Rainy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hả?Cậu nói gì?''

''Tôi và Nilou đang hẹn hò.''






...





Vẻ mặt bàng hoàng của cậu bạn cáo làm cho Cyno cảm thấy hơi kỳ lạ, chưa bao giờ anh thấy cậu lại phản ứng mạnh như thế khi nghe bất cứ điều gì. Cậu ta vốn là một người điềm tĩnh,không quá để lộ quá nhiều cảm xúc và cũng dễ kiểm soát chúng. Mới lúc trước họ còn trò chuyện vui vẻ về đủ thứ trên đời, vô tư như những tình bạn khác. Nhưng, cậu bây giờ giống như mới nghe được một tin chấn động ngoài sức tưởng tượng hay tính toán của cậu.Cyno cố giấu đi sự khó hiểu, tiếp tục nói thêm:

''Bọn tôi đang tìm hiểu nhau..''

...

''Cậu có đang nghe không,Tighnari?''

Đôi tai dài dựng đứng thẳng lên.Đôi mắt của cậu vẫn chưa hết bất ngờ,hai bàn tay nắm chặt run run,cậu nheo mắt lại.Tỏ ra chúc mừng cho người đang ngồi đối diện cậu,nhưng cứ tỏ ra như thế quả là một cảm xúc tiêu cực đối với cậu.

''V-vậy à?Chà..tin dữ đấy.Không ng-ngờ Cy-Cyno...lại có n-người thương, lại còn là Nilou xinh đẹp nổi tiếng. Chúc mừng hai cậu!''

''Cậu sao vậy?''

''Hả?tôi có làm sao đâu?''

Cậu nở nụ cười miễn cưỡng, khoanh tay lại trước ngực, tiếp tục nói ra những lời dối trá trong lòng cậu, đơn giản, nếu cậu tỏ ra khó chịu hay ghen tuông, người ấy sẽ biết cậu có thứ ''cảm xúc mờ ám'' đó với người ấy mất. Đôi tai từ dựng lên lại cụp xuống, biểu hiện cho sự lo âu và những thứ rối bời đang hiện hình trong tâm trí của cậu. Cyno lại cũng không hề để ý tới sự lắp bắp trong câu nói của Tighnari khi nghe được tin cậu và Nilou hẹn hò, bộ việc đấy shock đến mức đấy sao?Thật chả giống Tighnari chút nào. Hai người con trai ngồi trên chiếc ghế đá của công viên trong bầu trời hoàng hôn chuẩn bị chuyển sang một màu đen mực y hệt như đầu óc của cậu cáo bây giờ. Cây cỏ cứ đung đưa theo nhịp gió,chúng im lặng chờ đợi một trong hai người nói bất cứ thứ gì để tiếp tục cuộc trò chuyện có lẽ đang có phần căng thẳng này, lỡ đâu họ lại chả đi đến đâu thì sao? Những bông hoa lướt nhẹ để lại mùi hương thơm cho bầu không khí quanh đây, nhưng chúng cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cyno nuốt nước bọt, nhìn xuống đất, vô thức không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu gỗ của chàng cáo. Cậu tự hỏi tại sao lòng mình cứ cảm thấy bất an khi nói ra điều này với người bạn thân của mình, hai người như hình với bóng, chuyện gì cũng kể cho nhau, nhưng sao nó cứ khó khăn thế nhỉ? Giữa giây phút ngột ngạt đến đáng sợ đó, đôi bàn tay của Tighnari đặt lên bờ vai của Cyno, đôi bàn tay mềm mại và trắng nõn xóa bỏ đi hết sự khó chịu trong lòng, rồi nở một nụ cười một lần nữa, nó vẫn gượng gạo, gượng gạo hơn lần trước. Nhưng đấy là cách duy nhất để tiếp diễn cuộc đối thoại này. Tuyệt nhiên, ngón tay của chàng cáo vẫn run lên nhẹ. Cậu chàng mái tóc bạch kìm giờ đây mới chịu ngước lên, hai đôi mắt va chạm vào nhau, nhưng, đôi mắt nâu gỗ đó dường như vẫn cố che giấu điều gì đó khỏi màu đỏ thẫm của hoa hồng. Cậu bất giác cười mỉm đồng thời che đi sự lúng túng của bản thân, mong điều này cũng sẽ làm người bạn thân nguôi đi sự không thoải mái phần nào. À phải rồi, nói về họ lâu quá, quên mất phải nói về cặp đôi được cho là chíp bông đang làm xôn xao Trường Cao Trung Sumeru gần đây. Cyno thì khỏi phải nói, nam sinh lạnh lùng nổi bật với sự tài lanh và quyết đoán, đồng thời là cánh tay đắc lực trong hội học sinh, nên cậu luôn khiến nhiều học sinh phải dè chừng trước sự nghiêm khắc và đưa mọi người vào khuôn khổ của cậu. Trái lại,Cô nàng mái tóc đỏ óng ánh mượt mà, một thành viên sáng giá của CLB nhảy, dịu dàng, duyên dáng và hòa đồng là những từ ngữ thích hợp để miêu tả cô nàng Nilou, khiến cho bao người xao xuyến. Đúng là đôi trai tài gái sắc, cặp đôi ngàn năm có một, từ những người bạn học cùng khóa, giờ đây đã trao cho nhau mối tình đầu trong sáng của tuổi mới lớn. Một tình yêu đẹp như trong mơ. Thế thì, tốt quá còn gì, hai người họ sinh ra đã như định mệnh, dành cho nhau.Nilou lại còn ngọt ngào như viên kẹp socola phủ lớp đường vào ngày Valentie luôn luôn dõi theo người bạn trai, đối với một người như Cyno có được như thế này giống như một kỳ tích to lớn của một thằng con trai vẫn đang trong độ tuổi đi học, mừng cho Cyno nhỉ?....nhỉ?

''Ừm...đừng hiểu nhầm nhé, không phải tôi có bạn gái là tôi sẽ quên mất cậ-''

''Đương nhiên chúng ta vẫn là những người bạn tốt mà,dù cậu sẽ dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn thôi, tôi hiểu mà''

''Nhưng..''

''Đã bảo là không sao mà.Bộ cậu nghĩ tôi ghen ăn tức ở lắm sao?''

''Tôi...thì..''

Cyno liên tục bị chặn lại bởi sự chấn an hơi nóng vội của chàng cáo, cậu cố thuyết phục rằng mình ổn, rằng mình tôn trọng sự trải nghiệm mới lạ của bạn mình, cậu vẫn đang rất ổn..thật đấy.Cậu đành chấp nhận rằng bạn thân cậu sẽ không giận cậu vì sự hẹn hò đột ngột của cậu. Cyno thở ra một hơi dài, chứa cả sự an tâm lẫn chút lo lắng, chờ đợi họ trò chuyện thì trời cũng đã tối mất rồi. Công viên nãy giờ chỉ có hai người họ, tạo ra một khoảng không gian riêng tư để họ tỏ bày, cây lá hoa cành vẫn vậy, nhưng chúng đung đưa mạnh hơn trước do gió, làn gió se se lạnh chơi đùa vút qua làm cho mái tóc của họ bay lên trong chốc lát, đôi tai của Tighnari cũng thế mà theo chiều gió, cậu dùng tay giữ lại đôi tai của mình. Có lẽ trời cũng đã sắp mưa rồi.. Cyno vậy mà nhìn lên bầu trời cao đen chấm thêm những ngôi sao li ti phủ quanh, giơ đôi tay mình lên, như cố với tới thứ gì đó. Nhắm mắt lại tận hưởng làn gió chạy mát lạnh qua làn da của cậu.

''Gió mạnh nhỉ.. có lẽ mưa sẽ đến sớm thôi''

''Ừ,dạo gần đây thời tiết thất thường thật. Mưa suốt.''

''Phải rồi.''

'Thật ra được nghe những hạt mưa khiến tôi dễ chịu..''

''Vậy sao? Không ngờ Cyno thích mưa đấy.''

''Tighnari thích mưa chứ?''

''Tùy lúc.''

Tighnari cùng Cyno nhìn ngắm bầu trời,họ cứ thế mà im lặng sau khi hỏi nhau vài ba câu, cậu liếc đôi bàn tay đang dơ lên của cậu trai tóc bạch kim, đôi tay ấy dường như muốn nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay, đầy ước mơ và tham vọng. Nó thật đẹp, như một kiệt tác tinh xảo, đối với chàng cáo. Nhưng tiếc thay, đôi tay ấy chưa và không bao giờ là của cậu, một kẻ chỉ biết lùi về sau mà chấp nhận mọi thứ dù nó có làm cậu tổn thương đến nhường nào. Cậu cáo đứng dậy, phủi phủi bộ đồ đồng phục của cậu, có lẽ nên dừng lại tại đây thôi, cuộc trò chuyện này cũng sẽ chả đi đâu vào đâu với chủ đề này. Dù cậu muốn ở lại thêm cùng người kia, nhưng khó nào mà được. Cậu ấy có bạn gái rồi, tùy tiện như thế là sai trái, dù đang là trên danh nghĩa bạn thân. Chàng cáo nhìn về người kia lần cuối, vẫn giữ nụ cười đó. Cyno nhìn cậu, bất giác lòng cảm thấy hụt hẫng nhưng không hiểu tại sao.

''Cậu nên về sớm, kẻo ướt hết người đấy. Tôi cũng phải đi thôi, Collei còn chờ tôi ở nhà.''

''À ừ.. Chắc tôi cũng đi về cùng cậu luôn đây.''

''Cậu mang ô theo chứ?''

''Nhà tôi gần đây, chạy nhanh một chút chắc vẫn sẽ quay về được.''

''Được rồi, mai gặp lại nhé.''

Chàng cáo và cậu chàng tóc bạch kim đi mỗi người một hướng, dần dần khuất mắt nhau. Cyno ngẳng đầu lại một lần nữa, vẫy tay chào tạm biệt Tighnari, đôi môi khẽ mở ra như muốn nói gì đó với chàng, nhưng rồi lưỡng lự im lặng rồi cũng rời đi. Gió giờ đây mạnh hơn trước, như đang miêu tả tâm trạng của ai kia ngay lúc này, tiếng xào xạc của bầy thực vật là thứ duy nhất có thể nghe được trong bầu không khí ảm đạm này. Bước đi trên con đường tấp nập khác xa ở nơi công viên trống vắng, tiếng cười nói xe cộ và tiếng của những bóng đèn led chập chờn hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc hỗn loạn, nhưng chỉ lát nữa thôi, cơn mưa sẽ đến và dập tan đi sự sầm uất nơi đây, thay vào đó là người người chạy qua chạy lại qua những vũng nước đục để trú cơn mưa nặng hạt và những tiếng sấm vang trên bầu trời xám xịt. Chỉ còn mình chàng cáo độc thoại nội tâm của mình, mặc kệ những lời nói cứ vang vảng trong đôi tai cậu, mặt cậu u sầu hơn trước, nặng trĩu bao câu hỏi và sự tiếc nuối khó nguôi ngoai. Chưa bao giờ cậu nghĩ về ai nhiều đến thế, chưa bao giờ cậu quan tâm tới ai nhiều đến thế, chưa bao giờ cậu sợ đánh mất ai nhiều đến thế. Mang cho mình bao nỗi niềm như một người vừa tỏ tình thất bại với kẻ mình đang thầm thương trộm nhớ, cảm giác đấy cũng chả khá khẩm hơn việc yêu đơn phương một người giờ đây còn chẳng thuộc về mình, có khi, người đó xứng đáng với người khác hơn cả mình. Cảm giác cậu đang có bây giờ khác lạ và chưa bao giờ trải qua, nó đau đớn và nhói trong tim khiến cậu không giứt ra được. ''Tại sao bây giờ Cyno mới nói cho mình? Họ tiến triển nhanh đến thế sao? Ai là người đã có tình cảm trước? Khi nào mà họ lại thân thiết với nhau hơn cả mình với cậu ấy chứ?Tại sao?''

Tay nắm chặt chiếc quai cặp sách như muốn bóp nát tên Cyno kia, những bước đi ngày càng nhanh và mạnh hơn, cậu nheo mày lại nhắm mắt để trốn tránh hết tất cả các băn khoăn cậu đang tự đặt ra cho mình. Tâm trí cậu giờ cũng hỗn loạn như đường phố lúc này, tai chàng cáo lại cụp xuống. cậu cắn môi của mình thật mạnh để không cho bản thân mình có những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm trong đầu. Cậu như muốn phát điên, chỉ vì người kia đã từng hứa rằng cậu ta sẽ ''độc thân'' với chàng cáo cả đời. Nhưng phát điên duy nhất vì điều đó? Không,có lẽ còn có lý do khác. Cậu thở dài ra để lấy bình tĩnh lại, tạm thời gác những điều cậu đang để tâm ra một bên và tiến về căn chung cư của mình nơi mà cậu và Collei, em gái của cậu sinh sống. Một căn chung cư không có gì đặc biệt với tông sắc trắng chủ đạo cùng với những ô cửa sổ sáng đèn. Bước vào chiếc thang máy chật hẹp, còn đâu những nỗi ưu phiền nhen nhói đang chờ được bung ra. Tiếc thay, chàng cáo sợ những cảm xúc đấy sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, đến những người xung quanh và đặc biệt là Cyno. Cậu chưa bao giờ đối diện với chúng, thứ cậu cho là không cần thiết và là vật cản cho mỗi hành động của cậu. Kể cả khi đã trót rơi vào lưới tình với người cậu cũng biết là ai, gần như số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật ra, họ không được cậu bày tỏ, mà họ đơn giản để ý những chi tiết nhỏ nhặt trong mỗi câu nói của cậu khi nhắc về Cyno, để ý rằng cậu trân trọng Cyno một cách ''đặc biệt'' thế nào. Vậy kết lại, chàng cáo được ví như kẻ hèn, không muốn ai biết về thứ tình cảm và những cảm giác thầm kín của cậu, sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận và ruồng bỏ, trên hết, sợ rằng cậu trai tóc bạch kim sẽ không coi cậu như một người ''bình thường'' nữa. Cái đấy nó có được coi là ''Overthinking'' không nhỉ?..

''Ting!''

Suy nghĩ nhiều như vậy mà cứ ngỡ thời gian đã trôi qua được cả tiếng, nhưng nó xảy ra chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, kéo chàng cáo về thực tại. Cánh cửa thang máy mở ra hiện lên hành lang nền gạch thân thuộc, ngoài trời đúng như dự đoán là đang có những hạt nước nhỏ rải rác xuống nền đường đầy bùn đất và đá. Lách tách lách tách, những đám mây đen che khuất vầng trăng phát sáng trên trời kia, cảm giác lành lạnh bắt đầu chạy dọc cơ thể của cậu cáo. Cái đuôi cậu ngoe nguẩy chỉ muốn chui vào chiếc chăn ấm ngay bây giờ. Cậu mở cánh cửa bằng chiếc chìa khóa đồng có phần hơi cũ kỹ của mình, tiếng cạch cạch của chiếc cửa khiến cậu hơi khó chịu, nó đã bị vậy từ lâu mà chưa có thời gian để sửa. Cậu bước vào và khóa cửa lại, thở dài vì cuối cùng cũng có thể quay trở về mái ấm yêu thương của mình. Cậu dựa vào cửa một hồi lâu, không biết cậu đang nghĩ cái gì lúc này nữa. Rồi, tiếng bước chân từ phòng bếp đi ra, cô bé với mái tóc xanh lê cùng chiếc kẹp tóc xinh xắn mà anh trai đã tặng cô vào ngày sinh nhật ngay ngắn kẹp bên trái của cô. Tay vẫn đang còn cầm chiếc đũa dùng để xào thức ăn, chắc cô bé thấy anh về muộn nên đã làm cơm luôn rồi, bảo sao mới vào đã có mùi thơm của tỏi và gia vị đến thế. Cô bé lộ rõ sự ngạc nhiên vì hiếm lần cô bắt gặp anh về muộn, mà lại còn với vẻ mặt buồn rầu như ngày hôm nay. Buồn rầu sao? Hóa ra cậu đã có khuôn mặt như vậy kể từ lúc tạm biệt cậu bạn tóc bạch kim, quả là cậu đang không được ổn cho lắm. Mưa bây giờ đã to hơn, từ li ti cho đến nặng hạt. Tiếng động của mưa cứ thế mà bao trùm khắp thành phố, tiếng lục đục của mưa trên cửa sổ, Collei lước nhìn cơn mưa qua ô cửa, rồi quay đầu lại về phía chàng cáo.

''Sao nay anh về muộn thế?Em làm luôn bữa tối rồi, anh có bị ướt không?''

''Không, lúc về mới bắt đầu mưa.''

''...Anh ổn chứ?''

''Em ăn trước đi, anh cần thời gian riêng một lát.''

''Anh chắ-''

''Anh ổn, anh chỉ cần một mình thôi Collei, mặc kệ anh.''

''...''




...






End Chapter 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro