mùa động dục của bé cáo nhỏ: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng kiểm lâm của rừng Avidya không ai là không biết đến cậu ta -Tighnari. Cậu ta  tốt nghiệp ngành thực vật học của Học Viện Amurta. Công việc thường ngày của của cậu là  đi tuần tra trong rừng mưa. Cậu luôn trong tràn đầy năng lượng nhưng dạo gần đây có vẻ như Tighnari không khỏe lắm. Mọi người khuyên cậu nên nghỉ vài hôm để khỏe, nhưng cậu lại chẳng chịu nghe lời. Nhưng hôm nay sức khỏe cậu thực sự rất yếu, Collei thực sự rất lo cho thầy của mình

" Sức khỏe bây giờ của anh không ổn đâu , tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi"

" Collei đừng lo cho tôi quá"

" Nhưng...'

" không sao đâu tôi ổn,  người dân bảo trong rừng dạo này xuất hiện nhiều nắm quỷ 1 cách bất thường . Nhanh nào Collei chúng ta đi thôi"

Collei cũng bất lực trước sự cố chấp của thầy mình . Nên cũng đằng theo sau, cô bé suốt đường luôn dõi theo Tighnari. Cô không khỏi lo cho thầy của mình, từ lúc bị ốm đến giờ cậu cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Sức khỏe cậu bây giờ rất tệ , hơi thở càng lúc càng nặng . Đầu óc quay cuồng và thân nhiệt cũng bắt đầu tăng. Tighnari luống cuống tìm thuốc , nhưng chỉ còn đúng 1 viên

: Chết rồi nãy để quên thuốc ở nhà rồi, phải nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh.Hy vọng không ai thấy.

Tighnari vội nuốt viên thuốc, cơn khó thở cũng dần tan biến đầu óc cũng nhẹ nhõm thân thiệt cũng đỡ hơn. Nhưng thuốc thần kì này là loại thuốc ức chế đã bị cấm buôn bán trên toàn lục địa Teyvat từ lâu ,cững bởi thành phần của thuốc thực sự nguy hiểm cho người sử dụng và có thể dẫn tới tử vong.  Tighnari đã tốt nghiệp ngành thực vật học nên chắc cũng hiểu rõ hậu quả nếu lạm dụng nó quá đáng.Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác . 

Phải vật vã lắm cậu mới xong việc hôm nay , cơ thể cậu nặng trĩu như bị 1 tấn đá đè lên cơ thể mảnh mai. Cơn khó thở càng lúc nhiều , đầu óc mụ mị , cơ thể nóng rang. Collei cũng nhận thấy sự bất ổn ở Tighnari 

" Cố lên sắp về làng rồi, về làng rồi em sẽ kêu bác sĩ tới"

" Collei đừng lo cho tôi quá"

" Anh đừng cố chấp nũa"

" Tôi sẽ ổn mà"

Collei cảm thấy Tighnari sắp ngất tới nơi nên đành dìu cậu về . Cùng lúc đó tên tổng quản Mahamatra -Cyno . Hắn nổi tiếng là người tàn bạo và thẳng thắng, hắn cũng là bạn của TIghari nhưng không hắn là bạn vì hắn và cậu trên có tình bạn có thể nói là yêu nhau chắc cũng tin. Cái tên tổng quản vốn dĩ khá khó gần và thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Nhưng đối với Tighnari hắn lại ngoan như cún , làm mọi thứ vì cậu. Cyno cũng biết bệnh tình của cậu nên đã qua thăm , chờ một hồi lâu nhưng chẳng ai mở cửa

"  TIghnari"

" tôi mở của vào nha"

Lúc hắn vào nhà chả thấy ai, hắn cũng nghĩ cậu chưa làm nhiệm vụ về. Hắn định ngồi chờ rồi thứ đập vào mắt hắn là lọ thuốc của cậu. Tò mò nên đã mở lọ thuốc ra xem, một mùi hương đáng sợ sộc thẳng lên mũi hắn

: Là thuốc cấm , Tighnari sao em lại uống thứ này. 

Hắn cũng nhanh chóng tìm thấy đơn giấy kê thuốc của cậu. Hắn đã biết chỗ bán thứ ma dược đó. Vào năm ngoái cũng có người vì lạm dụng thứ này mà dẫn tới tử vong từ đó việc truy lùng và tiêu hủy thuốc này càng lúc gắt gao. Hắn vì lo sợ em sẽ đi vào vết xe đổ của người đó nên đã lấy lọ thuốc giấu đi . Vì hắn yêu em , hắn không muốn mất em. Hắn để lại món quà và đi tìm theo địa chỉ ở đơn thuốc, chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy địa chỉ. Đó là 1 ngôi nhà ở một nơi hẻo lánh, ngôi nhà ở trong thân cây , bị cành và lá che phủ nếu không nhìn kĩ chẳng ai thấy được nó. Lúc đấy cửa bước vô hắn thấy một ông lão ngồi trên quầy

" Chào chàng trai trẻ, cạu đến đây tìm thuốc gì?"

" ông là người bán ma dược à"

"khụ khụ đúng vậy"

"Ông bán thuốc cấm này đúng không" đưa lọ thuốc ra

" Đúng vậy, hình như lúc trước có một cậu trai bán thú mua nó"

" tôi đã khuyên cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy lại cố chấp vẫn mua nên đành đưa đơn thuốc và hướng dẫn cho cậu ấy "

"lão biết bán thuốc cấm là phạm pháp nhưng sao ông vẫn bán?'

" Thuốc nào chả là thuốc , thuốc cấm vốn dĩ vẫn sử dụng được nhưng nguy hiểm thôi"

" thuốc nào cũng có cái tốt và cái xấu"

" Lão chẳng muốn bán thuốc cấm đâu nhưng để cứu những đứa trẻ tội nghiệp nên lão đành làm vậy thôi"

" Vì bán thuốc câm là phạm pháp nên lão đi thôi tôi"

Chợt 2 người bảo vệ từ cửa xông vô bắt ông lão lại

 " Ông đã bị bắt vì tội bán thuốc cấm "

" ông còn gì tran trối không

" Còn những đứa trẻ tội nghiệp thì sao?"

" bọn tôi sẽ chăm sóc chúng bây giờ lão theo tôi"

" bọn trẻ chắc sẽ có môi trường tốt hơn"

Lúc này Tighnari cũng về nhà , cậu luống cuống tìm thuốc nhưng không thấy. chỉ thấy món quà mà Cyno tặng . Tighnari cũng ngầm hiểu ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro