Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Choi Yuna. Một cô gái nhà giàu đã không còn sống trên quảng đời này nữa vì anh - Jeon Jungkook

Vào năm đó tôi chỉ mới là một sinh Viên năm hai trường đại học kế toán. Vô tình tôi bị va phải anh, và tôi đã chúng sét từ cái nhìn đầu tiên... 

Cái nhìn không cũ không mới nhưng lại có một chút sức hút nào đó từ anh....

Từ ngày đó tôi đã theo đuổi anh điều tra mọi thông tin cần biết. Anh là Jeon Jungkook con trai của Jeon SungHoo. Chủ tịch tập đoàn công ti kế toán lớn nhất Hàn Quốc hiện nay

Bắt gặp được tin đó .Tôi rất là ngạc nhiên và sự tò mò của tôi nổi dậy

Tôi bám theo anh mỗi ngày ở trường, dù có bị ai gọi là đỉa nhưng cô không nói gì ngoài im lặng đi theo

Có nhiều lúc tôi chán nản, nhưng lại có một niềm thao thức trong tôi bắt buộc tôi phải theo

Anh biết...  Nhưng vẫn lặng im mà đi bình thường như không chuyện gì xảy ra

Từ từ rồi anh cũng quên cũng đã để ý đến tôi một chút.... Chỉ là một chút mà thôi nhưng tôi vẫn rất vui vì cái một chút đó

Có một ngày mưa to... Nhà tôi giàu và xa nhưng tôi lại không thích đi xe hơi... Lại thích đi bộ tuy quảng đường dài hơn 9km. Ngày hôm đó tôi đợi đến gần tối nhưng trời vẫn chưa tạnh

Anh quay lại trường thấy tôi ở đấy thì đi lại đưa tôi cây dù... Tôi dù vui nhưng không nhận dù của anh vì lấy đâu anh về? 

Nhưng anh lại ép tôi cầm và một mình chạy dưới mưa. Nhà anh gần trường nên không bị ướt là mấy .

Tôi về nhà mà tim cứ đập thình thịch. Cây dù được tôi chăm chút cho từng cái và tôi ôm nó cả đêm như người điên vậy

Sáng hôm sau tôi tới trường .Anh đứng ở cổng trường mà kêu tôi lại. Tôi nghĩ là chắc anh ấy đòi lại cây dù nên không biết gì chạy lại với anh

Anh nói vì hôm qua anh cho tôi mượn dù mà anh bị người yêu chửi kêu tôi tránh xa anh ra đừng bám theo nữa

Từng tế bào máu của tôi đông cứng lại, càng lạnh hơn khi nghe anh nói "người yêu" của anh. Tôi đã ngất xỉu ngay chỗ đó và được mọi người đưa vào phòng y tế và ngày hôm đó tôi đã buông bỏ anh.... 

Tôi bắt đầu mất ăn mất ngủ, cân tụt xa sút đến bị nôn ra máu mỗi ngày... Nhiều lần ba mẹ tôi khuyên tôi đi bác sĩ.. Nhưng tôi kiên quyết không đi mặc cho bệnh tình càng ngày càng nặng

Tôi đã ngất vào một đêm mưa to sấm sét giật mạnh. Ba mẹ tôi thấy vậy liền đưa tôi vào viện lúc 12h đêm, vì biết tôi yêu anh nên đã tìm cách liên lạc.

Anh nghe thấy vậy thì tâm trạng hơi rối loạn phải chăng làm sao? Anh đã hứa với người yêu anh là sẽ không quan tâm đến tôi nhưng vẫn khoác Áo vào đến bệnh viện

Họ nói tôi đang rất nguy kịch cô ấy bị bệnh lao phổi cấp tính đã sang giai đoạn 3 và không thể phẫu thuật được nữa vì đã đi đến não rồi

Anh tới nghe thế thì tim có chút nhói. Không phải là một chút mà là rất nhói
Có phải lỗi tại anh? Đuổi cô đi tạo cho cô cơn sốt dẫn đến ngày hôm nay?

Anh hai chân run run bước vào phòng bệnh nơi tôi đang mắt nhắm hờ như sắp khép mở... 

"Xin lỗi "
Tiếng anh nói nhỏ dần nhỏ dần

"Không sao, anh không có lỗi chỉ tại em đã sai thôi " .

Giọng tôi cũng không bình thường mà nói chỉ đủ để anh nghe

"Anh có lỗi với em xin em tha lỗi lời cuối cùng! Anh yêu em cô gái xa lạ "

Đó là từ cuối tôi nghe được từ anh... Mắt nhắm nghiền khuôn môi mắp máy mấy từ

"Làm ơn!  Đừng rời bỏ em "

Rồi trôi vào giấc mộng không bao giờ tỉnh dậy được.... 

------------ Hết -----------

*Oneshot đầu đc ko z?  Tặng cho các bạn nhee

* Cứ cmt đặt Ruby sẽ làm cho m.n

#Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro