11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

P.s. Bức này tui lười tô màu... Mà cũng ổn áp phết.

~(•-•)~ _________ _ _ _

Tighnari đợi sau khi nghe thấy tiếng Cyno nói chuyện với Collei bên dưới rồi, mới nhìn lại quả Harra được đặt vội bên cạnh nồi cơm chưa kịp bắc lên bếp.

... Thật không biết vừa rồi bản thân bị làm sao nữa. Đáng lẽ phải khuyên hắn đi nghỉ mới đúng.

Ngay cả anh cũng không biết bản thân muốn được Cyno chiều chuộng như thế đấy, ha.

Tighnari bắc nồi cơm lên bếp bắt đầu nấu.

Bên trong nồi, những hạt gạo màu trắng đục vừa dài vừa căng mẩy, cho dù nắp vung đã bị hơi nước làm cho hình ảnh bị nhòe đi, nghe mùi vẫn đã thấy là gạo ngon.

Sau đó anh cầm quả Harra bước đến trước bếp. Bếp ở đây là cái bếp than, tạo hình hơi giống một trái hồ lô, bên trong rỗng tuếch dùng để đựng than đốt.

Đây là cái bếp than truyền thống của người dân Sumeru. Miệng bếp lộ ra ngoài một nửa, nửa còn lại bị cái vòm gốm nối liền thân bếp che khuất. Trên miệng bếp có ba cái khe lõm xuống, mỗi cái khe cách nhau một khoảng tạo thành hình tam giác, vì vậy vừa có thể gác bếp hoặc chảo, vừa có thể đặt vỉ nướng. Ở phía dưới miệng bếp được khoét một cái lỗ hình oval, cách miệng bếp ước chừng một gang tay, dùng để bổ sung than đốt, có thể kê ống tre vào thổi cho lửa bếp cháy mạnh hơn.

Nhược điểm của cái bếp này là không thể nấu được lượng đồ ăn lớn cùng một lúc, nếu không thì có thể bếp sẽ bị nứt.

Cyno dùng một cái nồi khá nhỏ để nấu cơm, gạo bên trong ngập đến hơn nửa, cho thêm nước thì mực nước vừa hay thấp hơn miệng nồi một lóng tay rưỡi.

Tighnari nhìn vào nồi ước chừng lượng gạo, hơi nhiều hơn sức ăn của ba người bình thường một chút. Anh nghĩ đến công việc của Cyno, ừm, đủ. Anh ta chiến đấu nhiều, cho nên ăn khỏe là đúng.

Than đỏ thổi bập bùng, nhưng sức ấm lại vừa đủ, nước nấu cơm trong nồi sôi lụp bụp khe khẽ. Trên nắp vung đã có một cái lỗ để thoát hơi nước, vì vậy không lo nồi bị tràn bọt.

Tighnari mỉm cười, anh lấy quả Harra hơ một lúc gần ngọn lửa, sau đó đứng dậy cầm một cái chén để bên dưới, để quả Harra vào trong chén. Quả Harra khô gặp sức nóng của lửa thì càng thêm khô giòn, anh cầm lên nắm chặt, thế nhưng chỉ khiến nó có thêm mấy vết nứt. Vụn từ vết nứt rơi lả tả bám lên thành chén, mùi hương đặc trưng của quả Harra cũng tràn ngập cả căn nhà.

"Ôi, bệnh thì sức cũng yếu đi mà." Tighnari thở dài.

Nếu là ở trạng thái khỏe mạnh, Tighnari có thể một tay bóp nát quả Harra khô giòn đến gần như là bột. Bây giờ thì anh không thể làm như vậy, vì thế phải dùng chày giã nát thôi.

Trong lúc giã nát quả Harra ra từng mảnh, Tighnari chợt nghe được Collei than thở ở dưới lầu.

"Em đóiii..."

Anh khẽ cười, thầm nghĩ, hẳn là mặt nhóc ta lúc này đã nhăn thành quả mướp đắng rồi.

Đúng y hệt Tighnari đoán, mặt Collei đang ngồi dựa cằm lên bao hành lý của chính mình đã nhăn tít lại.

Hức hức hức hức hức, mùi thơm quá đi à!

Mùi của quả Harra thơm quá đi hu hu... Muốn lên trên bưng cả nồi ăn luôn...

Cyno ở phía đối diện cô nhóc vừa lúc quấn băng cây thương bỏ vào trong cái túi chéo dài, nghe những lời than vãn não nề cũng khiến tâm trạng hắn hạ xuống.

Cyno ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

... Chưa đến nửa tiếng đâu nhỉ?

Cho dù là vậy, hắn cũng đâu thể để con bé ăn cơm lúc mới chiên xong được, sẽ bị phỏng.

Lần này đi lên Nari sẽ không đuổi hắn xuống nữa đúng không?

Nghĩ đến đây Cyno lại khó chịu, Nari rõ ràng là thích hắn mà... Sao mỗi lần hắn muốn lại gần anh thì anh lại đẩy hắn ra chứ?

"Nhóc chưa được ăn đâu, đừng có than nữa." Giọng hắn nhuốm vài phần bực dọc, "Giữ sức để chút còn múc đồ ăn bỏ miệng nữa chứ. Than vãn chẳng có ích gì cả, nhóc nên học cách ngậm miệng lại đi."

Nói xong Cyno mới giật mình.

Đây không phải là ý hắn muốn nói.

Hai câu này của Cyno, không những làm cho Collei tức muốn giậm chân, mà Tighnari ở trên tầng đang nghiền vụn Harra thành bột gia cũng phải ngạc nhiên ngừng tay lại.

Ồ, cảm xúc của Cyno bắt đầu khó có thể kiểm soát rồi. Mấy ngày nhỉ, chưa được một ngày nữa.

Tighnari nhìn bàn tay đã hơi đau nhức của mình, trầm tư.

Vậy xem ra, điều kiện sức khỏe xác thật rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian diễn ra triệu chứng và hậu quả chúng mang lại... Nhưng ngay cả người như Cyno cũng chống được đến thế là cùng.

Người yếu thì sẽ càng yếu, còn người khỏe mạnh thì cảm xúc sẽ bộc phát sao?

... Còn cần quan sát thêm.

Chợt, tiếng cãi vã giữa hai người cắt ngang dòng suy nghĩ của Tighnari. Anh thở dài.

Ầy, nếu Cyno cứ khịa con bé thế này thì hai người đấy sẽ cãi nhau suốt thôi.

Tighnari nhìn chén bột gia vị đã hoàn thành trong tay, phân vân giữa việc đi xuống dưới giảng hòa và việc cho gia vị vào đồ ăn sau đó đi xuống dưới giảng hòa.

Được rồi, cứ để hai người đó cãi nhau thêm một chút sau đó cản lại cũng không muộn.

Lúc này cơm cũng đã chín, Tighnari dùng bao tay vải nhấc nồi lên bồn nửa chắt bớt nước, sau đó để nồi cơm sang một bên, lấy chảo bắc lên bếp.

"... Anh tưởng thầy thích anh là anh có thể ăn hiếp em hả!?" Giọng Collei mang theo chút nức nở.

"Ý anh không phải- Nhóc, em nói cái gì?"

"Hừ, em nói anh biết, cho dù là thầy rất rất rất thích anh đi nữa, anh mà ăn hiếp em, thì em sẽ, sẽ... Em sẽ bỏ nhà ra đi bụi đó!!"

Tay đang định thêm gia vị cho thịt ướp của Tighnari khựng lại, bột gia vị trên muỗng cà phê rơi một ít ra bàn.

... !?

Bé nó vừa mới nói cái gì đấy?

"Anh cứ tưởng thầy thích anh.."?

Phừng, mặt Tighnari đỏ bừng.

... Gì?

Thầy nói thích hắn hồi nào? Còn "rất rất rất thích" nữa chứ, ủa Collei em ơi?

!???

Anh ta còn vừa mới khiến em tức khóc đó Collei, làm sao thầy có thể thích anh ta được!

.

.

.

Thật ra thì... Cũng có hơi thích thích.

Tighnari đỏ mặt lắc đầu, không không không, Nari à, mày, không, thích, Cyno, đến, mức, đó, đâu!

Sau đó anh nghe thấy giọng Cyno nhẹ hơn so với bình thường, "Nhóc nói... Thầy nhóc thích anh?"

"Ơ..."

Tighnari hít sâu một hơi.

"Đâu, đâu có! Thầy, thầy... Thầy chỉ là thích... Nhìn anh thôi!"

Collei à, em bóp thầy em quá rồi!

Nhiệt độ trên mặt Tighnari ngày càng cao, anh nhanh chóng thêm gia vị vào thịt ướp và chén sốt dùng để chiên cơm với thịt, sau đó... Không biết nên làm gì tiếp theo.

Tighnari hiếm khi cảm thấy quẫn bách và luống cuống như thế này.

Hay là bây giờ... Xuống dưới đó?

... Không được, tuyệt đối không!

Anh tuyệt đối không thể xuống dưới được, sẽ bị Cyno nhìn với ánh mắt... Cực kỳ... Chăm chú...

Thôi, ở trên đây đi.

Anh không nghe thấy gì hết, ha ha. Nghe lén người khác nói chuyện là không đúng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tai Tighnari vẫn không tự chủ được hơi giương, thu hết âm thanh đối thoại bên dưới vào đầu.

Đây là giọng Cyno sau khi đã bình tĩnh lại, hoặc là không, "Làm sao nhóc biết được chứ? Tighnari đời nào lại nói ra loại chuyện này, anh ta chỉ biết ngậm miệng nói xuôi cho qua thôi."

... Ừm, Tighnari không thể không phủ nhận, Cyno quá hiểu anh rồi. Nếu anh thật sự có thứ cảm xúc như vậy, khả năng cao là anh sẽ làm mọi cách để lơ nó đi thật.

Nhưng mà.

Collei ơi Collei, đây là phép khích tướng, phép khích tướng... Đừng có để bị dụ-

"Thầy đúng là không nhắc gì thật, nhưng mà làm như thầy giấu được em á! Anh không biết đâu..."

Tighnari ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa thái dương.

... Thôi rồi.

Anh chết chắc.

"... Thầy chưa bao giờ nói về người khác nhiều như nói về anh cả, trời mưa cũng nói, trời nắng cũng nói, lâu lâu thầy lại cười một cái, sau đó vẫn kể về anh, hứ! Còn nữa, thầy đã cho anh chị kiểm lâm nào ngủ chung phòng với thầy đâu, em còn chưa được nữa là, vậy mà... Anh đâu có biết... Thầy..." Đoạn sau Tighnari không nghe nổi nữa, anh cụp tai xuống, mặt đỏ bừng.

Được rồi, được rồi. Anh sắp ngại chết rồi.

Ngừng lại được rồi đó Colleiiii...

Nhưng cô nhóc bùng nổ hết gần mười phút mới ngừng.

Xuyên suốt cả quá trình, Tighnari không biết đã muốn nhảy xuống dưới bịt miệng con bé lại bao nhiêu lần. Anh hít sâu một hơi, lấy hai tay bụm mặt, quả thực muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Anh nghĩ anh cần phải làm lạnh cái đầu của mình.

Hít sâuuuu... Thở ra...

Hít sâuuu...

Hít...

Quy trình làm lạnh thất bại. CPU quá tải. CPU đã chết máy.

... Tighnari ôm khuôn mặt đỏ bừng như vừa đứng chổng ngược hai tiếng nhìn về hướng cầu thang, hiện tại trong đầu anh đã ngượng đến mức mọi suy nghĩ đều xoắn lại như một cục giấy bị vò nát.

Thiệt sự là muốn chết đi cho rồi. Làm sao anh có thể đối mặt với Cyno nữa...

Phải làm sao bây giờ đây?

Những lúc kể như vậy chỉ đơn thuần là nhớ lại kỷ niệm hồi xưa thôi, chẳng có một tí ái muội nào hết cả, mà sao Collei à Collei, em nói như thầy em vã người ta lắm ấy!?

Nhưng chết tiệt hơn nữa là, tim mình đập bịch bịch như đã đổ anh ta mất rồi...

Mẹ kiếp.

Giờ mà Cyno lên đây thì anh chỉ còn nước độn thổ thôi.

"Nhóc... Nghĩ là vì sao thầy nhóc lại làm như vậy?" Cyno ở dưới tầng đương nhiên biết thừa ai kia có thể nghe được tiếng nói chuyện của hắn và nhóc đệ tử. Hắn cố ý đấy.

Chút nữa phải lên xem coi mặt mũi Nari như thế nào mới được.

Collei sau khi bùng nổ thì khí thế cũng xẹp xuống nốt. Cô nhóc ỉu xìu nói, "Thầy cười ngọt lắm kìa..."

"Ồ?" Cyno nghiến răng. Hắn thề, hắn còn chưa thấy Nari cười như vậy trước mặt hắn đâu.

Toàn cười mỉm cười nhạt, chưa từng cười ngọt lần nào.

"Vậy nghĩa là thầy nhóc thích nhìn anh hả?"

Collei bĩu môi, "Bộ anh không biết chắc?"

Cyno làm như vô ý nhìn về hướng cầu thang, "Ừ, giờ mới biết đấy."

Tighnari ở tầng trên rụt cái chân vừa mới bước xuống một bậc về.

Bị Cyno phát hiện...

Anh xoa mặt thở dài, thật không giống bản thân thường ngày chút nào. Do Viparyas sao? Chắc chắn là như vậy rồi, không thể sai được.

"Nari à?" Cyno ở dưới chân cầu thang gọi với lên.

Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa lui, Tighnari cố gắng để giọng mình nghe bình thường một chút, "Chuyện gì?"

"Bây giờ tôi lên chiên cơm còn kịp không?"

Tighnari mở miệng tính trả lời là "Không kịp", nhưng nhìn về phía đồng hồ... Còn một phút nữa.

Anh bối rối, "Cái này..."

Nhưng Cyno không để Tighnari nói hết câu đã đi lên.

Tighnari nghe được tiếng bước chân có phần gấp gáp của hắn đang càng ngày càng gần. Cyno lên tầng rồi.

"Anh dọn đồ xong rồi à?" Tighnari thấy Cyno, khẽ cắn răng.

... Đừng nói gì hết, coi như tôi xin anh. Anh chưa từng nghe gì hết.

Cyno ngẩng đầu nhìn đôi má hồng hây hây đang lan đỏ ra cả khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng cong cong, "Ừ."

Đấy, hắn đã bảo là Nari thích hắn mà.

Cyno ôm Tighnari, cọ trán vào gáy anh, "Em nghe được hết rồi đúng không?"

Mặt đỏ như quả cà luôn kia, Nari dễ thương ghê.

Bị người ôm chầm từ phía sau, cả người Tighnari theo phản xạ cứng đờ, "Có nghe được cái gì đâu."

Cyno nhìn phần gáy và đôi tai cũng đã đỏ ửng của anh, nheo mắt thử hỏi, "Em... thích nhìn tôi thật hả?"

"... Ai biết, có lẽ." Tighnari cúi đầu, tay tiếp tục gắp thêm một cục than bỏ vào bếp, đổ thịt ướp vào chảo bắt đầu xào, "Lỡ như tôi không thích nhìn anh thì sao?" Anh hơi hơi chìa khuỷu tay ra phía sau, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Lỡ như không thích thì có nghĩa là thích rồi, không tính. Vậy là em thích nhìn đúng không?" Cyno đè tay Tighnari lại.

Tighnari biết nghe lời phải mà sửa miệng, "Ai biết. Lỡ như tôi thích nhìn anh thì sao?"

Cyno: ......

"Thì tôi cho em nhìn, cho đến khi em không nhìn được nữa thì thôi."

Tighnari hít sâu một hơi, tự nhủ, tất cả là do Viparyas, tất cả là do Viparyas, tất cả là do Viparyas. Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Sau đó anh nhân lúc Cyno nới lỏng tay né khỏi cái ôm của hắn, chảo cũng quăng luôn cho hắn xào, riêng bản thân thì sủi lẹ.

"Tôi nói giỡn. Cơm chiên xong thì gọi Collei lên ăn sáng đi, mình về làng Gandharva. Tôi tranh thủ nghiên cứu thêm một chút." Anh xoa mặt, "Nhanh lên, còn có khách đang chờ."

"... Được." Cyno thở dài, trong lòng dâng lên thất vọng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro