03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều vàng óng phủ lên lớp lớp mái nhà màu xanh cổ vịt, nắng đã là đặc sản nơi đây, nhưng hiếm khi được dịp trong trẻo mơ màng như vậy. Cánh gỗ thô to đẩy ra kèm theo tiếng két nhẹ do sức nặng đè lên bản lề, Cyno vẫn đang mặc thường phục đứng ngay sau cánh cửa, hôm nay hẳn vẫn là ngày nghỉ của anh ta

"Sách hay lắm à?"

Anh nói, nhìn cậu cáo trước khi mở cửa hoàn toàn còn lén lấy tay dụi dụi đôi mắt, rõ là bên dưới bọng mắt đã phồng lên hơn hôm qua chút đỉnh. Không phải thức khuya đọc sách thì còn là gì đây.

"Tôi không có vấn đề gì, tôi sẽ làm xong công việc và trở lại ký túc xá trước bữa chiều, xin ngài hãy yên tâm"

Quả thật là đêm qua, nhìn gói sách còn đang thơm ngát mùi giấy mới cậu đã không tự chủ được mà đọc một lèo đến tận tinh mơ, quên luôn cả việc hôm nay còn ba tiết liền kề trên học viện. Đợi tới lúc cậu nhận ra, thì chậu nilopata trong phòng đã bắt đầu thu cánh vào nụ, sương sớm cũng dần tan.

Nhưng mà rất đáng, sách hấp dẫn như vậy hèn chi danh sách mượn lúc nào cũng dài như cái sớ.

Còn một chuyện đáng mừng trên hết, là biện pháp của cậu thực sự cũng đã có hiệu quả. Dẫu vẫn bị đồng học lén ném đi ít giấy ít bút, nhưng suốt một ngày hôm nay không còn kẻ nào thực sự chặn đường cậu nữa.

Trước kia cậu tìm đến các matra khác, tìm đến mức người ta nhìn cậu đến phát mệt, thiếu điều nói thẳng ra luôn với cậu 'cố mà nhịn đi',cũng chẳng được cái nước non gì. Thế mà bám đuôi Cyno một buổi thôi nhiều người thấy cậu đã muốn rẽ ngang lối khác. Uy danh của tổng quản đúng là có một không hai, quả là danh bất hư truyền.

Tác dụng phụ duy nhất là thi thoảng Tighnari lại bắt gặp người ta chỉ trỏ thì thầm gì đó nới khoé mắt, nhưng cậu thấy cũng chả đáng quan tâm.

Hôm nay trôi qua rất bình yên, Tighnari biểu thị hài lòng với kết quả.

Cyno đang đứng dựa người vào lề cửa, nhìn cậu cáo mắt hơi nhiễm sương mà muốn phì ra để cười, anh tốt bụng di chuyển sang một bên dành khoảng trống cho cậu bước vào, để đôi tai cáo nhấp nhô lướt qua ngang tầm mắt.

"Muốn xong trước bữa chiều à, ta không chắc với tuyên bố vừa rồi của cậu đâu đấy"

Nhà của tổng quản như dự kiến là thuộc hạng khá giả trong thành, không quá ồn ào, nhưng cũng không xa trung tâm. Nằm ở một khu gần như biệt lập với phần còn lại của các hộ gia đình bình thường. Bài trí trong nhà ngăn nắp đơn giản, không trồng thêm bất kì loại cây gì làm cảnh, dấu hiệu cho thấy việc vắng mặt thường xuyên của chủ nhà.

Tighnari rất biết điều không có ngó nghía linh tinh, một đường đi thẳng đến phòng giặt là đã được Cyno mở cửa sẵn.

Ôi mẹ ơi giờ thì cậu hiểu sao hôm qua anh ta cảnh báo công việc sẽ không đơn giản rồi, cậu cũng dần không chắc với tuyên bố ban nãy của mình đây...

"Không có ý gì đâu nhưng mà...lần cuối ngài giặt đồ là khi nào đấy?"

Cậu hỏi, tay chỉ vào cái núi vải vóc đang chất hết giỏ này đến giỏ khác trước mặt. Nhà thì rõ là gọn gàng, thế mà lại để quần áo chưa giặt chất thành đống thế này thì cũng khó hiểu thật. Nhưng mà cậu cũng tò mò lắm, rằng cái bộ dạng cong lưng ngồi giặt đồ của viên tướng khắc kỷ sẽ như thế nào, không biết bình thường anh ta có tự làm công việc giặt giũ không nhỉ.

"Phần lớn thời gian ta đều ra ngoài làm nhiệm vụ, mà mấy thứ này bình thường cũng không phải do ta xử lý"

Vậy là anh ta cũng không cần thiết phải có cậu ở đây lắm, nhưng vẫn chừa một việc cho cậu làm cho đỡ ngại, Tighnari cười khúc khích trong miệng. Bắt gặp cảnh đó Cyno hơi khó hiểu, cái cậu này không phải thích bị ngược đãi đó chứ?

"Yên tâm ta đã kiểm tra qua rồi, sẽ không gặp phải món đồ gì tế nhị đâu"

"Cảm ơn thưa ngài"

Tighnari rất chuyên nghiệp bắt đầu phân loại quần áo thành giỏ riêng, tính toán đổ ra lượng bột giặt vừa đủ, rất nhanh đã vén tay áo bắt đầu xả nước tra bột giặt. Anh thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà trở ra phòng khách tìm vui với bộ bài mới mua, để không gian cho cậu cáo được thoải mái.

Người vừa rời đi một lúc, cửa đằng sau lưng cũng đã đóng lại. Đợi nửa ngày bên ngoài cũng không có động tĩnh di chuyển gì, Tighnari lúc này mới ngân nga khe khẽ vài giai điệu quen thuộc trong họng, phần để cho tỉnh táo phần vì để tránh cho công việc trở nên tẻ nhạt. Cái đuôi cũng tự tìm vui, trong vô thức tự mình tìm lấy nhịp điệu để đung đưa phối hợp, tai dài không chịu thua vẫy theo trầm bổng của bài ca, hoàn toàn tập trung vào không gian riêng hiện tại.

Hát bon mồm , tay chân cũng bắt đầu không an phận, cậu tìm cách tạo hình lớp bong bóng, vừa giặt vừa nghịch trên đống đồ vải. Tighnari là người làm việc hiệu quả, giặt nhanh mà nghịch cũng lắm, không để ý mà một chốc thôi khắp người chỗ này chỗ kia, mỗi nơi một tí đã dính ít xà phòng. Cả thân hình nhỏ ngồi trên ghế gỗ, từ đầu đến chân thể hiện niềm vui rất là sinh động.

"Nước đủ ấm chứ" Cyno gọi với vào từ phòng khách, có một điều cậu cáo không biết là chỗ anh ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy cậu từ khe cửa, nãy giờ cậu bày trò, nghịch ngợm cái gì anh ta đều thấy hết sạch. Lực chú ý từ lâu đã không còn nằm trên bộ bài nữa mà đang lấy tay che nụ cười tủm tỉm bên dưới khuôn mặt.

"Vẫn ấm, không có vấn đề gì thưa ngài"

" Thật không? ta vào kiểm tra nhé"

Tiếng bước chân kéo gần từ phòng khách, Tighnari rất nhanh đã bày ra một bộ dạng thành thật giặt đồ, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi chống chế, rất giống học sinh vừa bị giám thị bắt phao.

Cyno tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh mặt không biểu cảm gì, thò tay vào kiểm tra nước.

"Cậu giặt cũng nhanh đấy nhỉ, không kém người giúp việc của ta là bao đâu"

Nói đoạn anh ta cũng không rút tay ra khỏi chậu nước ngay, mà bắt chước động tác ban nãy của cậu, hai tay xoa xoa vào nhau tạo hình đám xà phòng, sau đó vỗ nhẹ cho bong bóng bay lên. Tighnari nhìn Cyno nghịch xà phòng mà muốn trợn lòi cả con mắt.

Nghịch có vẻ vui, xong còn trơ trẽn quay sang cười với cậu một cái, miệng ghé gần vào tai thì thầm.

"Giữ bí mật giùm ta nhé, kẻo người ta biết tổng quản Mahamatra thích nghịch bong bóng xà phòng thì tiêu mất"

Mặt cậu cáo đỏ lựng như trái cà chua, tai với đuôi thì dựng lên đông cứng.

"Tôi-tôi xin lỗi, tôi sẽ tập trung hơn"

"Sao phải xin lỗi, ta thấy cậu làm việc rất hiệu quả mà" Bên dưới làn nước giặt, ngón tay còn cố tình khều vào nệm thịt bàn tay cậu "Giữ bí mật giùm ta chuyện này là được, nhé?"

Giọng anh trầm, tiếng nói thì thầm chỉ đủ lọt vào đôi tai lớn, trong giọng nói còn như vang lên ý cười nhẹ, phả hơi nóng khiến đôi tai cậu run lên bần bật.

Tighnari đang thiếu ngủ, Tighnari đang mệt lắm rồi, không còn sức chống chịu được mấy cái việc này đâu!

Cậu vô thức co người lại, đuôi thì kéo vào lòng, mặt dụi vào đôi tai đang úp xuống che đi màu đỏ đang lan nhanh nhưng vô tình để lộ cái gáy sau mớ tóc dài, cũng đỏ chẳng kém. Cả người đúng là đang cố để biến thành trái cầu lông lăn thẳng về ký túc xá.

Tiếng cười khúc khích từ người kia bật ra vô cùng rõ ràng, anh ta cũng chẳng nể nang gì mà bắt đầu ngâm nga cái giai điệu cậu hát ban nãy, vui vẻ tiếp tục với đống xà phòng trong tay.

Quá đáng lắm!!

Tighnari cúi gằm gương mặt đỏ lựng như trái táo chín, cả người mất tự nhiên, nhất định không chịu quay đầu nhìn biểu cảm của cái người kia lấy một cái. Trong lòng thì đã lộn xộn một nùi, thầm mong sớm xong việc sớm chui về được ký túc xá!

Vui đủ rồi Cyno mới vừa ý đứng dậy rời đi, trước khi đi còn đưa ngón tay sang, vuốt nhẹ một cái phía bên cần cổ trắng. Tighnari lúc này trong tai còn đang toàn là tiếng mạch máu dưới da đập thình thịch, bất ngờ bị đầu ngón tay còn vương hơi ẩm quệt nhẹ vào vùng da kín, mới mất cảnh giác giật mình rụt cổ sang một bên, vô tình còn khiến tiếp xúc giữa ngón tay thô ráp với làn da sứ càng nhiều.

"Chỗ này của cậu dính xà phòng"

Để lại một câu như vậy, tổng quản rất vô tâm rời đi trả lại cho cậu không gian yên tĩnh ban nãy. Tất nhiên là với tâm tình nhộn nhạo bây giờ, Tighnari có không nghịch ngợm thì cũng không còn làm nhanh như trước được nữa. Vì cứ chốc chốc cậu lại nhớ cách người kia vuốt ve đệm thịt dưới làn nước, cả người vừa đỏ vừa cong lại như con tôm luộc.

Đến tận lúc trời dần ngả tối, thì xác định tuyên bố ban đầu của cậu là bất khả thi, trước mặt vẫn còn một chậu quần áo mà tiếng quạ đã quang quác ngoài kia rồi, Tighnari cũng dần trở nên uể oải.

Lúc này đằng sau cánh cửa vọng lại tiếng nói lớn của Cyno

"Tighnari, ra đây với ta một tẹo" đó là lần đầu tiên suốt từ hôm qua đến giờ cậu nghe tên mình thốt ra từ miệng anh, vô thức cái đuôi dài đằng sau cũng lắc lư vài cái.

"Nhưng tôi vẫn chưa làm xong thưa ngài"

"Bỏ đó đi ngày mai có người khác làm, ra đây, ta có việc quan trọng hơn nhờ cậu"

Hai chân cậu ngồi một tư thế đã bắt đầu mỏi nhừ, đứng dậy phải loạng choạng mất một lúc mới cân bằng được thân thể, ấy mà không biết ngồi thêm xíu nữa chắc muốn ngã ra đây luôn. Cậu lật đật bước về phía tiếng nói ban nãy truyền tới, gấu đồng phục hơi ướt bám vào mắt cá chân mát lạnh, nước chảy xuống gót chân khiến việc bước đi trên sàn đá có hơi chật vật, để lại vết nước mờ trên nền đá hoa.

Xíu nữa chắc phải mượn tổng quản cái cây lau nhà, làm ướt sàn nhà người ta thế này thì quả là thất lễ.

Nơi giọng nói của Cyno truyền tới là từ phòng bếp, cậu còn đang chắc mẩm anh ta muốn mình phụ giúp nấu ăn thì vừa bước vào, đã thấy hai đĩa Tahchin được đặt sẵn trên bàn. Tahchin đắp nặn hình kim tự tháp vàng óng, thơm nức mùi gia vị, bên trên còn dùng tương đỏ vẽ hoa văn hình con mắt. Tổng thể vô cùng thơm ngon mời gọi, rõ là không phải sản phẩm của đồ nghiệp dư.

Không ngờ được là ngài tổng quản còn có tài lẻ này đấy...

Cyno đang lấy đồ uống trong tủ lạnh, quay ra bắt gặp đôi mắt tròn như cún con đầy vẻ ngạc nhiên, cũng bị lấy lòng mà lên tiếng giải thích.

"Bình thường người giúp việc chỉ tới dọn dẹp khi ta ra ngoài. Nên mấy việc như nấu ăn vẫn miễn cưỡng tự học được một tí"

Lời ít ý nhiều, ý là anh ta bình thường không thích ở chung trong nhà với người khác ấy hả, cậu đến thế này tổng quản sẽ không cảm thấy phiền hà chứ?

Cyno ra hiệu cho Tighnari ngồi ở phía đối diện, những mãi mà cậu vẫn chỉ đứng bối rối ở cửa, hai tay loay hoay vò vải ở vạt áo trước.

"Ngài cần tôi giúp gì?"

"Giúp ta ăn hết cái đĩa này" Giọng anh thản nhiên không lạnh không ấm, tay đặt hai ly đồ uống sóng sánh màu mật ngọt xuống cạnh hai cái đĩa.

Thấy cậu không chịu ngồi, nhất định đứng chôn chân ở trước cửa phòng ăn, anh mới chống tay ở cạnh bàn thở dài một hơi.

"Mời cậu ăn bên ngoài cậu không thích, nấu cho câu ăn cậu cũng chê, cậu cũng khó chiều thật nhỉ"

"Tôi không chê..." Tự dưng bị nói vậy, cậu cáo thấy hơi ấm ức.

Cái gì mà khó chiều, tôi cũng đâu có cần anh chiều làm gì. Cái người này, lúc bày trò thì không đoán được, sau đấy mặt lại lạnh tanh như thể anh ta chả làm cái gì mà chỉ có tự cậu quắn hết cả lên với mớ suy nghĩ của bản thân vậy.

Cậu biết thái độ của bản thân đang vô lý, thế nhưng không hiểu sao, tự dưng cậu lại thấy hơi tủi thân, một lúc sau mới khó khăn nặn ra được một câu.

"Ngài đừng chọc tôi nữa, ngài nói cần tôi giúp chuyện quan trọng cơ mà, nếu không có thì tôi về đây"

Tighnari đoán, chắc cậu cũng mệt tới hồ đồ rồi mới dám thốt ra câu này trước mặt Cyno, vì lời vừa dứt miệng cậu mới bắt đầu nhớ ra cho đến tận trưa hôm qua, anh ta vẫn hoàn toàn là đại tướng quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát trong lời đồn. Nhưng lời ra thì nào có chuyện thu lại

Tổng quản vẫn lạnh tanh như cũ, thế nhưng không khí xung quanh lại như giảm đi vài độ. Cảm nhận sự hiện hiện của người kia đang tiến gần về phía mình, Tighnari bất giác co người lại, tai với đuôi cũng đáng thương cụp xuống, cả người phủ thêm một lớp căng thẳng cứng nhắc.

"Ta chọc cậu? ta chọc cậu cái gì?"

"Là tôi thất lễ thưa ngài" cậu nhanh chóng đáp lại, mắt vẫn không dám nhìn vào đôi đồng tử màu ngọc.

Ánh nhìn lạnh lùng bên trên dán lấy gương mặt cậu một lúc, đến khi không khí đã ngột ngạt đến mức cậu cáo mệt mỏi tưởng như sắp lăn ra đây thì mới nghe thấy đối phương cất lời.

"Mai ta cần người làm một ít sổ sách đơn giản, quay lại đây nếu cậu muốn giúp" anh ta trở lại với ghế ngồi của mình " Giờ thì giúp ta xử lý đĩa cơm này đi, một mình ta không ăn hết được"

Tighnari lúc này chỉ ngoan ngoãn dạ vâng.

Thế nhưng cơ thể cậu vừa thả lỏng sau căng thẳng, đôi bắp chân mệt mỏi do trước đó phải ngồi lâu chà quần áo bất ngờ nhũn ra, kèm theo gót chân còn đang ướt nước. Uỳnh một cái, trời đất quay cuồng.

Tighnari lẩm bẩm một câu 'tiêu rồi' trước khi ngã nhào ra đằng trước. Chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng mà...cái gì cũng không xảy ra cả.

Đến lúc cậu ý thức được thì bản thân vẫn đang đứng, không, phải nói là được một đôi tay màu đồng vững chãi giữ cho nửa lửng lơ trên sàn. Thân thể ấm nóng gần như sát, chỉ cách cậu một nhịp thở trầm, chóp mũi quẩn quanh hương gỗ tùng mát mẻ.

Cậu giật mình thon thót đưa mắt sang tổng quản, đôi hồng ngọc nhìn cậu vẫn như cũ lạnh tanh nhìn không ra biểu cảm, lúc này mới xấu hổ giãy nhẹ ý bảo người ta thả mình xuống, miệng cứ mấp máy định nói mấy lời lại thôi.

Lực tay bên dưới cánh tay cậu cũng không giảm đi, anh lùi lại tháo ra đôi dép dưới chân xoay về hướng cậu. Cùng cách thức với xách loài mèo, tổng quản nhấc cậu để chân đặt vào đôi dép đi trong nhà hẵng còn vương hơi ấm.

Tighnari giật mình rụt chân lại trong giây lát, sau cũng nhanh chóng phối hợp xỏ vào, trong miệng còn phát ra tiếng lí nhí cảm ơn.

Đôi dép bông so với chân cậu hơi lớn, lấy lại trọng lực xong cậu còn phải lật đật tí ngã mấy bận mới lùi được về đằng sau kéo xa khoảng cách với tổng quản, suốt quá trình ấy anh ta vẫn giữ tay ngang eo đợi cậu đứng vững mới thu lại. Dép thì rộng, nhưng bù lại lớp bông mềm mại ôm lấy đôi chân mang nệm thịt lại rất ấm, thậm chí có phần như muốn làm phỏng chân cậu.

"Tôi sẽ lau lại sàn cho ngài, tôi chỉ cần cây lau nhà hay một cái khăn thôi cũng được"

Cyno vỗ nhẹ vào lưng đẩy cậu về phía đĩa Tahchin trên bàn còn đang nghi ngút khói.

"Ngồi ăn đi, đồ ăn nguội mất, chút nữa làm gì thì làm"

Tighnari lúc này đã hoàn toàn không còn tí nào tư tưởng chống đối, vì còn bao nhiêu sức lực cậu dùng để đỏ mặt hết rồi còn đâu, sức đâu mà cự nự.

Thế là cậu ngoan ngoãn ăn hết đĩa cơm Cyno nấu, uống hết ly nước quả chua ngọt được rót cho , còn ngồi im cho đôi bàn tay chai sần vì cầm vũ khí niết lấy vành tai mà không dám chống cự.

Đêm hôm ấy trong phòng kí túc xá, cậu cáo đang nằm im, chốc chốc lại lăn, lúc sau lại cuộn lại như quả bóng. Người đã mệt nhoài mà tâm trí cứ quắn hết cả lên, không sao ngủ được.

Tất nhiên Tighnari thừa hiểu ngài tổng quản cũng chẳng phải yêu thích gì mình đâu, nhưng mà, cứ tiếp xúc với Cyno kiểu này, sức chịu đựng của cậu cứ như bị bòn đi không thương tiếc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro