Chap 3.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghịch ngợm vậy đủ chưa hm?"

Anh lùi ghế xoay, một động tác đơn giản bế bổng cáo nhỏ ngồi lên đùi. Ban nãy quá đà làm Cyno chột dạ. Tuy vậy cũng khó để từ chối sự quyến rũ phát ra từ em. Bàn tay đưa ra sau vuốt phần tóc đã hơi xù, tay còn lại xoa tấm lưng mảnh mai. Tighnari của anh vẫn thích tư thế này đó giờ, biểu hiện vui vẻ đồng tình bằng chiếc đuôi vẫy chậm rãi.

"Chưa." Em dụi mặt vào cổ, hít ngửi hương vị đặc biệt của bạn đời. Nó giống một loại trầm hương, công dụng thư giãn chỉ áp dụng lên một mình em.

"Vậy cơ à?" Anh nhướn mày đầy ngạc nhiên.

"Em muốn bên dưới cũng được ăn."

Âm giọng lí nhí cất lên đầy nũng nịu, tựa như làn gió thu thổi qua. Em xoa má anh, đưa miệng tới cắn mút phần cổ rám nắng, cái đuôi phe phẩy giống như con cún con cố lấy lòng chủ nhân của nó. Hormone hứng tình toả ra mạnh mẽ, cứ vậy dìm cả hai con người trẻ tuổi vào lòng biển hoan ái. Bờ mông em đưa đẩy qua lại bên đùi anh cùng sự khó chịu được bộc lộ rõ ràng qua tiếng ư ử đi kèm.

"Không phải em nên ngủ sao? Hay anh xoa lưng cho em ngủ nhé?"

Nam nhân tóc trắng cười cười buông giọng trầm lắng, vén tấm áo em lên xoa lưng. Đoạn đưa ngón trỏ đẩy cằm em nhìn thẳng và đặt lên nụ hôn chậm rãi. Đôi khi là cái chạm nhẹ, cũng có đôi khi là lần mút lấy môi dưới rồi kéo ra. Ngón trỏ lướt lên rãnh lưng từ bên trên xuống đều đều, trượt tới hõm Venus và nắm lấy đuôi em kéo nhẹ ra. Tất nhiên anh biết, hàng loạt quy trình này đâu phải dỗ ngủ. Anh thích cách em nỉ non và sẽ luôn tìm cơ hội khi cả hai ở cái trạng thái mờ ám mà buộc phải mở miệng.

"Em không- aa!"

Chẳng để người yêu nói tiếp, anh đã bóp lấy trái đào mềm mại, đánh vào nơi ấy một tiếng rõ kêu làm em la lên, cảm thấy chưa hợp lý mà kéo hẳn quần em xuống xoa bóp như nhào một miếng bột bánh. Da thịt đụng chạm làm cáo nhỏ rên rỉ ưỡn người. Bàn tay thô ráp chạm vào cửa hậu như trêu đùa sự chịu đựng của em. Anh thừa hiểu người yêu mình thèm khát nhường nào, nhưng tạt thêm chút kích thích vẫn vui hơn.

"Bé ngủ đi, anh thương."

Tay anh chuyển từ bờ mông ấy tới cửa huyệt, vỗ vào nơi đang co bóp, đôi lúc đưa một đốt ngón trỏ vào day nhẹ. Tighnari như ngồi giữa đống lửa, rên rỉ theo từng cọ xát anh mang tới. Hậu huyệt đỏ hồng mỗi lần anh đút tay tới liền bót chặt, giống như đứa trẻ ôm chặt con gấu bông quý giá khi người lạ tìm cách giật lấy lần thứ hai, liên tục bất thành. Miệng dưới ẩm ướt trơn nhớt dù giữ chặt đến đâu, ngón tay anh vẫn tuột ra để lại cảm giác trống rỗng đến đó. Thế này là ép người quá đáng. Sao có thể ngủ được khi những tấc da thịt được yêu thương như thế này?

"Sao em ngủ được chứ..."

Chiếc ghế đung đưa nhẹ nhàng, hai người trẻ tuổi đang quấn quýt cùng ánh đèn xanh nhạt toả ra từ màn hình máy tính càng khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn. Cyno cởi áo em vứt qua một bên, mỉm cười đầy phấn khích khi đầu ngực dễ thương vươn cao từ bao giờ.

"Nơi này cũng cần được ru ngủ nữa."

Trái với lời nói anh mới thốt ra là một màn mơn trớn táo bạo. Miệng ngậm lấy một bên, mút lấy từng đợt mạnh nhẹ ngẫu nhiên, rồi sau đó cắn hờ tới, kéo bông hoa kia làm em run rẩy.

"Nó... không có sữa đâu..."

Cyno nhìn em đang quay mặt đi vì ngại, hai tay em bấu chặt lên vai áo. Anh lắc đầu khi vẫn ngậm chặt lấy đến khi em rên lên vì đau mới nhả. Sợi chỉ bạc được vẽ ra khi miệng anh rời khỏi. Anh chăm chú nhìn thành quả sưng đỏ trên người em, vui thích khi đầu ngực ấy có dấu vết chủ quyền. Song như vậy đâu có cân xứng? Anh nghiêng đầu ngậm nốt bên còn lại, tiếp tục cắn mút. Bàn tay xoa lưng chuyển tới bứt nụ hoa mới nãy, ép buộc nó mãi cương lên.

Cáo nhỏ ngọ nguậy, cự vật của anh vươn lên, cạ tới rãnh của trái đào trắng, cứ mỗi lần em rụt người né tránh, anh đều đánh vào một bên mông, yêu cầu em ngoan ngoãn. Em cố gắng đẩy ra nhưng chỉ khiến đầu ngực truyền lên đại não cơn đau đớn khi anh dùng răng cắn chặt lấy như một hình phạt. Anh đâu biết rằng mỗi lần đánh là một lần em hưng phấn, rằng hormone phát dục quấn lấy cả hai ngày càng dày đặc hơn?

Hậu huyệt nhỏ bé vốn quen với dị vật to lớn mà chỉ được thưởng một vài ngón tay làm em ngứa ngáy. Đã vậy lúc thì vỗ, lúc đút hai ngón vào banh ra, lúc chỉ dùng một ngón. Cảm giác dễ chịu chút ít xen kẽ với hụt hẫng làm em khó chịu vô cùng. Anh trêu đùa nơi nhạy cảm làm nó co bóp liên tục, đưa cây gậy áp sát tới cọ xát như khiêu khích con mèo bị bịt miệng với miếng thịt thơm ngon treo lủng lẳng sát mũi. Em chỉ muốn được thoả mãn nơi ấy, còn anh tựa một đầu bếp tài ba, lần ăn nào cũng được thưởng thức nhiều loại gia vị xen kẽ. Rốt cục là do tham lam thuần túy hay cơ địa đến mùa, liên tục đòi hỏi nhiều món ngon hơn, mới lạ hơn?

"Em... em không muốn ngủ." Tighnari bạo dạn túm lấy gương mặt anh kéo lên, kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ như máu. Sức kiên nhẫn của em đã tới giới hạn cuối cùng.

"Vậy em muốn sao?" Vị giám đốc trẻ vẫn giữ ánh nhìn nghiêm túc mà vô tội, bâng quơ hỏi một câu làm đối phương tức mình.

"Em muốn chúng ta làm tình." Cáo nhỏ xù lông đuôi to tiếng. Em biết bản thân hiện tại khá vô lễ, song cũng là điều hợp lý trong sự bất hợp lý, là anh trêu em trước.

"Là... làm ở đây..."

Mới vừa hừng hực gan hùm đã tiêu hết sạch ngay trong vòng ba giây phát ngôn, khuôn mặt gay gắt dịu dần đều theo từng câu chữ. Tiếng lí nhí ngại ngùng cùng một ý tưởng cầu xin mới được hình thành. Tighnari trèo xuống khỏi chiếc ghế to, cởi hẳn quần và nằm úp lên bàn. Mặt bàn có độ dài khá cao nên phải nhón chân mới đứng được, em banh mở cúc hoa cầu xin được thoả mãn. Cái đuôi xanh đã sớm nghiêng qua một bên, bày tỏ rõ ràng nơi muốn được yêu thương. Xấu hổ và tủi nhục, tuyến lệ theo đó mà rơm rớm chực chờ chảy xuống.

Cyno cũng chỉ chờ tới vậy, cũng cởi bỏ quần áo, đệm lên mép bàn nơi em nằm đè lên để giảm đau cho màn chính sắp tới. Cự vật lần nữa thong thả cọ tới khe mông. Dịch bôi trơn ngọt ngào được rưới lên hạ thân lẫn lỗ nhỏ.

"Nói cảm ơn nào."

"Cảm ơn? Haaa!!!"

Tighnari mơ màng bất ngờ bị đâm mạnh tới liền la lớn. Cây gậy chỉ một đường đã được đưa vào lút cán. Vách thịt mềm mại chưa thích nghi kịp, co bóp chặt chẽ như muốn đẩy vật lạ ra khỏi người. Điều đó chỉ càng khiến anh thêm dễ chịu và hung hăng hơn. Anh đã chờ rất lâu để phạt em ấy rồi.

Cáo nhỏ vô lực bám vào bàn mặc kệ đối phương đâm tới. Cảm giác hạnh phúc khi bên dưới được lấp đầy làm em nức nở. Vòi vĩnh kiên trì như vậy và được thưởng theo cách này thật đúng với mong muốn. Miệng dưới phục tùng theo em, siết lại để cảm nhận hết độ to và từng đường gân chạm tới.

"Thế em có ngoan không?"

"Dạ có! Aaa!"

Cây gậy thịt đâm tới lần nào cũng chạm đến điểm nhạy cảm, bụng dưới đều nằm trên bàn, làm nơi tư mật thêm chặt hơn. Nước dãi cáo nhỏ trào ra nhỏ từng giọt xuống bàn.

"Bót chặt vào đi thú cưng."

Cyno mạnh tay đánh lên bờ mông tròn trịa, cứ cách vài đợt thúc tặng thêm vài nhát. Bàn tay ấy cấu lên da em, cố ý để trái đào trắng hằn vết tay. Cơn đau trộn lẫn với khoái lạc làm người kia run lẩy bẩy mà bóp chặt hậu huyệt chiều theo. Sự tuyệt vời đem đến nhiều vô kể, khiến ai đó chép miệng thở dài. Cứ dễ thương như vậy có lẽ sẽ bắn ra sớm mất.

Ông trời hôm nay có vẻ sẽ ban cho chàng giám đốc nọ một ân huệ nho nhỏ. Một âm thanh xẹt ngang qua vang lên, đó là một cuộc gọi từ cấp dưới. Anh dừng mọi hoạt động và vươn người tới chiếc điện thoại.

"Đợi anh chút."

Tighnari mê man bỗng nhiên bừng tỉnh đôi phần. Người em yêu đang nghe điện thoại từ ai khác. Dẫu tắt bật loa ngoài, giọng điệu đó cũng lọt tới đôi tai thính, cho em biết rằng đó là một phụ nữ. Tại sao anh dừng lại để bắt máy? Bụng dưới cũng đâu được nghỉ ngơi, cứ vậy bao lấy dị vật. Với người khác, việc này như ban phước sau một loạt đợt đâm, song với một nhân thú trong độ phát dục thì không. Hậu huyệt co bóp vì thèm khát, người bàn công chuyện chuyên nghiệp kia cứ vậy bình thản như thể chưa có điều gì xảy ra. Anh tồi, tồi lắm, phải phạt thôi.

"Chủ nhân... nữa cơ..." Cáo nhỏ cất lời, cố ý cắt ngang cuộc đối thoại đáng ghét. Quay đầu nhìn, khuôn mặt hốt hoảng và bất ngờ, thật đúng với dự kiến. Đôi chân cố gắng trụ vững, em sẵn sàng trả đũa rồi.

"Sướng... làm ơn đâm em..." Tiếng nỉ non ngày một to hơn, thách thức người đối diện tiếp tục tảng lờ. Hông em lắc lư, cả người rướn tới tự đưa đẩy.

[Aha chết cha- làm phiền giám đốc rồi. Giờ cũng muộn mà nhỉ, giám đốc cứ... tiếp tục ạ!]

"Ơ, tôi chưa nói xong-"

[Chúc tổng giám đốc và phu nhân vui vẻ ạ! Hai người đẹp đôi lắm! Nào cưới mời em nha em ngủ đây!]

Cô gái ấy hào hứng dập máy hơn bao giờ hết sau khi nghe được tiếng nhạy cảm nọ, bỏ mặc cấp trên của mình sững sờ trong xấu hổ. Tighnari nghe lỏm được cũng rất đắc chí. Kế hoạch của em thành công mỹ mãn rồi.

"Vậy ta tiếp tục chứ?" Em lắc nhẹ mông trêu chọc, chờ đợi được tiếp tục tiến trình. Trời đánh thì tránh miếng ăn, mà miếng ăn là miếng nhục, liêm sỉ tầm này còn gì đâu.

Nam nhân tóc bạch kim không nói không rằng, đặt điện thoại xuống, vung tay đánh một nhát thật đau lên trái đào, thúc mạnh tới điểm nhạy cảm. Cả người em run lẩy bẩy, dịch trắng rỉ ra chảy xuống chấm phá vài điểm màu tương phản tại mặt sàn gỗ nâu bóng. Tighnari cố gắng bò ra, anh liền nhanh tay túm lấy. Một tay ấn đầu em xuống bàn, một tay khoá hai cổ tay mảnh sau lưng, đâm mạnh tới. Cơn hứng tình cứ vậy mà lôi kéo hai con người quấn lấy nhau trên chiếc thuyền hoan lạc.

"Chủ nhân làm em vậy, có ổn không?"

"Dạ có...aaaa!"

"Vậy phải nói sao đây?"

Cyno cực kì hài lòng, thưởng thêm vài lần phạt. Lần ra thứ hai thường lâu hơn lần đầu, bạn nhỏ dưới thân xem chừng vẫn phải chịu đựng thêm. Hậu huyện hồng hào sau nhiều đợt đâm chọc đã đỏ lên trông thấy, ngoài ra bên cửa miệng cũng đã nổi lên lớp dịch nhầy hơn vì ma sát. Tiếng nức nở pha lẫn tiếng rên rỉ vang khắp phòng làm việc.

"Ưm!...Cảm ơn chủ nhân!"

"Ngoan."

Anh rời bàn tay đè đầu em, chuyển nó qua nhấc một bên chân em giơ lên, đẩy cả người em lơ lửng mà tiếp tục thúc sâu. Tư thế này càng làm cự vật chạm tới sâu hơn, khiến nhân thú trẻ rên la ngày một dâm loạn. Ngón chân em co quắp vì sướng, mồ hôi pha với dịch trơn chảy dọc từ trái đào xuống đùi nhỏ.

Tiến độ càng lúc càng nhanh, và một lúc sau cả hai đều đạt giới hạn mà bắn ra cùng lúc. Dòng dịch nóng bơm thẳng tới phần sâu nhất, cùng tiếng gừ nhẹ nơi cổ họng, báo hiệu cuộc vui kết thúc. Tighnari co giật trên bàn, đôi chân lơ lửng run nhẹ. Mắt em tối sầm rồi lịm đi.

"Tighnari?"

Không có tiếng trả lời.

Và ai đó đã hoảng hốt.

Chỉ đến khi xác nhận em ngất đi, Cyno mới thở phào, nhẹ nhàng và cẩn thận bế em lên và đi tới nhà tắm.

Nhân thú trẻ tuổi tỉnh dậy trong tiếng líu lo xa xăm nào đó đi kèm sự ê ẩm không dám cử động chân. Cánh đồng hoa xinh đẹp biến mất, thay vào đó là trần nhà trắng xám quen thuộc. Đây là thực tại rồi. Còn âm thanh chim muông kia thuộc về thông báo tin nhắn. Dòng thoại nổi lên màn hình khóa có ghi:

[Chào buổi sáng, Ajilenakh ngào đường.]

[Đêm qua có hơi quá đà. Anh xin lỗi.]

[Anh cần tới công ty gấp và rời đi từ 5 giờ rồi.]

[Bữa sáng anh làm để ở bàn nhỏ cạnh giường nhé.]

[Tối anh sẽ về sớm nấu cho em.]

[Yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro