Chap 3.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thú trẻ tuổi tỉnh giấc bởi tiếng líu lo xa xăm nào đó truyền tới. Đập vào đôi mắt xanh ấy là bầu trời đầy màu sắc, mây lúc quá nhiều, lúc quá ít, bầu trời quang đãng vậy mà vẫn nghe được thanh âm được vẫy gọi mới qua tai. Em ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cánh đồng hoa trải dài tít tận chân trời, bươm bướm bay lượn khắp nơi, vài con dũng cảm đậu lên tai, lên tóc nhưng không hề xua chúng đi. Sự vật xoay quanh thật lạ lẫm, mà cũng pha chút gì đó thân quen, chêm thêm chút khó khăn để động não.

"Thật cô độc."

Nam nhân mờ ảo bước tới trước mặt qua lớp sương mù dày, mái đầu bạch kim và đôi mắt đỏ quen thuộc lộ ra cho biết rằng Cyno đã tới, và ngay lập tức ôm lấy. Chưa khỏi bất ngờ, cũng chưa kịp cất lời thì em đã thấy cánh tay di chuyển, vòng tay qua cổ đối phương. Em hôn lên lớp tóc dày, lên gò má rám nắng, lên đôi môi mỏng, rồi đưa lưỡi liếm lấy yết hầu. Tất thảy mọi đụng chạm đều rất bình tĩnh với đôi mắt vẫn còn mở, ngắm nhìn quá trình của mình. Mọi thứ chuyển động vừa từ góc nhìn thứ nhất, vừa từ góc nhìn thứ ba xen kẽ nhau lẫn lộn, cứ vậy tự động quấn quýt tựa hồ hai con rối đã được lên dây cót sẵn.

Ngoài trời sáng quá, bỗng chốc cả hai tới một căn nhà gỗ, em biết nó kì lạ, nhưng lại chẳng tài nào hiểu được sao không buông lời thắc mắc. Nó thật yên bình cùng rừng cây rậm rạp với tầng lá dày và hồ nước lớn ảm đạm phía sau, giống với mong mỏi cá nhân này, rằng một mai đây sẽ định cư tại nơi yên ắng kiểu này thay vì ở chốn thành phố xô bồ, ồn ào. Em thấy bản thân cụp hàng mi dài chầm chậm, đẩy dần Cyno nằm xuống. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vô lực để chân tay chuyển động theo cái kịch bản nào đó.

"Tighnari..."

Tiếng gọi ấm áp pha lẫn hơi thở dồn dập gọi bạn nhỏ mở mắt. Em nhìn xuống bàn tay vững chãi nắm lấy eo nhỏ nhấn xuống theo nhịp. Cảm giác cự vật di chuyển hay tiếng nhớp nháp truyền tới từ hậu huyệt rõ mồn một, làm hai chân mày nhíu lại. Nhìn quanh đều là những vùng sáng vô định, cảm giác khó thở tăng dần. Không. Em không muốn nữa, chưa bao giờ chủ động đến táo bạo như vậy. Đây là mơ ư? Bản năng làm em muốn thoát khỏi đây, khỏi tình trạng hiện tại.

Cáo nhỏ vùng dậy bởi luồng gió len lỏi chạy dọc trên tấm lưng mảnh mai đánh thức. Phần giường bên cạnh đã nguội lạnh, cho thấy người đầu gối tay ấp đã rời đi. Có lẽ anh đã quay trở về công ty làm việc hoặc đâu đó. Cả cơ thể toát mồ hôi, làm phần tóc mai dính lên trán và má. Dịch mật rỉ ra chút đỉnh, báo hiệu cho đại não biết vừa mới đi qua một giấc mộng xuân. Nghĩ tích cực thì ít nhất đã thức dậy kịp trước khi làm bẩn cả bộ ga giường mới tinh đã cất công hai tiếng đồng hồ chọn lựa tại siêu thị.

Đưa tay lấy chiếc điện thoại, em mở khoá nhắn tin cho Cyno, một tay dụi mắt vì ánh sáng điện tử phả tới làm khó chịu. Phía người kia vẫn đang hoạt động.

[Anh đang đâu vậy?]

[Anh bên phòng làm việc ở nhà thôi.]

[Ừm.]

[Bae à, sao vậy? Em cần gì sao? Nếu có đói thì anh sẽ nấu gì cho.]

[Dạ không đói. Em ngủ tiếp ha.]

[Được. Ngủ ngon nè.]

Tin nhắn kết thúc, Tighnari thở dài một hơi sau khi ăn chắc rằng chồng tương lai vẫn ổn. Không phải tiêu cực, nhưng trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Đời người là vô thường và chứa đựng ti tỉ thứ định luật đáng ghét, cẩn trọng được phần nào hay phần đó. Tắt điện thoại và cất về chỗ cũ thì cũng đồng nghĩa với việc quay trở lại thực tại, một thực tại mới trải qua cơn say tình. Cáo nhỏ chậm rãi ngồi dậy, vỗ nhẹ đôi gò má phớt đỏ vì ngượng và tiến tới phòng tắm.

Tiếng nước róc rách chảy giữa cái giờ nửa đêm canh ba, chính xác hơn bây giờ đã gần một rưỡi sáng. Cáo nhỏ ngửa mặt lên chiếc vòi sen tắm đứng, dòng nước lạnh xối xả đổ lên khắp cơ thể trắng mịn có khác nào chậu nước nhỏ tạt vào giữa vùng rừng đang cháy ngày một to?

Dục hỏa không vì thế mà giảm đi, chỉ đủ để khiến cơ thể bình ổn hơn chút đỉnh. Quả thực rất kì lạ, dạo gần đây tấm thân này đã luôn được đáp ứng nhu cầu, sao những việc như vậy cứ bám lấy? Bàn tay mềm đưa xuống lau rửa phần dưới thật cẩn thận, cố gắng không khiến cho các tiếp xúc vô tình làm nó cương lên.

Biết rằng dính nước thời điểm này sẽ gây hại cho sức khỏe nên Tighnari cũng chỉ qua loa vài phút. Phòng tắm đi liền với phòng giặt là, em ngồi lên kệ tủ, sấy khô cơ thể đang run lên vì lạnh. Cho đến khi bộ lông đuôi và tóc đều đã khô ráo mới mặc tạm tấm áo mỏng và quần đùi tối màu, trở về cái ổ ấm áp đang đợi. Phòng làm việc đã đóng cửa, ánh đèn chiếu qua khe dưới làm em an tâm phần nào rằng anh vẫn ở đây, ở căn nhà của hai đứa. Không được ôm ấp cũng vẫn chấp nhận được.

Bước thật khẽ lên giường, em vùi mình vào lớp chăn dày cố gắng ngủ tiếp. Nhưng đã tỉnh giấc mộng tinh, rồi còn đi tắm thì quá khó để chìm vào chu kỳ ngủ mới. Lăn qua bên này, lăn qua bên kia, lớp vải cạ lên từng tấc da thịt nhạy cảm, khích lệ cơn phát dục rạo rực cùng nhũ hoa sớm căng tức. Hơi thở bắt đầu nặng nề, trong đầu cũng mê man vô vàn phức cảm khó diễn tả. Tiếng tích tắc phát ra rất khẽ từ cái đồng hồ treo tường càng làm cảm giác thời gian đang trôi quá chậm, tựa một thứ cực hình.

Tighnari đưa tay xuống thử, bên dưới đã sớm cộm lên rồi, em xoa nắn, cố gắng tự xử để tạm cắt đi cơn khó chịu. Nhũ hoa căng tức được nắn bóp đều đặn, hậu huyệt bên dưới cũng được chạm đến. Em đã được dập tắt cơn hứng bằng nhiều cách, mỗi lần đổ bộ là mỗi lần được thoả mãn bằng cường độ mạnh hơn. Nói đơn giản ra, việc đang làm hiện tại là buông thả thêm điên đảo. Em bất lực với chính mình, với cái mùa động dục đáng ghét này. Cáo nhỏ phải tìm kiếm điều gì khác.

Vị giám đốc trẻ vẫn làm việc, đôi mắt sắc lẹm vẫn chăm chú đọc xấp ý tưởng mới từ cấp dưới gửi tới lẫn các công việc tại phòng ban khác còn dang dở. Phía khách hàng đang cần loại dịch vụ cao cấp hơn, nhiều ưu đãi hơn mà mấy ngày nay cô gái giàu có ấy đều chê mọi đề xuất. Cuộc họp đêm khuya thi thoảng rì rầm tiếng trao đổi đôi câu. Cốc cà phê vơi đi còn một nửa. Với anh, nhà là nơi để nghỉ ngơi, trong sự ấm áp sum vầy, chứ không phải lôi rắc rối tại chỗ làm về xử lý. Tuy nhiên đâu phải mọi việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió?

Cánh cửa phòng khẽ mở, Tighnari thân thủ nhanh nhẹn như con sóc nhỏ tìm thấy quả thông hoàn hảo của nó, chỉ vài bước chân rón rén đã tới bên tấm lưng vững chãi, mang theo một lọ bôi trơn vị dâu sau người. Cái ôm không làm vị giám đốc trẻ giật thót, mà là cái thổi nhẹ vào tai cùng hương thơm dễ chịu lan tới đầu mũi.

"Em khó ngủ sao?"

"Ừm." Em cắn nhẹ vào má anh, tông giọng nhẹ nhàng như rót mật. Cáo nhỏ thừa hiểu, công việc của anh mệt mỏi cỡ nào, sau cùng vẫn lựa chọn giữ kín bí mật coi là đáng xấu hổ, đổ hết mọi nguyên do cho vỏn vẹn bốn chữ "tuổi trẻ sung mãn." Hai bàn tay thon mềm lướt xuống luồn qua lớp áo thun màu xám, nghịch ngợm phần đầu ngực người yêu. Đôi môi lướt qua hõm gáy, cắn mút chậm rãi.

Nam nhân tóc trắng dừng việc ghi chép, đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt còn vương mùi dầu gội. Tighnari của anh tựa miếng bánh quy phết mứt trong tiết trời mùa đông, ấm áp, mượt mà, khiến đối phương mất đi khả năng phản khác để chối từ. Cái đuôi dài khẽ đung đưa theo điệu, coi bộ cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Mấy nhân viên nghe thấy cả hai tình tứ như vậy liền hắng giọng, dòng tin nhắn trên hộp thoại hiện lên nhắc nhở anh đừng phát cơm chó đêm muộn.

"Ngoan, về phòng đi nè. Lát xong việc anh về ôm em."

Cyno hôn nhẹ vào gò má phúng phính, tiếp tục làm việc. Anh thừa hiểu, anh thèm về giường, thèm ôm lấy nhân thú bé nhỏ. Chẳng ai thích chìm đắm với đống giấy tờ cùng những con số khô khan vào cái giờ khỉ ho cò gáy. Qua một chút đụng chạm đã có phần hưởng ứng theo ở bên dưới, bày tỏ tâm tư nóng lòng giải tán hết số công việc tồn đọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro