8. dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tighnari mặc rất kín, xuân hạ thu đông quần áo vẫn kín từ đầu đến chân như vậy.

chỉ mình cyno biết rằng, dưới lớp vải ấy là hằng hà sa số những dấu hôn đỏ thẫm do chính mình gây nên, từ cổ, vai, xuống ngực, trên gáy và ở những chỗ thầm kín dưới bụng chàng kiểm lâm, đều được ngài tổng quản đánh chủ quyền.

sau một lần mây mưa của hai người, khi tighnari đã mệt lả mà nằm thở dốc, người yêu của cậu vẫn còn sức lực mà mổ thêm mấy vết sau gáy, chú cáo nhỏ bất mãn la lên:

- anh để lại nhiều dấu như vậy, lần trước còn chưa tan hết đâu, nhỡ bị ai thấy thì sao?

- thầy tighnari luôn mặc kín như vậy, tôi đảm bảo không ai có thể phát hiện ra mất dấu vết hư hỏng này trên người thầy đâu.

được rồi, không thèm cãi nữa!

nhưng chàng kiểm lâm vẫn không cam tâm! chẳng biết nghĩ thế nào, tighnari quay lại cắn mấy phát lên người đối phương rồi hậm hực

- trả thù!

chuyện cắn mút để lại dấu như vậy cậu quá ngại ngùng để làm, nhưng cắn thì được.

và tighnari cũng quên mất rằng, không phải ai cũng mặc kín mít như cậu.

ngày hôm sau, collei nhìn thấy những dấu răng trên người ngài tổng quản, cô bé hốt hoảng tưởng rằng cyno bị thú rừng cắn, vội chạy đi lấy thuốc.

những kiểm lâm khác thì không hẹn mà cùng nhau nhìn ra chỗ khác, họ lớn rồi, họ hiểu mà.

chung quy lại người ngại vẫn là tighnari, vì nhìn xem, trông tên lùn sa mạc đó không có tí ngượng nào hết!

bộ tự hào lắm hay sao mà không thèm che lại, còn vênh mặt lên thế!?

dù sao thì, câu chuyện về tổng quản mahamatra trở về từ rừng avidya với đầy vết "thú rừng cắn" cả giáo viện đều biết hết rồi.

chỉ cần bạn không ngại, người ngại là người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro