[r18] studio chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn sử dụng tổng hợp fic của Pong:

1/ Fic thường rau răm. Răm theo kiểu mất não ấy.

2/ Nếu không răm thì sẽ buồn.

3/ Không buồn thì sẽ hề.

4/ Văn có thiên hướng dùng đối thoại giống ngoài đời nên xưng hô không nghiêm túc lắm.

5/ Đừng vì vã hàng mà cố đấm ăn xôi fic của mình nếu bạn thấy không hợp nhé! Mình sẽ rất biết ơn nếu được bạn yêu thích và ủng hộ nhưng nếu không cũng chả sao đâu nên đừng gượng ép quá nhe.
(人 •͈ᴗ•͈)

Ở những phần lảm nhảm của mình đôi chỗ sẽ không được viết hoa đầu dòng tại mình quên hoặc lười (do xài lap) nhưng yên tâm trong fic sẽ không có tình trạng đó đâu.

------------------------------------

Tags: nhiếp ảnh gia x sinh viên ngành dinh dưỡng, r18, bối cảnh mặc định có tai và đuôi là bình thường.

warning: r18, sắc tình có chứa từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi dùng.

------------------------------------

Khi ánh nắng chiếu vào hàng cây, những tia nắng nhảy nhót qua từng tán lá rồi xuyên qua ô cửa sổ rọi lên gương mặt đang say ngủ của chàng trai tóc đen đang vùi đầu ngủ bù.

Tighnari cảm thấy hơi chói mắt, cậu khó chịu nheo mắt lại, hàng lông mày khẽ cau, nhăn nhó đưa tay lên dụi mắt sau một giấc ngủ bù nạp lại năng lượng cho cơ thể. Hôm qua cậu vừa thức đêm sửa tiểu luận xong, không chỉ nhức lưng mà cổ tay cũng tê tới run rẩy, Cyno xoa bóp mãi mới đỡ run.

Cậu mò mẫm dưới lớp chăn mỏng tìm điện thoại, mơ màng híp mắt lại để xem mấy giờ. Tighnari vừa thấy 10 giờ vội vàng ngồi bật dậy, cầm điện thoại mở lịch lên xem có tiết học hay không.

Thật may là gần nghỉ lễ, trường cho sinh viên được nghỉ hai ngày, dù sao cũng lỡ dậy rồi, Tighnari đành lững thững đi đánh răng.

Trong gương, đôi tai cáo nhỏ hơi vểnh lên, vài lọn tóc loà xoà được cậu túm ra sau, buộc lại thành một nhúm nhỏ. Dù đã rửa mặt nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn rã rời hơi thiếu sức sống, khẽ cụp xuống.

Ting ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn tới, Tighnari ngậm bàn chải trong miệng với tay lấy điện thoại trên giá, lướt lên để xem tin nhắn của ai gửi tới.

Người nhắn chả phải ai xa lạ, chính là bạn trai của cậu-Cyno.

[Cy: Em bé dậy chưa?]

Tighnari hơi nhíu mày, phụng phịu trả lời lại:

[Tigh: Em không phải em bé!

Tigh: Em dậy rồi.

Cy: Ăn sáng chưa? Chưa thì qua chỗ anh ăn đi!

Tigh: Cũng được, anh muốn ăn gì? Em đặt qua chỗ anh luôn.

Cy: Ăn em á! (〜^ڡ^)〜

Tigh: ...

Tigh: nói tiếng người đi.
Tigh: (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

Cy: Vậy mỳ ý phô mai đút lò.

Tigh: Ừa.]

Tighnari phun bọt trong miệng ra, súc miệng rồi lướt app tìm xem có nhà hàng nào gần đây, đặt một suất mỳ ý phô mai đút lò kèm một phần mỳ nấm ngọt xương cho mình. Thanh toán qua app xong, cậu bước chân trần ra khỏi phòng tắm, đứng trước tủ đồ lựa xem nên mặc gì tới studio của bạn trai.

Tighnari đứng trước tủ đồ, cuối cùng chọn một cái áo sơ mi vải đũi màu xanh bơ cùng quần đen ống rộng. vừa thay đồ xong thì shipper gọi tới báo cậu xuống lấy đồ ăn. Tighnari chạy xồng xộc xuống tầng lấy đồ ăn, cho chúng vào túi giữ nhiệt rồi đi sang studio của Cyno.

Trái với Tighnari chỉ mới là cậu sinh viên năm 4 ngành dinh dưỡng thì Cyno đã đi làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhờ chụp cho nhiều KOL và người nổi tiếng mà sau khi tốt nghiệp và mở một studio, Cyno đã có cho mình một lượng khách hàng đông đảo đến đặt hàng.

Khi Tighnari tới nơi, hắn ta vẫn còn mãi mê xem lại những bức ảnh đã chụp ở gian ballet.

Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng rồi bước vào luôn. Giờ nghỉ trưa trong phòng ngoại trừ cái đầu tóc trắng đang cúi kia ra chẳng còn ai, gian phòng này mang phong cách khá giống những phòng tập nhảy, một mặt tường là tấm gương lớn phản chiếu, hai mặt tường còn lại chỉ gắn gương một chút xem như dư ra một đoạn nối với thanh kim loại mô phỏng phòng luyện mà thôi.

Tighnari cẩn thận bước qua đám dây điện ngay cửa ra vào, tới chỗ trống Cyno đang ngồi , đặt túi đồ xuống trước mặt hắn để thu hút sự chú ý.

Cyno lúc này mới ngửa mặt lên tưởng là người phụ trách ánh sáng có việc gì, nào ngờ là cậu người yêu của mình đến. Hắn vội tóm lấy tay cậu kéo xuống ngồi với mình, trở tay đặt máy ảnh sáng một góc xa, vội nói:

"Em tới sao nhắn trước cho anh biết?"
Tighnari ngồi khoanh chân đối diện với hắn, cậu khẽ bĩu môi, đáp: "Còn chả phải sợ anh đang bận chụp cho khách sao?"

Chẳng nói dứt lời, cáo nhỏ đã mở túi giữ nhiệt lôi món mỳ nấm ngọt xương ra, đưa hộp còn lại cho Cyno, tay còn lại mò tìm đôi đũa gỗ kiểu Nhật trong góc túi.

Bóc lớp bao ni lông bên ngoài ra, Tighnari tập trung nhìn kỹ đôi đũa, tay đặt một đoạn cách giữa đũa cỡ 1 centimet, dùng lực tách ra. Hai chiếc đũa trông có vẻ khá cân đối được tách ra, một chiếc hơi to hơn cái còn lại nhưng vẫn tạm được.

Cyno híp mắt nhìn Tighnari tách đũa mà tập trung đến thế, đáy mắt đong đầy ý cười. Anh mở hộp mỳ ý ra, cầm lấy cái nĩa xài một lần bằng nhựa chọt vào giữa đống mỳ ống vàng ươm được phủ một lớp sốt cà chua và phô mai nóng hổi, trộn lẫn vào nhau khiến sợi mỳ bóng mẩy, thơm nức khắp phòng, những sợi phô mai được kéo dài như tơ tình không dứt làm nước miếng Cyno ứa ra.

Tighnari bên này đang đánh chén bữa sáng của cậu dù đã là 11 giờ trưa nhưng ngày ba bữa mà, bữa nào ăn đầu tiên thì là bữa sáng thôi! Nước dùng ngọt thanh ninh từ xương hầm và nấm khiến Tighnari mê đắm, một hơi chén sạch bát mỳ.

Cậu nhìn sang bạn trai mình, thấy hắn ta bảo thèm lắm ấy thế mà chỉ cuộn cuộn xoắn xoắn vài nĩa mỳ rồi bỏ đấy, hộp đựng mỳ chỉ vơi có một nửa, nửa còn lại bị đày vào lãnh cung chả được ngó ngàng tới nữa vì người ta đang bận thị tẩm em máy ảnh thân yêu rồi.

"Không lo ăn đi, ở đó ôm máy ảnh làm gì?"- Tai cáo của Tighnari rung rinh, vẫy vẫy, cái đuôi xuống ra chiều không vui.

Cyno vẫn chăm chú xem xét mấy bức ảnh buổi sáng chụp để xem góc độ, ánh sáng của chúng, qua loa đáp: "Ừa sáng anh ăn rồi nên nó, nửa còn lại em đem về cũng được, không thì em ăn luôn đi."

Tighnari chẳng ừ hử gì, cậu lôi quả quýt bỏ trong túi bóng ra, bóc vỏ thành theo viền múi thành hình bông hoa. Bóc vỏ xong tách một nửa ra ăn tráng miệng. Bấy giờ khoang miệng toàn vị ngọt của trái cây, thanh thanh dịu dịu, mùi vỏ quýt dìu dịu khử đi mùi đồ ăn ban nãy.

Cậu ngậm một múi quýt to bên môi, mấp máy hỏi hắn: "Ăn quýt không?"

Cyno khe khẽ gật đầu. Cậu thấy vậy bước qua chỗ hắn, luồn chân qua hai bên hông, ngồi lên chân Cyno. Đôi tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, bàn tay ôm lấy gương mặt góc cạnh nâng lên vừa tầm với mình rồi đẩy múi quýt đang ngậm hờ trên môi sang.

Cái chạm môi dần biến thành nụ hôn sâu, máy ảnh cũng nối gót theo chân mỳ ý thừa vào lãnh cung nhường đường cho người trong lòng hắn.

Giữa môi răng liếm mút là vị ngọt cái múi quýt, dần dần cái lưỡi của Cyno chẳng còn yên vị nữa. Nó tìm tòi lục tìm, vơ vét hàm trên của Tighnari, để lại trên nướu răng cảm giác nhồn nhột khó tả, miếng quýt bị đưa đẩy qua lại dần chuyển sang vị đắng nhẹ rồi chẳng biết bị ai nuốt xuống.

Cuống họng Cyno như bốc hỏa, hắn như một kẻ du mục chết khát trên sa mạc, nước từ miếng quýt dần đắng ấy tựa ly rượu độc giải khát. Ngọn lửa trong hắn gào thét kêu hắn hãy xâm chiếm nguồn nước từ cậu người yêu trắng trẻo đang ngồi trong lòng mình đi. Và hắn tuôn theo lời nó một cách mê muội.

Bàn tay hư hỏng với vết chai nhỏ do tì vào máy ảnh luồn vào trong áo sơ mi mỏng, miết nhẹ qua eo lưng, tóm chặt lấy cái eo nhỏ. Một tay khác chẳng rãnh rỗi gì cho cam khi phải nắn bóp lấy đầu ngực nhỏ xinh hơi nhô lên mà nắm mà bóp.

Tighnari cảm thấy khó thở kinh khủng, cậu tập trung hôn hắn mà chẳng dám mở mắt nhìn bởi ngay đằng sau Cyno là tấm gương lớn.

Trong gương, thiếu niên trắng nõn bị người có mái tóc trắng ôm lấy, hôn hít đến mặt mày ửng đỏ tựa ráng chiều. Đôi tai cáo dựng đứng cả lên, lớp áo sơ mi thi thoảng lại cộm lên như con con chuột nào đang trốn trong ấy, bò khắp nơi để lại dấu vết đo đỏ khó tả.

"Á!"
Tighnari bỗng hét lớn, rồi cả người cậu mềm nhũn cả ra, dựa vào người Cyno, gác cằm lên vai hắn, gục đầu không dậy nổi. Bởi tên thợ chụp ảnh đáng ghét kia vừa tóm lấy gốc đuôi của cậu thiếu niên, ve vuốt một đường từ gốc đuôi đến tận chóp đuôi mượt mà khiến cả người cậu run lên bần bật.

Cái vuốt ấy như một công tắc, khiến nước trong lỗ nhỏ như được ra hiệu mà đổ bộ phân bố khắp nơi. Bàn tay màu mật dần buông lơi cái eo gầy để khám phá nơi bí ẩn và thâm sâu hơn, vượt qua lằn ranh của lưng quần, bàn tay hư hỏng ấy nắm bóp một bên mông trắng nõn.

Cái đuôi của Tighnari cuộn lại quanh eo như muốn che dấu cảnh sắc bên dưới lớp quần, Cyno vần vò chán chê rồi rút tay ra. Bàn tay vỗ một cái lên mông khiến Tighnari giật bắn mình.

Cậu quyết định chơi xấu hắn, khẽ cọ qua cọ lại trên đũng quần hắn, hôm nay Cyno mặc một cái quần jean xanh nhạt, vải ở nơi ấy dần bị dịch ứa ra làm cho sẫm màu hơn những vùng còn lại. Môi hai người tách ra trong một nhịp thở, Tighnari hả to miệng hà ra từng hơi nóng rực phả lên mặt Cyno.

Cái nóng của lửa tình thiêu đốt và hơi lạnh của điều hoà trong phòng đối chọi nhau, vầng trán non mịn của cậu mướt mồ hôi, tóc mái, tóc con dính bết cả vào nhau, hơi lạnh từ quạt và điều hoà thổi phà phà vào cổ khiến Tighnari rùng mình, gác cằm lên vai Cyno.

Hắn khuất phục dưới thân cậu người yêu, dùng một tay ôm eo giữ cậu để ủ ấm, một tay nới rộng lỗ sau khao khát đã lâu đang chờ hắn tới tìm tòi. Cái lưỡi mang theo hơi nóng của Cyno liếm láp vầng trán, hàng lông mày nhíu chặt như chịu đựng khoái cảm của cậu, lướt qua mi mắt đang run rẩy lập loè tựa cánh bướm.

Tighnari không thể chịu nổi những âu yếm liếm cắn ấy nữa, cậu muốn hắn đâm chọc xỏ xiên mình nhưng tên nhiếp ảnh gia ấy nào chịu? Hắn vẫn khai thác, mò mầm, tìm tòi phía sau dù cho chẳng ai quen thuộc nơi đó hơn Cyno hắn cả. Ngón tay cặn bã thọc vào sâu hơn, nhấn vào một điểm lồi ra trên vách thịt, tức thì Tighnari giật bắn mình rồi xụi lơ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng tên đáng ghét ấy chỉ biết đùa với lửa mà nào biết dập lửa là gì? Cyno mãi trêu đùa khi thì đâm rút ngón tay liên hồi, nhanh, mạnh, lúc lại chậm rãi đưa đẩy rồi tách ngón tay ra nong lỗ nhỏ bự ra khiến nó phát ra tiếng nước nhóp nhép làm cậu ngượng vô cùng.

"Mau đâm vào đi!"

Không thể chịu nỗi sự trêu chọc đùa dai của hắn, Tighnari gào lên, cái mông tròn lẳn đong đưa qua lại. Cyno cười xoà vuốt vuốt tai cáo nhỏ nhưng hắn vẫn lì lợm chẳng chịu đâm vào ngay. Bởi hắn nghĩ lúc này mà kể một câu chuyện cười biết đâu càng khiến Tighnari hưng phấn hơn nữa?

"Cứ từ từ để anh kể em nghe chuyện cười này! Ngày xưa có một thằng bé...hừm!"

Nghe thấy hắn tính kể chuyện lúc này, Tighnari vội dùng hai chân quắp chặt vòng eo hắn, tay lần mò gậy thịt cứng ngắc đã lâu, đặt nó ngay ngắn rồi vội ngồi lún xuống, tự mình nhún. Thành công ngăn chặn câu chuyện sắp phát sóng của Cyno. Hắn ta bị chặn họng mà chả tức giận nổi, chỉ còn biết thở ra một hơi thoã mãn, da đầu căng thẳng vì sự khít khao bên dưới.

Nhưng phần nhiều hắn chọn ngậm miệng vì hình ảnh dâm mỹ trong gương đã hút mất hồn phách của hắn. Trong cái gương to được hắn mô phòng thiết kế theo phòng tập nhảy là hình ảnh cậu cáo nhỏ với cái mông trắng nõn đang nhún trên cự vật của hắn, bị mình va đập đến đỏ bừng. Chiếc quần đen phẳng phiu lúc ban đầu giờ đang nhăn nhúm vắt vẻo ở cổ chân, chiếc đuôi mềm mại xoả tung dựng thẳng lên, cạ vào cánh tay rắn chắc của Cyno. Tất cả những điều ấy đều khiến Cyno không dời mắt được, hắn lia mắt nhìn cậu người yêu muốn dời sự chú ý của mình vào đôi môi mật ngọt đang khẽ mím lại cố ngăn tiếng rên rỉ.

Ngay khi xác định vị trí con mồi, Cyno nghiêng đầu cùng Tighnari trao đổi hơi thở giao hoà và enzim từ tuyến nước bọt, cũng thành công làm cậu không thể chặn tiếng rên rỉ được nữa:

"Ừm...á...từ từ thôi, em mệt..."

Tighnari nghiêng đầu sang một bên cố tránh thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng rồi cậu vội vàng úp mặt vào bờ vai Cyno lần nữa. Cyno nở nụ cười ranh mảnh, hắn xoay người cậu lại khiến động thịt bị ma sát kịch liệt, Tighnari hét lên một tiếng, trong đầu cậu trắng xoá một mảnh, đôi mắt xanh híp lại thất thần hoặc có lẽ do cậu ngại chẳng dám nhìn bộ dạng mình lúc này.

Cyno cười càng to hơn, hắn chọc ghẹo cậu: "Ngoan, mở mắt ra thử xem."

Âm cuối trầm thấp được hắn đè nén như thách thức, Tighnari vừa ngại vừa tò mò, cậu hé mắt nhìn thử bản thân trong gương trông như thế nào?

Tighnari hối hận rồi, người trong gương không thể nào là cậu được!

Cyno ác ý đâm chọc càng thô bạo hơn, nhịp tim của chàng trai trẻ không thoát khỏi đôi tai với thính giác nhạy bén đang úp vào lồng ngực hắn, cậu hỏi vặn:

"Thừa nhận đi!"

"Hửm? Nhận gì?"- Cyno đáp lại, động tác bên dưới dần thong thả đợi cậu nói chuyện.

"Anh thích lắm chứ gì?"- Tighnari với gò má ửng hồng ngước lên hỏi hắn.

Tất nhiên, Cyno nghĩ có lúc nào hắn không thích cậu đâu nhỉ?

Nhưng hắn sẽ chẳng nói ra đâu, Cyno dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy hắn thích cậu đến nhường nào.

Đến mức khi xong trận, quần áo cậu mặc tới studio của hắn chẳng thể mặc lại được nữa cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro