01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn cũng kĩ, bước chân khá nhẹ, mỗi cái là quên mất giấu đi đôi tai.

Cyno liếc mắt nhìn hai cái chóp tai nhọn nhọn hơi nhô ra ở bụi cây nơi góc tường. Cũng khá khen đấy, phải chi bây giờ là lúc con dốc này tấp nập chứ không phải giữa trưa nắng gắt, thì chắc cũng không bị phát hiện sớm như vậy.

Anh tiếp tục rảo bước, lờ đi cái đuôi đang theo sát mình. Phải gió Tông quản Mahamatra đó giờ chỉ quen đuổi theo người khác, người bình thường không phải kẻ địch thì né anh như né tà, hôm nay được trải nghiệm cái kiểu theo đuôi nghiệp dư thế này, thế mà lại thấy hay hay.

Đến tít một con dốc hướng đến học viện, nơi mà không một bóng người qua lại, bước chân đằng sau tấm biển như bồn chồn sợ anh đi mất, Cyno mới thở dài một hơi, quay đầu lại.

"Cần gì thì bước ra đây xem nào"

Nắng mặt trời chói chang, chiếu xuống thân ảnh khuất tầm anh nhìn, lại vẽ ra cái đuôi dựng đứng trên nền gạch hoa lát đường, kèm theo tiếng rít nhẹ.

Mất một lúc, cậu trai người lai với cặp kính tròn mới bước ra trước mặt anh. Cậu con trai mang đặc điểm của cáo fennec, mái tóc dài màu đen buộc gọn đằng sau lại lớt phớt vài đoạn màu xanh rêu bắt mắt, mang bộ trang phục đặc trưng của học sinh trong giáo viện.

Cyno đang mặc thường phục, chiếc nón sắt hình đầu chó lạnh băng cũng không mang trên người, thế nhưng khí thế của vị tướng trẻ tuổi vẫn không hề suy giảm. Trái lại, vì vén ngược tóc mai buộc gọn ra sau mà cả đôi đồng tử màu ngọc bích đều lộ ra, mang màu sắc ấm áp mà phả ra hơi còn lạnh hơn cả đá.

"Chào...chào ngài, ngài nhớ tôi chứ... chúng ta từng gặp nhau trước đây " Rõ là đang giữa trưa nóng bức mà cậu ta run như cầy sấy, cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu cho là tự tin nhất. Nhưng vào trong mắt Cyno thì cái mặt đó không khác nào vừa gặp phải quỷ cả.

Quỷ đại nhân khoanh tay ngẫm nghĩ, đánh giá một lượt từ đầu đến chân người đối diện

"Có..." Anh ta kéo dài âm tiết, ánh mắt hơi híp lại lộ ra nguy hiểm "Mi là một trong những tên gây rối hai năm trước đúng không?"

"..."

Đôi tai dài nghe thấy tiếng lách tách nhẹ vang lên từ cái Vision sau lưng tổng quản, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng "Không phải.... tôi là học sinh phái Amurta thưa ngài"

Vượt qua cơn sợ hãi, câu ta rất biết điều nhanh chóng rút tấm thẻ học sinh từ túi áo ra, đưa bằng cả hai tay cho Cyno.

Al Tighnari, học phái Amurta

Cyno lật qua lật lại tấm thẻ, thấy có vẻ không phải đồ giả mới ném lại cho cậu ta.

"Ngươi gây ra rắc rối nên đến đầu thú?"

"Không không không" Tighnari lắc đầu nguầy nguậy, sao cái người này cứ có tư tưởng tìm đến anh ta là tìm chết thế nhỉ "Tôi không gây rắc rối, tôi đang gặp rắc rồi thưa ngài, tôi cần ngài giúp"

Nói ra câu này, cậu học sinh đã kiểm soát tốt hơn biểu tình sợ hãi, đôi mắt hai màu sau cặp kính lại lộ ra hy vọng cùng mong chờ, hai tay còn rất thành khẩn nắm trước ngực. Trong chớp mắt tổng quản hơi bị bất ngờ, đây là muốn cầu cứu anh?

Anh ra hiệu cho cậu ta đi vào bóng râm của một cây cao gần đó, hai tay khoanh trước ngực dựa vào thân cây, bộ dạng kiên nhẫn lắng nghe cậu kể chuyện.

"Vậy, chuyện gì xảy ra?" Giọng vẫn điềm nhiên lạnh tanh như cũ, nhưng âm điệu thì đã nhẹ đi một tông.

"Tôi...tôi bị bắt nạt ở trường, một nhóm sinh viên khác tìm cách trêu chọc tôi để tiêu khiển" Đôi tai cậu hơi rủ xuống, cái đuôi trông cũng thiếu sức sống hẳn so với ban nãy "Mọi thứ đã diễn ra được vài tháng, gần đây những hành vi ấy dần trở nên bạo lực và tôi cần được giúp đỡ, tôi chỉ mong có thể được học tập trong yên bình, không hề có ý xấu thưa ngài "

"Một nhóm?chỉ nhằm vào cậu?"

"Tôi thực sự không có lý do cụ thể, nên có lẽ là do...chủng tộc"

"Và cậu đã chống trả?"

"Họ bắt đầu ném đồ vật vào người tôi sau khi tôi làm vậy" Nói đoạn cậu vén tóc mai lên, để lộ ra một vết sưng nhỏ, trên nền da trắng nhìn rất chói mắt

Tighnari nhớ lại ánh mắt trào phúng của đám người khi ấy, chúng luôn nhìn từ xa và gây rối với cậu, nếu không phải là tìm cách động vào người cậu thì cũng là những trò tiểu xảo phá hoại đồ đạc.

Cyno nhìn vết cắt trên trán cậu, mắt anh hơi híp lại, giọng nói trở về lạnh lùng

"Các Matra khác bỏ qua việc này?"

"Vì họ có một nhóm và rất khó để tìm ra ai là người đã ra tay, những lần khác họ gần như chỉ làm những trò vặt vãnh như..." Tighnari cố kìm tiếng nghẹt trong mũi "tìm cách quấy rối hay cố gắng cô lập tôi trên trường học."

Nó khiến việc định tội cho một cá nhân trở nên rất khó khăn.

Hơn nữa trong nhóm đó còn có con cái của vài vị cấp cao trong giáo viện, những học sinh khác kể cả không có ý xấu thì cũng khó có ai dám mạo hiểm để không lờ đi những chuyện xảy ra với cậu, không có ai sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng cho cậu.

"Tôi biết việc này rất cỏn con và không xứng để tổng quản biết đến, nhưng tôi chỉ muốn xin một chút giúp đỡ từ ngài"

Kể cả việc Akademiya là một học viện đa sắc tộc thì việc phân biệt chủng tộc ít nhiều vẫn có diễn ra, Tighnari còn là người lai thú, những tin đồn về tập tính của chủng tộc Valuka shuna càng khiến cậu trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.

Cyno đứng dậy ra hiệu cho Tighnari đi theo mình

"Được, ta sẽ cho cậu 'một chút giúp đỡ'. Đưa ta đến chỗ bọn họ"

"Từ-từ từ thưa ngài, xin hãy để tôi trình bày hết" Tighnari hốt hoảng, còn chưa kịp định thần thì cậu đã bám vào bắp tay Cyno ý định kéo người lại "Tôi chỉ cần được bình yên học tập thôi thưa ngài.

Tighnari đã nhiều lần tìm đến sự giúp đỡ của matra, thế nhưng không đạt được gì hơn vài lời cảnh cáo chung chung trước lớp học. Không ai bị kỉ luật, còn cậu thì vẫn phải trải qua những trò đùa oái oăm của bạn học, trò sau lại tai ác hơn trước.

Nhưng Cyno thì khác, anh ta không cần kiêng nể như các Matra còn lại, dù gì quan chức trong giáo viện cũng chẳng ai dám hó hé với anh. Đấy cũng là lý do Tighnari mới liều mạng tìm đến vị tổng quản tiếng lành đồn xa này để xin giúp đỡ.

Nhưng nhìn thái độ bây giờ của anh, mũi Tighnari bắt đầu ngửi thấy một trận gió tanh mưa máu.

"Không sao, ta có cách để bọn chúng khai ra kẻ cầm đầu, mà không thì túm hết một lượt làm gương cũng được, Akademiya cũng cần thanh lọc một chút rồi."

Không sao cái đầu ngài! Để đến mức tổng quản Mahamatra phải ra tay thì đâu còn là một vụ bắt nạt bình thường, làm gì có chuyện chỉ kỷ luật với cảnh cáo nữa. Cái gì mà làm gương, nhìn anh là định đấm cả lũ một trận rồi thả về cho các học sinh khác biết mà sợ đúng không.

"Họ đều còn trẻ, như vậy quá nghiêm khắc thưa ngài!" Tighnari dùng sức kéo tay người kia lại.

"Vậy cậu tìm đến ta nhờ giúp đỡ làm gì?"

Mắt thấy người kia đã với tay đến cái thương toan hướng về phía giáo viện, cậu gom chút ít can đảm cuối cùng. Thế nhưng có thể là do thời tiết, đứng lâu bên ngoài khiến cậu cáo lông đen dần có biểu hiện say nắng, mắt bắt đầu hoa lên, cuối cùng bật ra được một câu ngắt quãng.

"Xin-xin hãy hẹn hò với tôi một buổi thưa ngài!"

"..." Cyno tròn mắt

"..." Tighnari cũng tròn mắt

"À...không không... ý tôi là cho tôi đi theo ngài mấy hôm, để mấy người đó tưởng tôi quen biết ngài, thì sẽ thấy khó mà lui thôi" Cậu nở ra một nụ cười lấy lòng gượng gạo, cố gắng giải thích

Cha mẹ ơi cậu vừa mới thất lễ với quan lớn Sumeru á...

Cyno im lặng hồi lâu,mắt hướng đến đôi bàn tay còn đang túm trên bắp tay màu đồng, trông rõ là tương phản. Tighnari lúc này mới ý thức, lập tức buông ra như cầm phải củ khoai nóng, vệt đỏ trên mặt lan ra với tốc độ mắt thấy, tay nhanh chóng vùi vào đuôi để quên đi cảm giác tiếp xúc vừa rồi.

"Nói...nói chung là mong ngài cho tôi đi theo mấy hôm thôi là được"

"Không muốn trả thù bọn họ?"

"Nói không thì cũng không thật lòng lắm. Nhưng mà nặng nề quá..." Tighnari nuốt khan "thì cũng không nên"

" Cậu không sợ đi với ta thì sau này càng khó kết giao bạn bè sao?"

Cậu hiểu ý anh ta, Matra là tồn tại không được chào đón lắm trong giới học giả, chứ đừng nói là tổng quản Mahamatra. Để người ta nghĩ cậu có dây mơ rễ má gì đến tổng quản, thì chắc sau này cũng chả ai muốn dây vào cậu, nhưng mà thế có tính là chi.

"Thì bây giờ cũng có khác gì" Giọng cậu trở nên ảm đạm "Chí ít thì tôi còn được an toàn"

Thú thật thì cái chiêu thấy người sang bắt quàng làm họ này cậu thấy cũng hơi hèn hạ, thế nhưng cũng đâu còn cách nào, ai bảo người ta đằng kia có ô dù lớn như vậy. Nếu không thể sinh hoạt bình thường, thì chí ít họ vẫn sẽ kiêng dè không phá bĩnh cậu học tập, đó là tất cả những gì Tighnari muốn. Nên cậu mới đánh liều tìm đến chỗ vị La Hán sống này, chỉ mong anh ta thương hại mà phối hợp một chút.

Cyno nhìn cậu, sau mới thở bật ra một hơi, anh cũng chả phải loại đơn thuần, nghe sơ qua cũng đoán được 8-9 phần của vấn đề. Thôi thì với danh tiếng của anh, dám tìm đến tận đây thì cũng cho cậu ta 10 điểm can đảm.

Ánh mắt Cyno nhìn cậu trở nên hơi thâm thuý, cũng hiếm có cơ hội, coi như anh làm người tốt một lần.

"Được thôi, cậu có thể đi theo những lúc ta rảnh rỗi"

"Vậy khi nào ngài rảnh rỗi" Đôi mắt cậu sáng lên, quả là một thành công ngoài tầm với "Ngài yên tâm tôi sẽ như không khí, không phiền hà đến ngài đâu"

Cyno nhìn cái đuôi vẫy vẫy đằng sau, buột miệng "Bây giờ"

"Bây giờ?"

"Ta đang đến quán cơm, nếu chưa ăn thì cậu có thể đi cùng nếu muốn, ta mời"

Bụng của Tổng quản cũng rất tự nhiên mà vang lên báo động. Tighnari cứng đờ, lén nhìn lên khuôn mặt vẫn băng lạnh như thể vừa rồi là bụng cậu lên tiếng chứ không phải anh ta. Ra là tổng quản Mahamatra thì vẫn phải đến quán cơm gọi cơm suất như sinh viên các cậu thôi.

"Thất lễ rồi, vậy tôi xin phép, có điều dù chẳng giàu có gì nhưng vẫn là để tôi mời ngài thì hơn, ngài cho tôi đi theo tôi đã rất biết ơn rồi" Cậu cũng đâu có mặt dày ăn chực như thế, dù sao trước khi tới gặp tổng quản, Tighnari cũng bấm bụng chuẩn bị sẵn một cái ví đầm tay nhất mà cậu có thể rồi.

Nhưng mà ánh mắt kia là đang đánh giá cậu đó hả

"Không sao, không cần phải ngại, dù gì cũng là quán quen của ta"

Cũng không nói gì thêm nhiều, tác phong của tổng quản rất dứt khoát quay trở lại hướng đi ban đầu trước khi gặp Tighnari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro