Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari chưa bao giờ hối hận hơn là việc đồng ý để cho Cyno kể chuyện.

Cậu thề, nếu lúc ấy có nút quay ngược thời gian, Tighnari sẽ sử dụng nó không chút do dự. Biết thế đã chặn họng anh ta, không cho Cyno nói lấy lời nào.

"N-nè, mình chơi trò khác được không? Đừng kể chuyện nữa." Tighnari nhìn Cyno bằng ánh mắt van nài, trông khá tội nghiệp.

Cyno im lặng đôi chút, trong lòng chìm vào suy tư. Sao có nhiều ý kiến về truyện cười của anh vậy? Vì nó hay quá à? Đúng không?

"Thôi được, vậy cậu muốn chơi trò gì?"

Tighnari nghe hỏi tới cỡ đó thì ngơ luôn, thú thật cậu không rành về trò chơi lắm.

"Ừm..."

"Hay ta đi ăn?" Cyno thử gợi ý, chứ nhìn cái mặt ngơ ngác thế kia thì đủ hiểu rồi.

"Ơ-" Tighnari còn chưa kịp phản ứng nữa.

"Cá viên chiên nhé? Hay bánh mì? À đúng rồi, tui có cái này cho cậu nè!" Cyno vừa nói vừa lục lọi trong túi quần, có vẻ vui lắm.

Móc ra được một hộp kẹo bạc hà, tuy là ăn gần hết rồi nhưng Cyno vẫn tự tin đặt vào tay Tighnari. Đối với Cyno thì hộp kẹo đó là báu vật, nhưng anh vẫn muốn tặng cậu.

"Đây, tặng cậu. Nó ngon lắm đó." Cyno cười tươi rói, gì chí anh hơi bị tự hào vì tặng cậu cái hộp đó.

"C-cảm ơn." Tighnari khẽ lẩm bẩm lời cảm ơn trong họng, tiếng nói lí nha lí nhí làm Cyno chẳng nghe được gì, nhưng anh không quan tâm lắm. Nhưng vì mất béng cái lọ kẹo vừa cho rồi, nên Cyno quyết định sẽ xách cổ Tighnari đi mua đồ tiếp.

Chẳng thông báo gì, Cyno kéo cậu đi luôn. Với tốc độ chạy của Cyno thì Tighnari đã xém té dập mặt xuống đường, vừa chạy vừa lấy hơi để thở mà còn mệt hơn gì nữa. Cyno thì vô lo vô nghĩ, còn không thấy mặt của Tighnari biến sắc vì mệt.

Hai đứa cứ thế mà chạy tung tăng trên khắp nẻo đường, nhưng hi vọng là tới nơi thì Tighnari không ngất luôn...

Đúng là không ngoài dự đoán, chạy tới tạp hóa thì Tighnari ngất thật, làm Cyno sợ bay hồn. Chưa kịp mua thứ gì thì Tighnari bất tỉnh mất rồi, phải làm sao đây?

Chủ tiệm tạp hóa chỉ nhìn hai đứa: ...

Cyno: ...

Thôi mua kẹo cái đã rồi tính tiếp, tí nữa Cyno cõng cậu về. Chắc không nặng tới nỗi gãy lưng đâu ha?

.

.

.

Cõng Tighnari về nhà cậu xong, xém chút nữa là lưng của Cyno thoát vị đĩa đệm luôn. Nhìn thân hình nhỏ xíu vậy mà nặng hơn anh tưởng. Quả là không thể đánh giá thấp cậu được.

Cyno ngồi ở ghế đá, tay thì xoa xoa cái lưng. Cảm giác lưng của mình già thật rồi, dù Cyno mới chỉ sáu tuổi thôi.

Thôi kệ, coi như mình thực tập làm người già đi. Hóa ra người già luôn mệt mỏi như vậy hả?

Nhưng bây giờ Cyno phải tìm cách để cứu cái mông của anh khỏi trận đòn đang chờ sẵn ở nhà. Ba mẹ anh biết rồi, và nếu anh mò mặt về thì ăn đập là điều chắc chắn.

Có nên bỏ nhà đi bụi không? Ý kiến này cũng được phết, nhưng rất tiếc là Cyno không thực hiện được.

Hay qua nhà thằng bạn ăn chực? Cũng không được luôn, lúc đó tội càng nặng hơn nữa.

Hết cách, Cyno đành lết xác về nhà. Thà vậy còn hơn, biết thế không kéo cậu đi rồi. Ăn đòn chút rồi lại tung tăng mò qua nhà Tighnari hỏi thăm, chắc cũng ổn thôi.

Ít nhất thì Cyno nghĩ vậy. Kinh nghiệm ăn đòn từ bé đến giờ cũng dày dặn lắm, Cyno biết cách để giảm đau mà. 

Rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, haha.

...

Không ổn tẹo nào, Cyno rén rồi.

Rén chết đi được, cơ mà không về không được. Nửa thì không muốn về, nửa lại sợ. Mặt dày qua nhà Tighnari thôi, chắc phụ huynh của cậu sẽ tha thứ cho anh mà nhỉ?

Nghĩ là làm, vác xác đi xin lỗi thôi.

"Tighnari ơi Tighnari à~"

"..."

Không có lời hồi đáp, Cyno hơi sợ rồi đấy.

"Tighnari?"

"Tighnari ới, Tighnari xinh đẹp của tui ơi?"

"..."

Vẫn không có lời hồi đáp nào, nhưng Cyno nghe thấy tiếng động phát ra sau cánh cửa. Cyno sẽ xem nó như một câu trả lời.

"...Ơi?" Tighnari thò đầu ra khỏi cánh cửa, tai có hơi cụp xuống. Ừ thì mệt thật đấy, nhưng cậu vẫn phải ra xem ai gọi chứ.

À, hóa ra là cái người da đen kéo cậu chạy tới mức ngất xỉu.

Tighnari: ...

Cyno: ...

Bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn, và cả hai đứa chỉ nhìn nhau trân trân mà chẳng biết nên nói gì.

Cyno thì đang vội sắp xếp lại mấy ý nghĩ chạy lộn xộn trong đầu, còn Tighnari lại chờ Cyno ngỏ lời trước. Nhưng anh bối rối quá, chẳng biết nên nói sao.

"À, ờm... Tui xin lỗi vì đã kéo cậu chạy theo tới mức ngất xỉu, tui thật lòng không muốn thế đâu." Biểu cảm của Cyno lúc ấy đáng yêu cực kỳ, cặp má bánh bao phúng phính làm Tighnari muốn hóa cáo mà cạp một miếng. Mỗi lần nhớ tới nó, Tighnari chỉ mỉm cười (và xen cả một chút hối tiếc nữa, vì lúc Cyno lớn rồi thì cặp má đó mất tiêu).

Tighnari sững sờ ra chút, sau đó khẽ lắc đầu. Rồi cậu cũng nói lí nhí gì đó, nhưng Cyno không nghe được, cơ mà chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được là Tighnari đồng ý tha thứ cho anh rồi.

Làm anh mừng muốn chết, xém tí nữa là nhào vô ôm Tighnari thật chặt luôn. 

Còn phụ huynh của Tighnari chỉ đứng ở trong nhà và xem hai đứa làm lành với nhau, rồi lấy điện thoại ra chụp hình minh oan cho Cyno, cứu Cyno khỏi trận roi đang treo, chỉ chờ anh về rồi thi hành.

Nếu sau này hai người làm lành cũng dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy.

___________________________________________________________

Góc cho Kazuto:

Tui có ý định triển khai thêm một fic khác về CyNari nữa, cơ mà nó sẽ đau khổ lắm. Chẳng biết có nên không? 

Thấy đôi bạn trẻ xinh đẹp này sống hạnh phúc quá thì Kazuto không nỡ, phải phá chút xíu mới vui. Có cảm giác bản thân hơi tàn ác, nhưng người tàn ác thường sống thảnh thơi, nên đừng trách tui.

Khảo sát chút thôi, còn chừng nào làm thì không biết. Chắc để lấp hố này xong rồi triển:33

01/06 Kazuto cũng sẽ làm ngoại lệ cho CyNari, có spoil chút cuộc sống về tương lai của cả hai. Còn cuộc sống của cặp đôi này ra sao thì cùng chờ thôi~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro