P1 : Tế Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__CẢNH BÁO GURO-SE!!!__

Cyno là một con người khá trầm tính, những câu nói và đùa của anh cũng y như vậy. Họ nể lời anh nói. Nhưng họ cũng rất sợ câu anh đùa.

Rất ít khi nói, nhưng rần đây anh hay vu vơ những câu như bản thân anh là vật chứa của ma thần, một ngày sẽ mất kiểm soát và rơi vào tay nó, sức mạnh của anh sẽ bị nó chiếm đoạt và cả Teyvat nếu không có những vị thần linh bảo hộ.
Cũng sẽ có ngày 7 quốc gia cũng phải diệt vong vì sức mạnh của Ma Thần Anubis. Đi kèm với một nụ cười bí ẩn và chán nản khiến cậu tưởng rằng anh bị hâm.

Nhưng dạo rần đây, những triệu chứng kì lạ mới bắt đầu xảy ra. Đầu anh đau nhức dữ dội. Cơ thể nóng bừng. Đôi mắt đờn đẫn khó kiểm soát và luôn toát lên những ám khí khiến người thường đứng rần cũng phải ngất đi. Anh cũng chẳng còn nói năng gì.

Cyno khi trước vốn nghiêm túc đáng sợ. Nay còn ác mộng hơn vạn lần.

Biểu hiện ngày càng lộ rõ và nguy hiểm đến vậy. Anh đã kể rất nhiều lần cho cậu. Thường xuyên về các triệu chứng và mong muốn cậu quan tâm, chăm sóc mình hơn. Nhưng Tighnari, chẳng biết do cậu quá bận bịu hay do cố tình ngó lơ. Mãi anh cũng bị tổn thương mà chọn cách im lặng chịu đựng.

Đêm trăng rằm hôm ấy. Làng Aaru gửi đi mọt bức điện cầu cứu. Nội dung chính là Ma Thần tấn công.
Mô tả chi tiết một thanh niên tóc màu bạch kim có đôi mắt đỏ hoang dã đi cùng chiếc mũ đen tím và cây quyền trượng uy quyền. Được biết đến với danh " Tổng Quản Mahamatra" đang tàn sát những người trong làng. Thủ hộ vệ lần lượt bị đánh bại và hắn đang trên đường rời khỏi sa mạc. Hiện tại đang khá an toàn.

Anh lặng lẽ bước khỏi sa mạc. Trong cơn mê man. Ma thần chính thức trổi dậy và nuốt chửng Cyno. Giờ đây. Anh là bóng tối.

Quay trở lại với Tighnari. Hay tin "người bạn trai" của mình vừa tàn sát làng sa mạc trở về. Nari vừa hoảng sợ, gấp gút đi chuẩn bị công việc vừa tự trách mình vô tâm và ích kỉ. Điều cậu không ngờ là, như một con sói thực thụ. Anh rất nhanh đã mò được đến nơi. Nơi có hương thơm của người anh yêu nồng nhất.

Anh đưa ra một yêu cầu hết sức đơn giản và ngắn gọn cho những kiểm lâm trẻ ở khu rừng mưa.

Tế phẩm để đổi cái mạng của bọn họ là Tighnari và duy Tighnari. Bằng không nơi này đừng hòng còn bất cứ sinh linh nào được phép tồn tại.

Quá sợ hãi, một vài kiểm lâm hai mặt đã nói dối tất cả mọi người và thuyết phục họ quay lưng với cậu. Giao cậu ra để được sống. Phần lớn đã phản đối và nhất quyết bảo vệ đàn anh của mình, và những người dũng cảm đã phải nằm cuống vũng máu của chính mình và đồng nghiệp dưới nanh vuốt của anh.

Đứng trước tình cảnh này. Cậu đành hi sinh mình mà ra làm Tế Phẩm đổi lấy tính mạng còn lại của những người có mặt.

Anh nhìn thấy cậu, có chút vui. Không nói năng gì, chỉ ẵm trên tay và dịch chuyển về đền thờ Anubis nhờ sức mạnh của Ma Thần.

Cậu được anh thay cho một bộ áo trắng tinh. Ít vải và cực kì gợi cảm, sau đó bị treo trước mặt anh. Đôi mắt đỏ hoang dại, thích thú nhìn chiến lợi phẩm bé nhỏ trước mắt mà không kìm lòng đớp mạnh vào cổ cậu. Cơn đau kéo đến nhanh chóng khiến cậu bật nước mắt. Những chiếc nanh vừa chậm rãi rời khỏi cái cổ trắng ngần ấy, thì lập lức lại luồn chiếc lưỡi của mình qua liếm sạch vệt máu trên.

Cậu sợ hãi cụp tai lại theo bản năng. Và đó là một sai lầm. Anh đã để ý đến nó, chiếc vuốt sắc khều khều bên tai mỏng, to và dài ấy. Miệng khẩy cười.

.
.
.
Ngày qua ngày, anh càng bị Ma Thần chiếm lấy. Ban đầu chỉ là chọc ghẹo cậu. Sau lại đè ra làm tình, nhẹ nhàng, rồi đến thô bạo.
Nụ hôn an ủi hay đại loại vậy để tỏ tình thương cũng vơi dần.

Một ngày cậu bị nhiều đến nỗi chẳng biết là cử thứ bao nhiêu. Chỉ luôn miệng cầu xin anh tha cho. Mà mỗi lần như thế cậu đều bị anh đấm một cái thật đau đớn.
Từ mông, bụng, quá đáng nhất là mặt.  Cậu như sống trong địa ngục. Dung nhan của mỹ nam càng lúc bị phá hoại nặng nề. May mắn là anh còn chút lương tâm để cậu không bị đói khát.
Thân thể vốn đã bé nhỏ và gầy gò. Nay còn bị anh vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng một ngày may mắn đã đến. Hôm đó đột nhiên anh bỏ ra khỏi đền. Với sự nhanh nhạy và thông minh, cậu vật lộn để cuối cùng có thể tháo còng tay và bỏ trốn.

Cậu chạy thật nhanh về nơi cậu xem là quê nhà. Chạy chẳng dừng từ sáng sớm đến tối muộn. Gen giống cáo và là con của loài chó sa mạc. Sức bền và sức chịu đựng của nhân thú quả là hơn người phàm. Chạy không ngừng nghỉ, chạy đến chẳng còn nhận thức về thế giới. Không cảm nhận được cái nắng cháy da dưới cát nóng sa mạc. Không cảm nhận được sự đáng sợ của lũ E, hay sự đe dọa của đám bọ cạp và rồng con. Không cảm nhận được cái lạnh buốt khi chỉ vài mảnh vải che thần mà dầm mình qua những cơn mưa của khu rừng nhiệt đới.

Chỉ khi gặp lại được những đồng nghiệp và Collei. Cậu mới ngất lịm đi vì mất sức.

Về phía anh. Sau khi tìm thấy được viên đá ma thuật được một pháp sư đánh rơi trên sa mạc liền trở về đền. Nhưng lạ thay là chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Phản ứng ban đầu là hoảng loạn và lo lắng.
Được một lúc sau bỗng anh lấy lại bình tĩnh. Dựa lưng vào bức tường. Tay khoanh lại. Rơi vào trầm tư. Dưới cái mũ đặc biệt dành cho Mahamatra, đôi mắt đỏ thẫm của máu toát lên sự phẫn nộ và bị phản bội đến đáng sợ. Một con ác ma bị vụt mất con mồi.

Không hiểu bằng cách nào. Chỉ đúng 1 tuần sau anh đã đến đúng nơi cậu đang lẩn trốn. Mỗi ngôi làng, ngôi nhà dân cư nhỏ anh đi qua đều bị tàn sát. Những Aranara thì bị ma lực của Anubis đe dọa đến run cầm cập. Sẽ ra sao đây khi chọc giận vào một Ma Thần cổ xưa hơn cả Thần Linh.

Anh đứng ngạo mạn trước khu nhà của Nari. Các đồng nghiệp đều xanh mặt. Họ lại chứng kiến khung cảnh kinh khủng này thêm một lần nữa. Nhưng lần này anh tự tay mình dịch chuyển đến bắt lấy cậu. Collei đã dũng cảm bảo vệ thầy mình thì liền bị anh kích hoạt tàn dư ma thần gây đau đớn đột độ. Một cô bé nhỏ nhắn đáng thương đang thoi thóp dưới sàn. Đưa mắt sợ hãi nhìn thầy mình bị đem đi.

Lần này anh chẳng còn nhân nhượng nữa.

Dưới nanh vuốt của mình. Anh chẳng còn là người nữa rồi.

Cắt đôi tai ấy. Để em không phải nghe những lời mật ngọt, dụ dỗ em rời thật xa khỏi anh. Để nó không phải nhận những lời miệt thị về loài chó Sa Mạc cao quý.

Nó thật mềm mại và đáng yêu. Nhưng thật đáng tiếc.

Cắt đôi chân. Để em không phải tốn công sức mà chạy trốn anh nữa. Anh đã từng muốn cùng em phiêu bạt khắp những rừng mưa và sa mạc, trên đôi chân của hai ta. Sẽ ghi lại những bước đi kỷ niệm. Giờ thì anh nghĩ em sẽ chẳng cần nó nữa đâu.

Nó thật thon thả, anh thích nằm ngủ trên nó. Thật tiếc.

Cắt đi cánh tay. Em sẽ không phải nắm tay bất kì người nào khác. Kể cả anh...

Anh thích cảm giác em xoa nắn mặt anh bằng đối tay ấm áp của em. Giờ nó là của anh.

Cắt đi chiếc đuôi. Chẳng còn lo lắng sẽ bị chạm hoặc ôm ấp nữa. Nếu nó khiến em tự ti. Anh sẽ cắt bỏ. Dù chính anh cũng yêu sự mềm mại của nó như yêu em.

Chẳng còn gì nữa. Anh không muốn. Nhưng đành để lại duy nhất phần đầu và thân trên....

"Tighnari..?"
"Tighnari?.. Em...chết rồi sao..?"
Tuyệt....nhưng cũng thật buồn. Em sẽ chẳng rơi vào tay kẻ nào khác, nhưng anh cũng chẳng bao giờ có được trái tim em...ít nhất vẫn còn thân xác và một ít hơi ấm đang vơi dần.
Anh yêu em. Bằng tất cả lí trí còn sót lại. Anh tự tay kết liễu mình mặc cho sự chống cự của Ma Thần.

--Anh ước nếu có thể. Dù có trở thành Ma Thần. Nari vẫn sẽ trở thành một Tư Tế theo chân anh cho đến cuối đời. --

Nhưng nó vốn đã hòa làm một với anh. Vết thương được hồi phục nhanh chóng. Và giờ đây, anh sẽ sống với một cái xác không lành lặn của người anh yêu. Hàng nghìn năm.. Tỷ năm.....và không cùng em.

Hết

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro