2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari hiểu rõ Cyno là kiểu người nào bởi họ cũng có thể tạm coi như quen biết lâu, hay còn gọi là " bạn bè". Cậu biết hắn là một tên nghiêm túc với chính công việc của mình vô cùng, bởi vậy mấy câu chuyện cười của hắn trông thật lạ lùng khi Cyno kể nó với gương mặt không chút thiện cảm, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật sự là chẳng thể cười nổi, nội dùng thì khỏi bàn. Nhưng Tighnari không dám nói ra, cậu sợ sẽ mất lòng hắn. Cho đến khi thấy hắn say sưa kể về một người nào đó với giọng điệu " mải mê" cùng ánh mắt sáng rực, chính ngay lúc đó. Tighnari đã nhận ra rằng: Cậu chả hiểu gì về hắn cả.

- Người đó thật sự rất tốt bụng. Trước giờ ai thấy tôi cũng đều sợ hãi muốn tránh xa nhưng riêng người đó hì không! Kì diệu lắm đúng không?

Mặt hắn vẫn không hề biểu lộ ra cảm xúc, thậm chí cả giọng nói vẫn có phần hờ hững thường ngày nhưng Tighnari lại phát giác được sự thay đổi trong chính con người của hắn. Nực cười nhỉ? Thời gian cậu quen hắn, đồng hành cùng hắn chẳng lẽ không bằng một con người vừa chỉ xuất hiện hay sao? Có lẽ ngay ban đầu chính Tighnari cũng không hề nhận ra tình cảm mình dành cho hắn bởi cậu nghĩ một người khô khan như Cyno thì...Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào sinh ra tử cùng hắn khiến cậu càng thêm động lòng. Nhưng xong rồi, cậu lỡ tuột mất cơ hội của mình, con sói kia đã đi tìm cho mình một chân trời mới, để lại khu rừng hoang vắng. Tighnari có đủ bản lĩnh để ăn những cây nấm độc cho dù có thể mất mạng như chơi, thế nhưng lại chẳng dám đứng trước mặt anh. Ngày tháng trôi qua, cậu vẫn luôn đứng đó, ngước nhìn ngóng chờ một kì tích sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cyno hắn ban đầu vẫn sẽ lui tới nhưng thời gian dần ít đi, thậm chí vừa tới đã vội vã rời đi. Hai ngày một lần, bảy ngày một lần rồi ba tuần một lần, ba tháng một lần cho đến khi Tighnari đã rất lâu không còn thấy hắn. Hình như đã được ba năm rồi thì phải nhỉ? Cậu tự chế nhạo chính bản thân mình đã mơ màng về thời gian đến mức nào. Đôi khi con cáo ấy vẫn sẽ lo lắng bởi không nghe được tin tức của hắn. Nhưng tất cả đều rất ổn, chỉ là hắn đã không còn tới nữa rồi. Cyno quên cậu rồi à? Vậy cũng tốt, một tay bóp nát ngọn lửa hi vọng cuối cùng của cậu đi, để cậu không còn thôi mong đợi, để cậu không còn tưởng tượng đến viễn cảnh hắn kề vai với ai đó. 

- Đội trưởng, lâu lắm mới gặp cậu.

Tighnari dừng tay, hướng mắt tới phía giọng nói tưởng chừng đã chôn sâu trong kí ức của cậu.

- Tổng quản...Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?

Cyno vẫn nghiêm túc như trong kí ức kia, nhưng lại đem theo một chút gì đó lười nhác trước mặt cậu.

- Ừ, chỉ là...Tôi sắp chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ với người kia, muốn mời đội trưởng.

Tighnari quay lưng đi tiếp tục công việc của mình nhưng không quên trả lời hắn:

- Ừ. Vậy địa điểm thời gian ở đâu?

.

.

.

.

.

Sau khi Cyno đi, hai chân của cậu không còn đứng vững, hai tay bám víu lấy bàn lấy thăng bằng. Tighnari lặng lẽ khóc, cậu khóc vì điều gì? Cậu đã quên hắn rồi mà? Ba năm là một quãng thời gian dài để quên một người. Cậu còn khóc lóc vì điều gì? Chẳng còn gì để mất nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro