1. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari theo Cyno về nhà, không có đám cưới rộn ràng cũng chẳng có tiệc tùng đình đám. Bắt đầu bằng mối tình êm đềm 5 năm, sang trang với bông hoa hồng tàn tạ, chiếc hộp nhung đỏ thẫm dính bùn cát và một Cyno ướt đẫm từ đầu đến chân chặn trước cửa nhà.

"Em về nhà với anh nhé." Khi đó Cyno đã nói như vậy.

Tighnari nghi ngại quan sát người thương một lượt. Ngoài trời sấm vẫn rền rĩ oán than trút xuống cơn mưa nặng nề như thác, Tighnari tự hỏi có khi nào do bão to quá thấm vào đâu đó trong hệ thống của anh ta rồi gây hỏng hóc chỗ nào không. Có thể lắm, ai mà biết trong đầu anh ta có cái gì đâu.

Cuối cùng Tighnari lựa chọn im lặng mà đẩy Cyno vào trong nhà, cẩn thận đặt bông hoa hồng rách bươm trong chiếc lọ đẹp nhất của mình, chiếc hộp nhung được để ngay ngắn trên bàn làm việc, giữa những chồng giấy kiểm tra chưa chấm xong của đám học sinh. Rồi cậu lùa anh vào phòng tắm, kỳ cọ đất cát gội đầu thơm tho. Cả quá trình tắm rửa anh ta im lặng đến nỗi Tighnari cứ ngỡ mình vừa nhặt được một con cún bị bỏ rơi, chứ không phải là anh người thương mặt tối sầm trong lòng uất ức chất chứa nhiều tâm sự.

Sạch sẽ thơm tho rồi thì anh ta được quấn trong lớp khăn bông mềm mại, đặt trên sofa giữa nhà, trước mặt là dĩa Tahchin nóng hổi.

"Em về nhà với anh nhé." Cyno rúc người vào khăn bông, lẩm bẩm, mày anh ta nhăn lại, nhưng với Tighnari kinh nghiệm 5 năm dỗ bạn trai thì cái này chắc chắn là biểu hiện 'Đang dỗi. Dỗ đi.'

"Rồi rồi ăn xong rồi nói." Tighnari thở dài. Xúc một thìa đầy cơm, cậu chầm chậm đưa đến miệng đối phương. "Nào, hôm nay ai chọc giận anh?"

Cyno chỉ mím chặt môi cau mày quay qua chỗ khác. Vậy là hôm nay có người cả gan chọc anh người thương của cậu thật.

"Không ăn thì tôi ăn hết." Đưa thìa quay một vòng từ phía Cyno chạy về gần sát môi mình, cậu đã quá quen với chiêu trò của tên đần này. "Sữa chua thơm ngậy với mùi thịt nướng xộc vào mũi. Ngon thế này mà lại có người chê đấy."

"Cơ hội cuối nhé ăn không?". Tighnari nhướn một bên mày dò hỏi.

Cyno nuốt khan.

Bó gối quấn khăn ngồi trên sofa được đút ăn từng thìa, với người ngoài thì sẽ là một cảnh tượng kinh ngạc khó tin, nhưng với Tighnari thì đây chỉ là một trong những ngày Cyno mò về nhà cậu với tâm trạng tồi tệ. Thân là quan chức cấp cao của Sumeru, ngày nào Cyno cũng phải khoác lên vẻ ngoài cứng rắn lạnh tanh duy trì trật tự trong bộ máy nhà nước, nhưng ai mà chẳng có những lúc mệt mỏi yếu mềm? Cyno tuyệt tình phán xét tội nghiệt công minh hay Cyno hờn dỗi xụ mặt lẩm bẩm vớ vẩn trong khăn tắm, Cyno nào cũng là Cyno, đều là anh người thương Tighnari đã lỡ trao tim mình. Và nếu những buổi tối ấm áp như thế này có thể phần nào dỡ nhẹ gánh nặng trên vai anh, thì cậu luôn vui vẻ sẵn sàng trở thành một điểm tựa đón chào anh trở về.

Ăn no thì buồn ngủ, quan chức cấp cao cũng không ngoại lệ.

Tighnari lơ đễnh tròng vào người Cyno bộ pyjama anh để lại lần cuối qua nhà cậu ( đống pyjama ấy nhiều đến mức Tighnari có thể lập hẳn một bộ sưu tập đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, họa tiết hình thù đủ kiểu khiến lũ con nít trố mắt ghen tỵ ). Lần nữa đẩy anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lùa lên giường như lùa một đứa trẻ con đi ngủ.

Khi bốn bề đều là sự mềm mại của chăn nệm, lúc này Cyno mới chợt nhớ ra. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh". Anh ta ỉu xìu thủ thỉ trong cái ôm của đối phương, điệu bộ đáng thương tựa sắp khóc.

Tighnari đảo mắt. "Đồ ngốc cái đó không phải câu hỏi, là đề nghị luôn rồi."

Cyno khẽ khàng ngước mắt lên nhìn, cẩn thận quan sát biểu cảm bực bội trên gương mặt cậu dịu xuống thành bất lực. Cuối cùng anh ta lặng lẽ hỏi :

"Anh hôn em được không?"

Dẫu cho họ có quấn lấy nhau trong bóng tối tĩnh mịch, vẻ chân thành dịu dàng đến nghẹt thở ánh lên lấp lánh qua đôi đồng tử đúc từ hồng ngọc của anh, len lỏi vào trong con tim yếu mềm, bóp chặt.

Câu hỏi thốt ra đầy cẩn trọng, tựa như đó là ước nguyện lớn lao anh giấu trong lòng mãi mới dám nói. Với tất cả những thành ý ấy, Tighnari làm sao mà có thể từ chối anh ta cơ chứ

Trước khi Cyno kịp hoàn hồn đã cảm nhận bờ môi quen thuộc áp lên, phủ qua cái hôn phớt nhẹ như gió thoảng.

Tighnari tách ra khỏi cái hôn bất chợt, cười rộ lên. Tiếng cười ướt át nghẹn ngào qua tai Cyno cũng thành tiếng ca trong trẻo của hàng vạn đóa hoa khúc khích.

"Đồ ngốc." Hai tay cậu nhẹ nhàng giữ hai bên má Cyno. "Lần sau muốn thì cứ hôn đi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng ổn. Anh xông vào trước cửa nhà tôi hỏi vớ vẩn được mà hôn một cái thì rụt rè e ngại à?"

"Vậy em có đồng ý về nhà với anh không?" Cyno ngẩng đầu lên mặt tràn trề hy vọng. "Không phải chi trả tiền thuê nhà đâu anh hứa đấy."

"Trả tiền thuê nhà nữa thì tôi chia tay anh ngay và luôn." Đáp lại anh là cái lườm cảnh cáo. "Ngủ đi mai tỉnh rồi thì nói tiếp."

"Anh đâu có xỉn." Cyno vặt lại.

...

"Thật ra hôm nay Alhaitham làm anh bực mình."

"Ừa đoán được rồi ngủ đi."

"Mai em phải trả lời đấy. Rồi anh dắt em về xem nhà, đi mua sắm, giới thiệu em với khoảng vườn rộng thênh thang sau nhà". Cyno co người chìm vào cái ôm của Tighnari, giọng anh nhỏ dần, mi mắt mơ màng khép lại. "Anh lựa nhà theo sở thích của em đấy, em không ưng thì mình dắt nhau đi lựa chỗ khác cũng được...".

Cyno ở bên Tighnari là một Cyno chỉ sống cho riêng mình, cho riêng Tighnari, trong cái thế giới nhỏ bé chỉ có hai người họ nấp đâu đó trong những khe hở giữa dòng đời xô bồ nhộn nhịp không ngơi nghỉ của thủ đô Sumeru. Dưới đêm sao tĩnh lặng, cũng như chim non về tổ, gà con về chuồng, có những mảnh đời rệu rã cũng tìm được đường về với nơi ẩn náu an toàn của riêng họ, giữa bốn bức tường, trong vòng tay của người yêu thương, trở về nhà.

( Và Cyno cũng không biết từ khi nào, có lẽ lâu lắm rồi, ở đâu có Tighnari với anh nơi đó là nhà )


"Cyno dậy đi." Tighnari vỗ vài cái vào đống chăn cuộn trên giường. "Đi đăng ký kết hôn rồi đi hẹn hò, mua sắm gì đó anh muốn lúc nào cũng được."

Cyno lồm cồm bò dậy từ trên giường, tóc lỉa chỉa tứ phía, biểu cảm khó đoán với Tighnari có thể quy lại thành đần thối mặt. "Hả?"

Tighnari bất lực thở dài. "Anh là người đề nghị chuyện này cơ mà. Bộ ỷ là quan chức cấp cao rồi muốn làm gì thì làm hả?"

Ánh kim lấp lánh trên ngón áp út, chói vào mắt Cyno. Chiếc nhẫn anh lựa chọn kỹ càng nằm gọn trên tay Tighnari, ôm lấy ngón tay cậu, tô điểm sắc đỏ rực rỡ qua viên hồng ngọc nhỏ khảm ngay chính giữa tạo cảm giác không mấy nổi bật mà vẫn sang đúng ý người thương.

Cyno ngây người, hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại lia mắt nhìn Tighnari. "Em đồng ý thật hả?"

Cyno nuốt khan, nghi hoặc nhìn cậu. Bông hoa tả tơi vẫn cắm trong chiếc lọ Tighnari thích nhất, nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, chỉ còn người đầu têu tất cả chuyện này còn đang mang tâm trạng rối bời ngồi lì trên đệm.

"Ai mà lại chê cơ hội được sống miễn phí cả đời chứ" Tighnari phì cười. Cậu kéo lấy tay Cyno, lôi anh ta xuống giường. "Nào đi thôi, anh còn một buổi hẹn hò và một chuyến mua sắm đang đợi đấy."

Hay là chuyện về Tổng quản Cyno bằng cách thần kỳ nào đó kết hôn chỉ với một bông hồng rách thảm, một chiếc hộp nhung bám đầy cát bẩn và một gương mặt xù xụ không thể nào cau có hơn.


Cập nhật tùy hứng nhưng sẽ tranh thủ vì tui sắp vô học rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro