíu mày, khi anh sắp đặt điện thoại xuống thì bỗng chốc điện thoại bất chợt rung lên. Lòng Ganji lập tức như lửa đốt, liệu đây có phải là Norton không!? Rốt cuộc thì Norton cũng chịu liên lạc với mình rồi... Vô vàn suy nghĩ làm anh rối bời, anh lập tức bật dậy nghe máy mà không kịp nhìn rằng ai đang gọi cho mình.

"Norton.. em đợi a--"

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là Ganji Gupta không?"

"A.. Phải, là tôi."

Tâm trạng anh bất chợt chùng xuống, đôi mắt cũng dần tắt nhúm niềm vui ít ỏi mới được bùng lên. Ganji không còn giữ bất kì nụ cười nào trên môi nữa, một tay đặt lên thái dương bắt đầu mà xoa nhẹ.

"Chúng tôi gọi đến là muốn thông báo với anh một chuyện..."

"Anh cứ nói đi."

"Rằng... chúng tôi rất tiếc mà thông báo rằng anh Norton Campbell - người nhà anh đã mất cách đây ba ngày. Chuyến tàu mà anh ấy di chuyển về thành phố nơi anh đang sống đã bị các phần tử khủng bố đánh bom, và không may thay, quả bom đã bị kích nổ.."

"...."

"Xin lỗi ạ, anh Ganji có còn đang nghe không?"

"....c-có..."

Đôi môi anh bắt đầu tái đi, giọng cũng run rẩy dữ dội. Ganji không còn đứng vững nữa, anh ngay lập tức ngã khuỵu trên mặt đất, đôi tay lúc ấy chỉ biết đặt trên khuôn mặt đau đớn, cố gắng không phát ra bất kì tiếng thống khổ nào.

"Chúng tôi xin chia buồn cùng anh, chúng tôi đã cố gắng chống trả lại những thủ đoạn tinh vi của bọn chúng nhưng chỉ biết trách rằng chúng tôi đã chậm một bước. Hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau này, anh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân để tiếp tục hướng đến cuộc sống phía trước. Trước khi kết thúc cuộc gọi này, chúng tôi sẽ gửi những kỉ vật còn sót lại của anh Campbell về phía gia đình. Cảm ơn anh đã dành thời gian để lắng nghe cuộc gọi này."

Ganji đôi mắt thẫn thờ nhìn vào nơi vô định, chiếc điện thoại sáng màn hình cũng tắt ngúm đi từ khi nào. Gì cơ chứ, anh tự giễu cợt với chính mình, cuối cùng vẫn là còn mình anh ở lại. 

"Norton Campbell à, anh cứ đến và đi đột ngột như thế, em cũng không biết nên làm như thế nào mới phải nữa. Em không biết nữa, em nên làm gì đây?"

Ganji cuộn tròn người, từng tiếng nức nở xé lòng phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh, anh tự ôm lấy chính mình, tìm kiếm chút hơi ấm xót lại của người anh yêu thương từng ôm ngày trước. Đôi môi của chính mình cũng bị anh cắn chặt đến mức bật máu, nhưng đã là gì với những nỗi đau đang hằn sâu bên trong anh. 

"Anh đã hứa rồi mà. Tại sao... tại sao cơ chứ?"

Tất cả cũng chỉ là lời hứa mà người hứa chẳng thể thực hiện được nữa.

Ganji nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay mà đặt nó trên bàn ở đầu giường, cạnh khung ảnh của hai người. Anh cũng không quên tặng người đàn ông trong ảnh một nụ hôn nhẹ, từ từ bước vào phòng tắm với con dao trên tay.

Đến cuối cùng, thì cũng chẳng ai cứu được chính mình cả.

________________________________________________

Tái bút, ở đoạn kết này có thể mở ra nhiều ending, tôi vẫn tin vào ending Ganji có thể move on và sống tiếp phần đời của Norton, vì sự hòa hợp của nhau đã khiến họ trở thành một chứ không phải là hai cá thể nữa. Cách hành văn của tôi có thể không truyền đạt đủ cảm xúc cho độc giả nhưng đủ để cho độc giả hiểu câu chuyện vốn đang như thế nào, còn phần ending mọi người có thể suy nghĩ theo ý kiến của mình. 

Dưa Leo Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro