Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Góc nhìn của Collei"__

Đã 2 ngày trôi qua, tình trạng của thầy cuối cùng cũng khá lên, thầy đã tỉnh dậy vào nửa đêm khi tôi đang viết nhật kí. Thật mừng vì thầy đã tốt hơn so với những ngày trước.

Tôi vội đi lấy nước và khăn ấm nhưng biểu hiện của thầy trông cứ như người mất hồn vậy, tôi đã cố gắng trấn an thầy 1 lúc lâu. Thầy như không nhận ra tôi, cứ cuộn mình ôm lấy đuôi và tai, trong giây lát hình ảnh của quá khứ vụt qua làm cơ thể tôi hơi cứng đờ lại.

'Bây giờ vẫn ưu tiên việc giúp thầy ấy ổn hơn đã' Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này trước đây, cuống cuồng đi lấy đồ dùng cần thiết mặc dù thầy có phản kháng khi tôi cố giúp thầy băng bó lại
+Là em đây, Collei đây, thầy vừa mới tỉnh lại, không được quá kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mất!

Bây giờ là giữa đêm, không thể làm phiền những học giả đến giúp được. Tôi đã cố khiến thầy ngủ bằng phấn hương và chờ cho đến sáng

'Giá như lúc đó mình không nói với thầy về cái hang động...'

________Kết thúc góc nhìn

Trong quá khứ Sumeru đã bị chia làm hai nơi riêng biệt, Sa Mạc với điều kiện khắc nghiệt và Rừng mưa nơi đầy rẫy nguy hiểm. Cyno, tổng quản Mahamatra của vùng sa mạc trước nay được biết đến như 1 người nghiêm khắc ít nói, luôn xử phạt những thành phần gian lận trong Giáo Viện.

Công việc bận bịu khiến hắn khá mệt mỏi, dự định vào ngày nghỉ sẽ làm gì đó cho thư giãn đầu óc. Sau khi xử lý 2 vụ dùng tiền mua chuộc khiến nhiều học giả đạt thành tích không xứng đáng, hắn coi như đã xong công việc của mình.

Khung ảnh ở Sa mạc không được như nửa bên kia của nó, Rừng mưa với bầu không khí trong lành và nhiều màu sắc. Hắn quyết định đến đó 1 chuyến.

Mặc dù đây không phải lần đầu Cyno đến đây nhưng cũng đã khá lâu bản thân không đặt chân qua. Đến Caravan Ribat hắn tiếp tục đi đến Rừng Apam thì nghe thấy tiếng động.
+Tôi xin anh đấy tiền bối Tighnari, chỉ lần này thôi!.

-Anh đùa tôi à?! Lần thứ 7 trong tuần anh ăn ấm độc rồi! Không cách li thì mốt anh sẽ gặp ảo giác đến ngu người đấy!.

Tiếng động khá lớn nên Cyno đã đứng sau một tảng đá để nghe, người kia nói tiếp:
+N-nhưng tôi chỉ vô tình ăn phải nó thôi! Tôi chắc chắn không tái phạm nữa! Làm ơn mà Tighnari!.

-Anh đã liên tục ăn 1 loại nấm độc gây nghiện suốt 7 lần và giờ bảo là không tái phạm nữa à? Chẳng lẽ mỗi giây anh húp 1 cây nấm hay gì mà vô tình ăn phải?! Tôi có phải con nít đâu.

Nói xong người có đôi tai dài kia dùng dây leo trói anh ta lại rồi kéo đi, 'tên kia có bảo tên cậu ta là Tighnari'. Hắn sau khi đợi 2 người kia đi khuất rồi mới nhìn kĩ xung quanh, nảy sinh hứng thú với người tên Tighnari nên hắn quyết định điều tra và theo dõi anh 1 khoảng thời gian.

Chuyến du ngoạn này quả thực mang lại 1 sức sống dồi dào, mặc dù không di chuyển đến những khu dân đông đúc nhưng cũng đã vận động tay chân không ít. Những ngày sau đó Cyno mỗi khi xong việc thì liền chạy đến Rừng mưa theo dõi hành tung của Tighnari. Lúc trước hắn có gửi những viên kẹo chà là cho Collei, có vẻ như cô bé đã chia cho anh 1 ít

Hắn đã thu thập được nhiều thông tin, anh mỗi ngày sẽ tuần tra khu rừng theo thứ tự khác nhau. 1 người quá tốt tính hay bị nhờ vả bởi những du khách, đến cả khi đang nghỉ ngơi hay trong lúc nghiên cứu

Vào ngày nghỉ hắn đã tiếp tục đến Rừng mưa, nhưng trên đường có gặp được Al-haitham. Hắn đã biết tới người này sau những lời truyền miệng của vài học giả, anh ta đang tra khảo một số người.

Họ mang theo 1 cổ xe hàng nhỏ, hắn đi lại xem tình hình, vì dù gì cũng ở biên giới của Sa Mạc, hắn không thể lướt mắt đi qua được. Al-haitham khi nhìn thấy Cyno cũng trịnh trọng chào hỏi:
+Anh là tổng quản Mahamatra nhỉ? Tôi có nhìn thấy những thương nhân khả nghi này đang mua bán thực vật nguy hiểm.

Khi đang xem xét tình hình thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
-Al-haitham, có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra được không?

+Là cậu sao? Họ đang giao dịch 1 lượng lớn thực vật của khu rừng gần trại kiểm lâm nơi cậu làm việc.

Là Tighnari, 'cậu ta làm gì ở đây vậy?', Cyno nhìn thấy anh liền cứng đơ người, gục mặt xuống để chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt mình. Cảm giác như bị khoá miệng lại, nếu nói câu nào thì câu đấy cũng không thể thốt thành lời được.

Do dự 1 lúc thì anh trả lời:
-Đây là loại nấm độc có khả năng khiến người ăn phải bị rơi vào cơn mê sảng trong vòng vài giờ, có thể khiến các cơ chế hoạt động của cơ thể tạm thời ngưng lại dần dần dẫn đến liệt toàn thân, sao họ lại giao dịch thứ này?.

Kết luận này cũng không có gì để bàn cãi, đó là đội trưởng đội kiểm lâm và cũng là 1 học giả ưu tú của Giáo Viện. Cyno liền ra hiệu với Al-haitham để áp giải những người này đi.

Nhưng cũng vì hôm đó mà hắn thấy khó chịu với Al-haitham, chẳng biết vì lý do gì mà từ lần đầu gặp mặt đã không có thiện cảm. Phải chăng vì anh ta mà hắn không đến được Rừng mưa? Không hẳn.

Từ hôm đó, Cyno không còn đến rừng mưa để theo dõi Tighnari nữa mà tập trung vào việc áp giải những học giả vi phạm 'luật'. Trừng phạt để chúng cho tới khi nhận ra lỗi của mình chính là trách nhiệm của hắn đối với Giáo Viện
+Nè cô có nghe đến cái hang động đang hình thành ở Rừng mưa không?
+Hình như có tin đồn rằng nó đã nuốt chửng nhiều du khách và học giả nhưng tại sao lại nhắc đến nó, nó có liên quan gì đến công việc của mình đâu.

Sẽ thật tốt nếu như hắn không nghe lỏm được tin này từ vài thương nhân ở đây, đã được nhiều ngày kể từ lần cuối hắn đến đó. Cyno quyết định sáng hôm sau sẽ đi đến xem nó có thật sự nguy hiểm đến vậy không

-Tối...

Đây chính xác là 1 mảng đen xuất hiện giữa cánh rừng, làm sao biết được trong đấy có an toàn hay không 'thì phải vào mới biết được'.

Vừa đi vào trong hắn đã phải khụy gối xuống đất và che mũi miệng lại, tầm nhìn đang dần dần xoay òng òng. Cyno nhắm mắt lại và thở dài 1 hơi mới mở mắt ra

Lối ra thì như 1 cái cửa bị đóng chặt lại khiến hắn không tài nào đi ra được, tiếp tục tiến vào sâu hơn với hy vọng sẽ thoát được hoàn cảnh này. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, nó hơi vang trong cái hang động này
-Ư-!?

Cyno cũng vì quá choáng nên đã khụy xuống, tay hắn đang nắm lấy vài ông hoa, cảm giác bực bội của bản thân dâng trào làm hắn nắm chặt tay lại rồi giật mạnh ra.

Bản thân tiếp tục đi sâu vào trong, sự ngộp ngạt đang thao túng lấy cả cơ thể hắn, từng tiếng thở dốc vọt ra khỏi lá phổi. Đầu óc mụ mị, tai như bị ù đi
-Là____?____Cyno nhỉ?____ anh lại ở đây?

1 giọng nói quen thuộc, anh biết tên hắn sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ hắn gặp ảo giác rồi à?.
Không chần chừ gì hắn vồ tới đè người anh xuống, áp chế anh 1 cách điêu luyện.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác quá chân thực, cứ nghe thấy giọng của đối phương thì hắn liền phác giác lúc thì mất kiểm soát lúc thì cứng đờ người. Đã có lúc hắn tò mò liệu đối phương có thật sự là 'người' hay không, đôi tai linh hoạt chỉ khiến người khác muốn chạm vào thật lâu, chiếc đuôi bồng bềnh được chải chuốt kỹ lưỡng

Chỉ vì anh mà hắn sắp không chịu nổi chỉ muốn vồ tới ăn ngấu nghiến, như thể anh là chất kích thích vậy. Tổng quản Mahamatra đã rơi vào con đường xa ngã

Hắn cúi người hôn lên môi anh, mặc dù có phản kháng đến mấy, đột nhiên đầu hắn đau điếng rồi bị đẩy ra. Cyno không đợi anh đứng dậy đã nắm lấy bả vai anh vật cho nằm sấp xuống.

Con mồi chưa kịp ăn đã muốn chạy trốn.

Hắn lúc trước đã tự hỏi Đội trưởng đội Kiểm Lâm sao lại ăn mặc cầu kì đến vậy, kín đáo đến mức trái ngược hẳn với hắn. Cyno đã không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy làn da không 1 chút vết xước này

Hắn nắm lấy hông cậu, đưa cự vật của mình vào trước tiếng chửi mắng của người bên dưới. Thúc mạnh vào trong ngay cả khi đối phương vẫn đang kêu gào

Tiếng anh nấc lên, tiếng da va chạm, cả tiếng thở dốc của hắn pha lẫn vào nhau. Hắn chạm vào đuôi anh, nó đang run rẩy, nước mắt của anh ứa ra rơi xuống mặt đất

Nếu đây là ảo giác, xin hãy kéo dài thật lâu.

Lần đầu hắn ra bên trong anh, trước sự cầu xin kịch liệt và hy vọng người kia sẽ mềm lòng, hắn đã dập tắt nó và bơm vào trong anh. Những giọt máu và tinh dịch bị đẩy ra ngoài, rơi xuống đất. Cyno tiếp tục xoay người anh lại rồi thúc mạnh vào cửa hậu huyệt yếu ớt của đối phương
-K-không...không! Đau quá! Không nổi nữa-! HỨC! Đừng-

Khuôn mặt nấc lên vì xấu hổ của anh và những dòng nước mắt chảy dài trên má lúc anh ra, chính là thứ tuyệt vời nhất. Bên trong thắt chặt lấy cự vật của hắn cùng tiếng kêu khóc phía dưới sẽ là giấc mơ ngọt ngào nhất mà Tổng quản Mahamatra cảm nhận được trên đời.

Khi tỉnh lại, hắn thấy xung quanh không còn tối như trước, cảm giác trong cơn mê đó quá chân thực, ảo giác đó thật sự khiến hắn mê muội
-...

Tính ngồi dậy thì phát hiện thân dưới của mình thiếu thứ gì đó, hắn đã nảy sinh nghi ngờ, quan sát xung quanh 1 chút cũng phát hiện rằng phía góc tối có 1 viên kẹo, là kẹo chà là. Trên tay cũng có vài chiếc lông ngắn màu đen, xanh

Ở khu vực này chỉ có Collei là hắn tặng cho kẹo chà là, nhưng tóc cô bé không có màu đen. Vậy chỉ còn 1 khả năng duy nhất
-Tighnari...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro