#. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tighnari, ta thật sự, đã phải lòng ngươi rồi. ]

________

Năm 1276 Trước Công Nguyên

Quân lính của Vương Quốc Ai Cập bao vây lấy đô thành của Đế Quốc Assyria. Khắp nơi đều là lửa khói và tiếng khóc than của người dân.

Những căn nhà đã đổ nát, xập xệ, rực sáng cả một vùng trong đêm khuya, những hàng cây xanh mướt đổ ngã xuống mặt đường sần sùi chực chờ bị thiêu rụi.

Xác người chất thành đống, máu người chảy thành sông.

Người dân chỉ có thể gào khóc mà chạy trốn, binh lính chỉ có thể chống cự trong vô vọng.

________

3 năm trước.

---

" Cấp báo! "

Người đàn ông đang yên vị trên ngai vàng tôn kính khẽ nhíu đôi mày, có vẻ ngài đang lo âu chuyện gì đó.

" Cho vào. "

" Bẩm Vương! Có một toán lính ước chừng 5 vạn quân đang đánh vào vùng lãnh thổ ở miền Nam Caanan của ta! Theo quân phục của chúng, là quân của Đế Quốc Assyria. Quân ta đang dần thất thủ! "

Ngài bỗng nhíu chặt đôi mày, con ngươi đanh lại, thấp giọng cảm thán.

" Quả là Đế Quốc hùng mạnh, 3 năm trước vừa kí khế ước hòa bình, nay lại quay sang cắn ngược. Lại còn không chút liêm sỉ giết chết con dân của ta, chiếm đi ruộng đất của ta, thật quá xảo trá. "

Các Thần Quan nghe thấy cũng bàng hoàng không kém, tin báo chỉ vừa được truyền đến đây được vài canh giờ thì bọn chúng đã thật sự lộ rõ cái bộ mặt ghê tởm ấy.

Thần Quan Khyresh bước ra hành lễ rồi tiếp lời với giọng điệu không khỏi bực tức.

" Bẩm Vương, hãy để ta dẫn quân giết sạch bọn chúng! "

Thần Quan Khyresh vốn là một chiến binh trẻ tuổi mạnh mẽ, quả cảm và tận trung. Vì một lần được Vương cứu mạng mà nguyện dùng cả đời phò tá ngài.

Bỗng dưng lại có một giọng nói trầm ổn vang lên giữa thần điện.

" Khoan đã, chưa gì đã đòi chém đòi giết, ngươi có phải là quá vội vàng rồi đi? "

" Hừ, ngài rõ ràng còn hận chúng hơn cả ta, cớ gì lại phải khoan dung lượng thứ? Telitts? "

Vị Thần Quan với gương mặt già nua, mái tóc bạc màu có hơi bất mãn với hành xử thô lỗ của vị chiến binh trẻ tuổi, nhưng rồi vẫn phải bỏ qua vì họ đang ở trước mặt Vương.

" Chờ đợi đến thời cơ chín muồi rồi hẳn đánh trả, chúng ta cứ cứu giúp người dân rồi giữ thành trước. Binh lực chúng ta tuy tinh nhuệ, nhưng không đông đảo bằng bọn chúng. "

Vị Thần Quan trẻ tuổi nghe thế cũng im bặt, chẳng còn lời nào để phản bác.

Không khí trong thần điện cũng bỗng nặng nề từ khi nào, tâm trạng ai cũng trùng xuống một khoảng.

" Gọi Vương Tử đến đây. "

" Vâng. "

---

Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang dài, trên dãy tường treo đầy những bức tranh tuyệt đẹp, những cột gỗ quý được đẽo khắc tinh xảo. Một phong thái lãnh đạm nhưng vô cùng uy nghiêm.

Vương Tử của Ai Cập đang đi dạo quanh vườn hoa Lainesspire trong khuôn viên sau khi tập luyện xong, trên hông của người còn có một thanh gươm sẫm màu, hồng ngọc khắc lên lấp lánh, vàng bạc chiếu sáng chói lóa. Nghe đồn, đó là Gillacs, thanh kiếm mà Vương Tử yêu thích nhất.

" Vương Tử. "

Một tỳ nữ theo lệnh của ngài, tìm đến người thừa kế của Ai Cập mà bẩm báo.

Tông giọng lạnh như băng vang lên, khiến tỳ nữ có chút sợ hãi.

" Chuyện gì? "

" Thưa Vương Tử, Vương cho mời ngài đến thần điện. "

" Ta sẽ đến ngay. "

Nàng tỳ nữ thấy người ấy đi xa rồi mới thầm nhẹ nhõm, cái khí chất băng lãnh đúng là muốn bức chết hết hạ nhân của thần điện mà.

---

Vương Tử quỳ một gối, đầy kính trọng cúi đầu trước Vương.

" Phụ thân, người cho gọi ta. "

" Cyno, miễn lễ. "

" Vâng. "

Ngài nhìn ngắm đứa nhóc còn chạy nhảy tung tăng, làm ồn khắp chốn giờ đây đã điềm đạm hơn, cao lớn hơn rất nhiều.

Cyno là Vương Tử duy nhất của Vương Quốc Ai Cập, Vương yêu thương cậu hết mực. Cậu được ngài dạy dỗ cẩn thận từ khi còn bé, văn, võ đều tài giỏi. Cậu thừa hưởng mái tóc trắng tinh khôi từ mẫu thân, đôi mắt hồng ngọc đỏ rực, sâu thẳm và khó đoán từ phụ thân, gương mặt lại điển trai sắc nét. Khiến cho cả gái lẫn trai, cả quý tộc lẫn dân thường, kẻ say mê, người khiếp sợ.

Cậu là một Vương Tử hết lòng vì dân, một Vương Tử tài sắc vẹn toàn, một Vương Tử không ai sánh bằng.

" Cyno, con có biết gần đây vùng đất phía Nam, Caanan của ta xảy ra chuyện gì không? "

" Bẩm phụ thân, ta biết. "

" Ừm, ta có việc muốn giao cho con. "

Đôi hồng ngọc bỗng khẽ lay động, dường như có vẻ rất mong chờ.

" Phụ thân cứ nói. Ta sẽ dốc hết sức mình. "

" Hãy đến đó, thám thính tình hình quân địch, gửi tình báo về cho quân ta. Tuyệt đối không để lộ thân phận... Và con, phải nhớ chú ý an toàn, không được hành động nóng vội, lỗ mãng. Rõ chưa? "

Ánh mắt của Vương Deshret không khỏi có chút xót xa, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, hi vọng rằng con trai của ngài có thể lành lặn, yên bình trở về nhà.

" Phụ thân. Ta, xin nhận lệnh! "

________

" Tóc trắng! Tóc trắng! Ngươi không sao chứ? "

Tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mỹ thiếu niên ước chừng 21, 22 tuổi. Mái tóc đen nhánh xen kẽ vài lọn tóc màu lục, trên người khoác hờ tấm vải sẫm màu che đi đỉnh đầu và bộ y phục trắng tinh điểm xuyến những viền vàng nổi bật, chúng còn vương vấn vài vệt đỏ. Tay trái thiếu niên cầm chắc một giỏ dược liệu còn mới, có vẻ vừa hái xong, tay phải đang tra thanh kiếm sắc bén vào cái vỏ trắng tinh, được tỉ mỉ khắc khảm đá quý.

Một người kì lạ.

Đôi con ngươi của thiếu niên có hai màu dị biệt, một tầng đỏ thẫm xếp trên một tầng xanh lục, chúng xoáy sâu vào ánh mắt rực lửa của cậu, có chút quan tâm mà hỏi han.

" Ta ổn. Ngươi là ai? "

" Ta mới cứu ngươi một mạng, ngươi còn chưa cảm ơn ta đã muốn ta khai báo danh tính. Đúng là trẻ con, miệng còn hôi sữa, không hiểu sự đời! Có người giúp đỡ còn không muốn báo đáp. "

Cậu vừa bị một đám quân của Assyria tấn công, bọn chúng sử dụng mê hương, khiến cho Cyno ngất đi.

Mỹ thiếu niên tức giận. Khác lạ, giọng điệu lại một chút cũng không nghe ra sự bực tức.

Vương Tử đưa mắt chăm chăm hướng về phía mỹ thiếu niên.

Người gì đâu mà đẹp quá chừng!

" Ta tên Cyno. "

" Tighnari, rất vui được làm quen. Còn đây là kiếm của ta, Tyrrelle. "

" Ngươi cũng là người luyện kiếm đúng không? Ừm, thật đẹp, kiếm của ngươi tên gì? "

Thiếu niên thích thú, một tên lang thang mà kiếm cũng đẹp như vậy.

" Gillacs. "

" Rất hay. "

Mỹ thiếu niên cười nhạt, ôn tồn cất lên thanh âm ngọt ngào đến chết người.

" Ngươi đừng ở lại đây lâu, dù ngươi có luyện võ giỏi đến đâu, xung quanh đây cũng không có người, không có thức ăn. Ngươi sẽ sớm chết đói thôi. "

" Cyno, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. "

Vương Tử vẫn dán mắt mình lên gương mặt kiều diễm ấy mà không khỏi cảm thán vài câu. Cậu chưa từng gặp ai, đẹp đến vậy. Đẹp đến mức các vị thần cũng phải choáng ngợp, ca tụng.

Có lẽ, lại có thêm một người rơi vào lưới tình của mỹ thiếu niên rồi.

" Ta không sao, đừng lo. Tighnari, ta đi theo ngươi! "

Tighnari thoáng chút bất ngờ, vẻ bối rối hiện lên rõ trong ánh mắt.

" Ta... "

" Tighnari, đúng không? Tighnari, ta nhớ tên ngươi rồi. "

Vương Tử không biết thiếu niên là con trai của kẻ thù, chỉ đơn giản kết giao làm bạn nhưng cũng không tránh khỏi bâng khuân, thắc mắc về thân phận người nọ. Chỉ là vốn muốn cùng người đi thám thính tình hình, đi thăm nom, giúp đỡ người dân.

" Không thể được. "

" Tại sao? Ngươi một mình, ta một mình. Cớ gì không được? "

Tighnari bất lực mà thở dài.

" Vậy ngươi chỉ có thể đi theo ta, được rồi chứ? "

Đôi hồng ngọc bỗng chốc sáng rỡ rồi lại hắt xuống.

" Được. "

---

" Ngươi sao lại có tai và đuôi? "

Sự nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt của Vương Tử, còn có chút tò mò.

" Ta là con lai, mẫu thân ta là một hồ ly, cũng vì thế nên ta bị trục xuất lúc còn nhỏ. "

" Thật đáng thương. Từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi! "

" Ngươi đúng là tên nhóc chưa trải sự đời mà, haha! "

________

" Tighnari, mau đến đây, có cái này cho ngươi xem. "

---

" Tighnari, ta đố ngươi cái này! "

---

" Tighnari, cái này cho ngươi. Là ta tự tay làm, không được phép chê đâu. "

---

" Tighnari, ta bị thương rồi.. "

---

" Tighnari, cẩn thận. "

---

" Tighnari! Ngươi đây là có ý gì? "

---

" Tighnari, ta muốn ngươi, thuộc về ta. "

________

Có những thứ, dù muốn có đến đâu, mãi mãi cũng không thể có được.

Nhưng biết đâu, cố gắng thêm chút nữa, liền có thể vĩnh viễn giữ nó bên mình?

________

Năm 1277 Trước Công Nguyên

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ để trăng tròn treo lên cao. Bóng trăng rọi xuống mặt nước của sông Nile xinh đẹp, gió thoảng đung đưa những tán lá xanh còn sót lại, những cồn cát đỏ bị gió cuốn lên cao mà tản ra không ít.

" Cyno, ngươi đi theo ta gần 3 năm rồi, không thấy chán à? "

Đôi mắt long lanh của thiếu niên ầng ậng nước, chỉ chực chờ trào ra, đôi tay bám chặt lấy bộ y phục trắng tinh, đôi tai dài cụp xuống đáng thương và cái đuôi bồng bềnh không ngừng ngoe ngoảy. Đáng yêu đến lạ.

" Ta là đứa con của một quý tộc ở Đế Quốc, bị trục xuất. Ngươi là một con dân lưu lạc, luyện võ từ nhỏ. Chúng ta giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. "

" Ta không biết quá nhiều về ngươi, chỉ biết, ngươi đã cùng ta chạy trốn bao năm. "

" Ta nhớ mẫu thân. Bây giờ người mà ở đây, người sẽ hát cho ta nghe thật nhiều. "

Thân ảnh cao lớn bao bọc lấy thiếu niên, cậu tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, tận hưởng hương cỏ tươi ngọt lành của người trước mắt.

" Có ta ở đây, người không cần lo. "

Cyno giờ đây đã 19 tuổi, vẻ ngoài vô cùng đứng đắn, trưởng thành, cao hơn Tighnari cả cái đầu, khiến thiếu niên buồn tủi không thôi.

" Ta sắp phải đi rồi, ta là người của Assyria, không thể ở lại khu vực này lâu thêm nữa. "

Cyno nhàn nhạt đáp lời.

" Chiến tranh sắp kéo đến rồi, ngươi phải chạy trốn thật kĩ, nếu không.. "

" Nếu không thì sao? "

Thì ta sẽ phải giết ngươi, ta sẽ giết chết đồng đội, binh lính của ngươi, ngươi sẽ căm hận ta, thù oán ta, chán ghét ta đến tận xương tủy. Từng giọt máu, từng tế bào của ngươi, sẽ hận ta đến chết.

" Không sao cả. Nhớ chú ý an toàn. "

" Cyno, ta phải trở về Đế Quốc rồi. "

Mỹ thiếu niên, không nỡ.

Vương Tử, lại càng không nỡ.

" Cyno, cùng ngươi trải qua nhiều sóng gió của cuộc chiến này, ngươi săn sóc, quan tâm ta, bảo vệ ta. 2 năm qua, quân của Ai Cập chống trả vững chắc, người của Assyria lại vồ vập gây chiến không thôi nơi biên giới này. Ngươi chạy trốn cùng ta. Như thế, ta cũng mãn nguyện rồi. Cyno, ngươi sẽ là tri kỉ quan trọng của ta! "

Tighnari nhìn Vương Tử, ánh mắt đau xót biết bao nhiêu.

Cậu vuốt ve cái đuôi mềm mại, thấp giọng buồn bã.

" Ừm. "

Thì ra ngươi chỉ xem ta, là tri kỉ.

Vương Tử đã sớm biết, thiếu niên là người của quân địch trà trộn vào lãnh thổ để thám thính, Tighnari không làm gì quá xấu xa nên cậu cũng không ngăn cản. Sớm đã bỏ ngoài tai sự nhắc nhở của phụ thân cậu ta mà si mê đến điên dại rồi.

________

Lần đầu tiên thiếu niên đến Ai Cập, thứ đầu tiên anh cảm nhận được, là sự ấm áp. Không phải là từ những tia nắng chói chang của mặt trời, không phải là từ những ngọn gió trong lành cuốn theo cát đỏ, mà là, từ một con người bằng xương bằng thịt.

Hôm ấy, Tighnari đang đi thăm dò địa hình và cư dân xung quanh, sẵn tiện hái được một ít dược liệu quý.

Anh bắt gặp một thân ảnh khoác chiếc áo sẫm màu, mái tóc bạch kim lộ ra qua từng đợt gió, hông treo một thanh kiếm quý giá, thứ một người dân bình thường không thể có được.

Một người không đơn giản.

Cậu ta khoảng chừng 16, 17 tuổi, cái mặt non choẹt ấy toát ra sự lạnh lùng. Nhưng mà, hành động cậu đang làm lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu ta đang loay hoay, băng bó cho một chú mèo nhỏ.

Trông thấy cảnh tượng đối nghịch trước mắt, môi của thiếu niên vẽ lên một đường cong thanh mảnh, tiếng cười khe khẽ bật ra, đầy mong chờ mà hưởng thụ sự lo lắng của cậu ta.

Đột nhiên, quân của Assyria kéo đến, bọn chúng bắt gặp một kẻ ngoại lai.

Tighnari không cam lòng vì hình ảnh này quá thú vị trong mắt anh sắp bị phá hủy, thiếu niên chậm rãi bước đến, sử dụng mê hương để đánh ngất cậu nhóc lạ mặt đang lơ là.

" Các ngươi quay về đi. "

Bọn lính trông thấy nhân vật tầm cỡ trước mắt, liền nhanh chóng hành lễ.

" Hoàng Tử. "

Mỹ thiếu niên Tighnari, là con trai của Hoàng Đế Yiityaks - Kẻ đứng đầu Đế Quốc Assyria.

Yiityaks lên ngôi lúc hắn 17 tuổi, khi phụ thân hắn bị ám sát. Một thái tử không có gì trong tay, một tay xây dựng Đế Quốc trở nên hùng mạnh. Hắn được muôn dân ca tụng, muôn dân yêu quý. Nhưng rồi lại bị quyền lực thao túng, hắn biến chất. Hắn ta trở nên tàn bạo, quỷ quyệt, háo sắc, giết người không ghê tay, gây nên chiến tranh, náo loạn khắp nơi.

Không những vậy, hắn ta hoang dâm vô độ, nơi đâu cũng có nòi giống của hắn. Những đứa trẻ được sinh ra không bị người ta xa lánh, ghét bỏ, thì chúng cũng phải chịu đựng tủi nhục tột cùng, nhưng phụ thân còn chẳng màng để tâm sống chết của chúng. Giết được thì tốt, không giết được thì để chúng trốn chui trốn nhũi cả đời. Chỉ có những đứa nhỏ tư chất đặc biệt, có thiên phú mới có thể được hắn giữ lại, phò tá cho hắn, củng cố địa vị cho hắn. Cho nên từ lúc ấy, người đời hận hắn thấu xương.

Có điều, Tighnari là một ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt hiếm có.

Thiếu niên là một người con lai, giữa người và hồ ly.

Vua Yiityaks say mê vẻ đẹp trời ban cho hồ tộc. Trong một lần đi săn, hắn mang về, ân sủng một nàng hồ ly 7 đuôi, hắn mặc dân chúng phản đối, bề tôi can ngăn mà cùng nàng sinh ra một cậu nhóc vô cùng xinh đẹp. Hắn 'yêu thương', để ý đứa nhỏ ấy, cho nó ăn no mặc ấm, đào tạo nó trở thành một y sư giỏi giang, một thanh gương sắc bén, một đứa trẻ hoàn hảo, không chút tì vết để phục vụ cho hắn, cho chiến tranh, cho giết chóc.

Lần này Tighnari ra khỏi cung điện, cũng là lần đầu tiên thiếu niên đặt chân đến Ai Cập. Một vương quốc thịnh vượng và ấm no.

Cũng là để giúp phụ thân, chiếm lấy nó.

" Thưa Hoàng Tử, hắn ta là một kẻ xâm nhập, không nên để hắn trốn thoát. "

Binh lính thấp thỏm không yên, khi đối mặt với chúng là Hoàng Tử xinh đẹp máu lạnh đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chúng.

" Ta không muốn nhắc lại lời mình đã nói lần nữa đâu. Đây là người của ta. "

" Vâng.. "

---

Thiếu niên nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người kia, vô cùng anh tuấn sắc sảo, lại còn luyện kiếm, chắc hẳn là con của quý tộc.

Cậu ta đến đây, là vô tình hay cố ý?

Người nọ chầm chậm mở mắt, đầu có chút choáng váng, không nhịn được mà xoa xoa thái dương.

" Tóc trắng! Tóc trắng! Ngươi không sao chứ? "

Tighnari hỏi han mấy câu, trò chuyện mấy lời, lại thấy cậu ta đòi đi theo mình.

Thiếu niên rõ ràng cảm thấy rất vui và phấn khích, biểu tình trên gương mặt lại là bối rối và bỡ ngỡ. Rồi cuối cùng, vẫn là đồng ý cho cậu ta đi theo.

Tighnari biết, cậu ta không có ý xấu. Nhưng Tighnari biết, anh cần phải đề phòng cậu ta.

Có lẽ từ lần đó, những cảm xúc mới lạ đã thổi lên một ngọn lửa đã lâu không được thắp sáng trong trái tim của mỹ thiếu niên.

---

Tighnari luôn đều đặn gửi tình báo về cho Assyria.

Những gì cậu thăm dò được, mỗi tuần đều viết hết lên thư, đưa đến cho binh lính. Anh cũng âm thầm vạch ra kế hoạch tấn công dựa vào những gì mình tìm hiểu được, ghi chép tất cả vào một quyển sổ tay nhỏ.

Anh biết, cậu trai kia không bình thường. Buổi sáng cậu ta sẽ cùng anh đi thăm thú khắp nơi, không rời nửa bước, nhưng khi đêm xuống cậu ta sẽ lại lẳng lặng chạy ra ngoài, làm điều mờ ám.

Thiếu niên biết, cậu ta chắc chắn là người của địch cài vào. Lý trí của anh cảnh báo, đây là một kẻ không nên dính tới.

Nhưng chỗ nào đó trong tim của anh, lại muốn anh bao che, dung túng cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Tighnari là một thanh gươm xinh đẹp và sắc bén, anh sẵn sàng lấy đi hơi thở của bất cứ kẻ nào không phục tùng, bất cứ kẻ nào chống lại anh, bất cứ kẻ nào khiến anh không hài lòng.

Một kẻ sẵn sàng giết người, để máu chảy mà không gớm tay.

Vậy mà lại xiêu lòng trước ánh mắt của một tên nhóc nhỏ hơn kẻ ấy vài tuổi.

Có lẽ, từ lúc nào đó, anh đã luôn để tâm đến cậu nhóc ấy.

Có lẽ, từ lúc nào đó, khoảng trống trong tim anh đã được lấp đầy bởi đôi ngươi hồng ngọc cùng mái tóc bạch kim nào đó rồi.

________

4 tháng sau khi Tighnari về lại Đế Quốc, thiếu niên theo lệnh Vua Yiityaks tiến thẳng vây đánh biên giới Vương Quốc Ai Cập, dẫn theo 10 vạn quân mà chém giết khắp nơi.

Kì lạ ở chỗ, khu biên giới, sớm đã không còn người sinh sống.

" Không thể nào, chỉ 4 tháng trước nơi đây còn vô cùng tấp nập, sao bây giờ một bóng người cũng không có? "

Công Tước Rire cau chặt đôi mày, dẫn quân tiến thẳng đến đô thành.

Trên đường đi, gặp ai sẽ giết người đó, chúng hung hăng và tàn nhẫn vô cùng.

---

" Thôi đi Hoàng Tử kính mến, ngươi là kẻ giết người không nương tay, vậy mà giờ nhìn thấy một con mèo nhỏ mà mủi lòng rồi à? "

Thiếu niên không đáp lời hắn chỉ lặng lẽ thả chú mèo xuống rồi tiếp tục hành quân.

Sau 1 ngày, chúng chuẩn bị lực lượng đầy đủ, hướng về phía Bắc, đánh thẳng vào đô thành của Ai Cập.

Nhưng có vẻ không may, chúng trúng kế rồi.

Mưa tên lao thẳng xuống găm vào da thịt của bọn lính tay sai, chúng hốt hoảng xuống ngựa dựng khiên thì từ đâu đó, quân của Vương Deshret lao ra như vũ bão.

Vương đã sớm cho người mai phục sẵn, chỉ chờ đúng thời cơ thì một mẻ giết sạch bọn chúng.

Người dẫn đầu đám lính ấy là Thần Quan Khyresh và Thần Quan Ailing, Gươm và Khiên của Vương.

" Giết!!! "

---

Công Tước và Hoàng Tử bị bắt sống mang về thần điện.

" Hừ, Đế Quốc Assyria các người quả thật to gan, dám phản bội lại khế ước. "

" Giải chúng vào nhà lao, để Hoàng Tử chờ Hoàng Đế Yiityaks kính mến của chúng đến cứu! "

________

Năm 1276 Trước Công Nguyên

Đô thành của Đế Quốc Assyria thất thủ trước thế quân quá đỗi mạnh mẽ của Vương Quốc Ai Cập.

Hoàng Đế cùng các bề tôi của hắn bị bắt sống, được Vương Deshret ban lệnh chờ ngày xử tử.

---

Tiếng người dân kêu thét vang lên khắp cả đô thành. Mặt trời chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Vương.

Người hành quyết bọn chúng, chính là Phán Quyết Ẩn Mật - Vương Tử Cyno.

Bước chân của Cyno như lững thững không vững, đôi mắt đờ đẫn hướng đến thanh cột gỗ đang trói buộc một mỹ thiếu niên.

Cậu, phải tự tay giết chết người cậu thương.

Lúc nhìn thấy Cyno bước đến, Tighnari không khỏi bất ngờ lẫn suy sụp. Người ấy, sẽ tự tay lấy đi cái số phận đoản mệnh này của thiếu niên.

Cyno đi đến chỗ của Vương, hành lễ trịnh trọng.

" Phụ thân, ta có đôi lời.. muốn nói, với Hoàng Tử của Assyria. "

---

Vương Tử bước đến chỗ người thương, mắt ngài không kiềm được mà ửng đỏ, trông như sắp khóc.

Hoàng Tử nhìn người đang bước đến chỗ mình, cổ họng không thể khống chế, vang lên từng tiếng nấc ngắt quãng. Người đang khóc.

Người khóc cho số phận trớ trêu.

Khóc cho tình duyên không thành.

Khóc vì người đời căm hận.

Cũng là khóc vì bản thân, quá yếu đuối, quá vô dụng, quá yêu, yêu đến mức, tâm can gào thét.

" Hức.. hức- Cyno, tại sao? Tại sao lại là ngươi? "

Vương Tử vẫn đứng đấy như trời trồng, đôi hồng ngọc nhìn thẳng vào cặp ngọc lục bảo của thiếu niên, bàn tay chai sần vì cầm đao luyện kiếm vân vê gò má trắng hồng ướt đẫm lệ.

" Tighnari, ta đã sớm biết ngươi là người của quân địch rồi, chỉ là không ngờ, ngươi lại là Hoàng Tử. "

Chất giọng trầm ấm cất lên đầy chua xót. Cậu, không muốn thiếu niên phải chết.

Giọng thiếu niên run run mà cất lên, thật sự, cuộc đời quá trớ trêu.

" Ta cũng không nghĩ được, ngươi lại là Vương Tử được thương yêu nhất Ai Cập. "

" Cyno, ngươi điều tra được những gì? Kể ta nghe được không? "

" Ừm. "

" Ta biết được kế hoạch của các ngươi vào khoảng 5 tháng trước, mỗi đêm lúc ngươi ngủ say, ta sẽ lẻn ra ngoài xem tình hình. Ta biết căn cứ của các ngươi ở đâu, cũng đã làm ra việc gì, biết quân binh các ngươi đi đến đâu sẽ giết sạch đến đó. Biết các ngươi đã đánh chiếm những khu vực nào nào của ta. Biết cả lộ trình hành quân của các ngươi. "

" Ta âm thầm gửi mọi tình báo mình điều tra được cho phụ thân. Lúc ngươi trở về, có lẽ ta nên nhận ra, ngươi là kẻ cầm đầu mới phải. "

" Kế hoạch mai phục lần này, toàn bộ đều do ta sắp xếp. Tighnari, ngươi thấy thế nào? Ngươi.. có ghét ta không? "

Đôi hồng ngọc đang lay động không ngừng, đuôi mắt đỏ hoe đợi chờ câu trả lời, vài giọt lệ chảy xuống làn da bánh mật chắc khỏe.

Người dân lẫn các Thần Quan nhìn thấy cũng không khỏi thất thần, sốc đến mức cứng đờ cả người. Người kia dám gọi tên Vương Tử của họ mà không dùng kính ngữ, Vương Tử của họ thì hướng mắt trìu mến nhìn người kia.

Vương Tử Cyno của họ, Vương Tử khí chất cao ngạo, Vương Tử lạnh lùng quyết đoán của họ, vậy mà đứng khóc trước một nam tử bé hơn mình một cái đầu.

Thiếu niên dụi dụi mái đầu của mình vào hõm cổ của người kia mà hưởng thụ. Như thể, đây là lần cuối được chạm vào.

" Ngoan nào, Cyno. Đừng khóc. Ta cũng đã lừa gạt ngươi, giết hại bao nhiêu con dân của ngươi, ngươi phải ghét ta mới đúng chứ? "

" Ta không ghét ngươi. "

Thiếu niên mở to mắt, nghe được một lời không ngờ đến.

" Tighnari, ta thật sự, đã phải lòng ngươi rồi. "

Đôi ngươi dị biệt rung động, trái tim của thiếu niên đập mạnh liên hồi, người bật khóc không kiểm soát.

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, nhưng giờ đây, họ đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ, chẳng cần để ý đến xung quanh nữa.

" Cyno, ta yêu ngươi, yêu ngươi nhiều lắm! "

Hai tay của Vương Tử ôm chặt thiếu niên vào lòng, cậu sợ rằng, khi buông ra, sẽ mãi mãi vụt mất...

" Cyno, ngoan, đừng khóc mà. "

Hai thân ảnh nghẹn lại một khoảng, đến lúc phải chia xa, tâm tình cũng không ngừng cự tuyệt giây phút này.

Vương Tử buông người thương khỏi vòng tay ấm áp, ánh mắt vô cùng luyến tiếc, cậu bước đến chỗ của Vương.

" Phụ thân, ta.. sẵn sàng rồi. "

Vương nhìn con trai của ông, ánh nhìn hiện lên sự tiếc nuối. Có lẽ, ông tiếc cho một mối tình đẹp, nếu như không có cuộc chiến này, có lẽ sẽ không ai phải đau khổ.

" Được. "

---

Tiếng khóc than xin tha mạng vang vọng, nhưng Vương Tử còn không thèm để chúng vào tai. Mắt chỉ hướng đến thân ảnh trắng trẻo bị nắng gắt chiếu xuống làm ửng đỏ.

Lưỡi kiếm của Gillacs chém xuống, cắt đứt mạch máu ở cổ của bọn tay sai cho Hoàng Đế Yiityaks. Chất lỏng đậm đặc chảy ra, nhỏ giọt tí tách khiến người ta cay mắt liếc nhìn.

Từng tên, từng tên bị giết chết, không chút thương tiếc.

Hoàng Đế Yiityaks trông thấy hắn sắp bị hành hình, cũng khóc lóc hứa hẹn đủ mọi điều.

" Deshret! Ta sai! Là ta sai rồi! Ta không nên phá bỏ khế ước, ta không nên giết hại dân chúng, ta không nên cướp đi vùng lãnh thổ ở phía Nam Caanan của ngươi! Ta không nên đánh chiếm vùng biên giới của ngươi! "

" Vương! Ta sai rồi, tha cho ta, tha cho ta!

Vương điềm đạm đáp lời hắn.

" Đây là cái giá cho những tội ác mà ngươi đã làm thôi. Chết một lần, cũng chưa đủ xoa dịu những oan hồn đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của ngươi đâu! Yiityaks! "

Vương Tử dứt khoát chém xuống, lấy đi cái mạng đầy tội lỗi của hắn.

Nhìn sang chỗ của thiếu niên, tay của Vương Tử run lên. Dừng lại trước người thương, tay người vô lực mà không thể đưa lên, khiến người dân ở dưới hối thúc không thôi.

" Cyno? Ngươi còn chờ gì nữa.. "

" Tighnari, ngươi không sợ chết sao? "

" Chết? Trời và Đất ta còn chưa sợ, thì Chết đã là gì? "

" Ta chỉ sợ một điều, mãi mãi không thể dựa vào lồng ngực ấm áp của ngươi mà ngủ nữa. "

Ngửa đầu đón nhận ánh nắng gắt gao từ mặt trời, thiếu niên thả lỏng mà nhắm chặt đôi mi còn ươn ướt.

" Đời này gặp được ngươi, là may mắn của ta. Ngươi đã lấy đi trái tim của ta, vậy thì hãy lấy cả linh hồn của ta đi. Ta không còn điều gì tiếc nuối, cũng chẳng còn điều gì vấn vương rồi. "

" Tighnari... Ta xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi. Rất nhiều.. "

Mũi kiếm sắc nhọn của Gillacs ghim thẳng vào trái tim đang đập loạn của thiếu niên, máu thẫm đỏ cả một vạt áo trắng tinh, vương lại trên thanh gươm đang run lên từng đợt, tầm nhìn của người kia tối sầm, ánh nhìn gần như mất đi tiêu cự.

Tự tay lấy đi linh hồn của người mình yêu, hóa ra lại đau khổ đến thế.

Gillacs rơi khỏi tay của Vương Tử, va chạm với mặt đất tạo nên tiếng leng keng. Cũng như, sinh mạng của người thương, rơi khỏi tay của ngài.

Vòng tay ấy ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, tận hưởng mùi hương của cỏ dại cuối cùng còn sót lại, chúng hòa lẫn cùng mùi máu tanh tạo khiến Vương Tử cay cay sống mũi.

" Nếu có kiếp sau, hãy để cho ta được ở bên chàng. "

" Trọn đời, trọn kiếp. "

---

Người cho ta biết, yêu là gì.

Người cho ta biết, tình là sao.

Người cho ta biết, yêu một người, quá đỗi đau đớn.

Người cho ta biết, yêu một người, lại có thể tham lam, khát vọng đến dường này.

Tình yêu, vốn dĩ là gì?
Mà lại khiến con người cuồng si đến thế?

________

" Ngươi muốn cho ta xem cái này? Haha! Ngươi cũng quá trẻ con rồi đi, cũng chỉ là tên nhóc 17 tuổi! "

---

" Ngươi có thể im miệng được rồi. Ta không thấm nổi mấy cái trò đùa đó của ngươi! Hahaha.. "

---

" Hoa này.. đẹp thật! Ta chưa từng thấy nó trước đây. Ta sẽ giữ gìn thật tốt. "

---

" Ngươi mau đến đây, để ta băng bó. Ngươi đúng là phiền phức mà. Phù phù.. Vết thương mau lành, mau lành. Không đau, không đau. "

---

" Đừng lo, ta đi một chút rồi về. "

---

" Ý gì là ý gì? Mọi chuyện vốn dĩ là như vậy! Ta, sớm đã không còn đường lui rồi... "

---

" Cyno.. Ta, vĩnh viễn, không thể thuộc về ngươi.. "

________

Có những thứ, dù muốn có đến đâu, mãi mãi cũng không thể có được.

Rồi cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn chúng, từng chút, từng chút rời khỏi vòng tay.

Nhìn chúng, từng chút, từng chút vỡ vụn thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh.

________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro