2. đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày trời tới 5 giờ chiều thì Nạp Lý liền lật cật chạy đi qua bệnh viện - nơi mà mình đang là thực tập sinh ấy. Chào mọi người rồi điểm danh đâu ra đó sau đó mới bèn đi thay đồ ra rồi vô phòng của mình.

   -"Chào Nạp Lý! Nay cậu vẫn tới sớm phết nhỉ? Ca cậu tận 6 giờ đến 11 giờ mà giờ mới có 5 giờ 15 đã có mặt rồi."

   -"Chào An Bách."

   An Bách là một cô gái có mái tóc nâu dài gần tới eo, là một y tá phụ trách bên kê thuốc, cũng là bạn học cùng cao đẳng với Đề Nạp Lý. Họ gặp nhau do duyên phận ở trong thư viện đưa đẩy cả thôi.

   Đề Nạp Lý đang coi lại đống giấy tờ vừa lấy từ ở quầy thông tin đem để lên bàn làm việc của mình, suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay sang tay phải lấy bút gì đó rồi định ghi gì đó thì An Bách liền mở cửa đi vô.

   -"Bận rộn ghê phết, vừa đi dạy vừa học lại còn vừa đi làm thêm nữa."

   -"Cho dù có bận rộn đến cỡ nào đi nữa, thì tôi vẫn còn cần quyền riêng tư đấy nhé? Cậu vô văn phòng của tôi nhưng đã cốc cốc một tiếng nào chưa An Bách?"

   -"Ặc, tôi quên mất. Xin lỗi nha."

   An Bách cười hì hì nhìn Đề Nạp Lý đang viết viết gì đó trên các đống xấp giấy kia, cô bèn đóng cửa, đi tới đó để nhìn lén một chút."

   -"Những bệnh nhân này cứ khám đi khám lại mãi một cái vấn đề đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mà vẫn bị, chỉ là những căn bệnh thường gặp và trị dễ lắm mà."

   Đề Nạp Lý vừa viết vừa nói, An Bách vẫn mỉm cười mà nhìn đống chữ kia.

   -"Ha ha, Nạp Lý cậu nói vậy thôi chứ vẫn cực kì thận trọng và chu đáo với các bệnh nhân mà cậu khám nhỉ! Như nói 1 đằng làm một nẻo vậy."

   -"Đó là họ nên cảm thấy thật may mắn kji không bị tôi la mắng đấy."

   -"Ha ha ha."

   Sau khi đồng hồ chỉ điểm đúng 7 giờ thì Nạp Lý liền đứng lên, khoác áo blouse được treo trên móc treo lên người, đeo khẩu trang và cầm đống tài liệu mà anh vừa hoàn thành nó xong nãy giờ lên trên tay và đi ra khỏi văn phòng của mình, vì đã tới ca của anh rồi.

   An Bách cũng đi theo anh, tắt đèn phòng, kiểm tra một lượt đâu vào đó rồi mới đóng cửa lại, quay trở lại ca trực của mình.

   -"Bác đừng lo lắng quá ạ, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước và giảm ăn các độ ăn có dầu mỡ và đồ ngọt là đường trong người bác sẽ tự giảm thôi ạ!"

-"Vẫn là nên nghe lời bác sĩ, thằng con nhà tôi nó nói rằng cuộc sống mấy ai được dài đâu, cứ sống hết mình ăn những gì mình muốn đi."

   -"Cháu không bất đồng hay tán thành với câu nói đó của con trai bác nhưng mà, mình vẫn nên biết cái điểm dừng của nó ạ."

   -"Uầy...."

   -"Bác đừng lo, nếu bác chịu làm theo thì tất cả mọi việc đều sẽ ổn cả thôi."

   -"Cảm ơn bác sĩ nhiềuu!"

   Sau đó bác trai liền đứng dậy, chào cậu rồi đi ra ngoài.

   -"Mời bệnh nhân tiếp theo vô đi."

   Lời vừa dứt với cái điện thoại bàn mà Đề Nạp Lý vừa nói chuyện kia thì bệnh nhân tiếp theo liền cốc cốc rồi mở cửa đi vô, tuy vậy đối phương lại nhìn cậu với con mắt vui vẻ và buồn bã.

   -"E he, lại gặp cậu rồi Nạp Lý."

   Còn đang mãi mê viết đơn thuốc cho khách hàng trước đó, chợt nghe một giọng nói rất chi là quen tai mà anh đã từng học chung suốt cấp 2, nhưng họ đã không cùng nhau lên đại học mà học, vì do phía gia đình của đối phương phải đi công tác, không nỡ để cho con của họ phải ở đây một mình nên liền dẫn con của họ theo. Nhưng chắc rằng từ đây cho tới cuối đời có thể sẽ gặp thường xuyên hơn..

   Đối phương có một cái mái tóc đỏ rực như màu máu tươi, được dồn lại thành một phía trên đầu và cột lên thành đuôi ngựa. Cô mặc một bộ đồ rất đơn giản và giản dị, áo crop top đen ngắn bên trong với áo choàng nửa thân khoác bên ngoài dài tới phần ngực có tay dài tới cổ tay bên ngoài màu xanh biển. Quần cô mặc là loại váy yếm ốm vô đùi và ngang nó.

   -"Ngủ không được à?"

   -"Haizzz, cậu cũng biết đấy, dạo này tôi sắp được thăng chức lên làm quản lý rạp hát nên đôi khi hơi căng thẳng vì bị deadline dí, vả lại không phải là ngủ không được ah, mà là do tôi tự nhiên dạo này hay bị đau bao tử cơ."

   -"Biết mình bị đau bao tử luôn cơ đấy."

   -"Xời tôi mà."

   -"Bỏ bữa à?"

   -"Nào nào đâu có? 3 bữa đều đặn mỗi ngày đây cả nhé!"

   -"Hừm, nãy cậu bảo là dạo này hay căng thẳng nhỉ?"

   -"Ừm ừm, là bị gì thế?"

   Đề Nạp Lý khẽ thở rồi viết viết gì đó, sau đó quay ghế qua bàn để dụng cụ y tế, đeo bao tay vô và chuẩn bị tất tần tật, sau rồi quay sang lại nhìn Ni Lộ, ra hiệu cho cô mở miệng ra để anh khám, đưa cây gỗ y tế vô đè lưỡi cô xuống rồi nhìn xung quanh, song liền vứt vô thùng rác và thảo bao tay ra nói.

   -"Cậu bị đau bao tử do căng thẳng quá đấy, chỉ có thể uống thuốc để giảm đau thôi."

   -"Thế... thế làm sao để hết đau vậy??"

   -"Từ bỏ công việc đi."

   -"?"

   -"Hả? Khồm, tôi sắp thăng chức lên làm quản lý nhà hát rồi."

   -"Thì đấy, nên chỉ có thể uống thuốc để giảm đau thôi, hoặc là đừng căng thẳng quá, hãy kiếm đồ làm hoặc chơi mỗi khi cậu cảm thấy bị căng thẳng cũng được."

   -"Ok, đều nghe Nạp Lý cả."

   -"Cậu ra đưa cho họ đơn thuốc đi."

   Ni Lộ nhận đơn thuốc từ tay Nạp Lý rồi bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó.

   -"Nạp Lý! Cậu còn thích tiền bối Tái Nặc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro