3. Collei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi vấn đề khác liên quan đến Cyno ập vào đời Tighnari như sóng dữ, Collei đến sống với họ trong một đêm bão to.

Cyno vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày đến Mondstadt vừa hên ngay trước khi mưa bắt đầu đổ như thác trút xuống thủ đô Sumeru, nhưng dựa vào dáng vẻ bồn chồn lo lắng của anh, Tighnari biết có chuyện gì đó không ổn. Ban đầu họ dự tính sẽ để ngày tối thứ sáu rảnh rang quý giá này đi uống cà phê ở một nơi Tighnari để ý cả tháng, nhưng vì lý do nào đó, tầm ngày thứ ba sau khi Cyno đi công tác cậu lại nhận được tin nhắn.

Cyno : 'Xin lỗi em tối thứ 6 tuần này mình hoãn lịch nhé :(( tuần sau sẽ đi cà phê với em sau. Yêu em chụt.'

Tighnari : 'Ok 👍'

Mới dẫn đến chuyện ngay bây giờ, với một Cyno đang hồi hộp cựa quậy gối đầu nằm không yên trên đùi cậu. Cứ vài giây anh ta lại xoay người một lần, khi thì bên trái, lúc lại bên phải, nghĩ Tighnari không để ý thì lại khe khẽ ngước mặt liếc lên trên dáng vẻ thăm dò biểu cảm của cậu. Những buổi tối ở nhà lười biếng nằm ườn trên sofa trước lò sưởi với họ cũng không có gì lạ, nhưng khác với bình thường Cyno sẽ nằm im rồi năm phút sau thiếp đi luôn, hôm nay anh ta ... có cái gì đó.

Muốn gì thì nói ra luôn nhân lúc tôi còn bình tĩnh nhé, Tighnari tát nhẹ một cái vào má Cyno kèm theo lời đe dọa như vậy.

Mặt anh cứng lại, đảo mắt qua chỗ khác. Một lúc thật lâu sau anh ta mới mở miệng.

"Em thấy chuyện có con với anh thế nào?"

Tighnari hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm. Cậu từ từ khép quyển sách trên tay lại, cẩn thận đánh dấu trang rồi đặt nó lên trên chiếc bàn trà cạnh sofa. Cyno nằm ở dưới vẫn lẳng lặng im thin thít chờ đợi Tighnari lên dây cót tinh thần chuẩn bị nói chuyện với anh. Mặc cho sự thật rằng ẻm đã chịu đựng gần hết mọi trò hề hay mánh khóe vớ vẩn của anh trong hơn năm năm, có những giới hạn mà kể cả Cyno cũng dè chừng chớ dại đụng vào. Anh biết có những lúc chỉ cần một hành động nhỏ sai lệch thì người thương anh sẽ tựa quả bom hẹn giờ cho nổ tung hết.

Bây giờ là những lúc như thế.

Tighnari nhăn mặt dây dây hai bên thái dương, thở hắt ra.

Sau đó cậu mỉm cười.

Cyno rùng mình.

"Nghe này Cyno, tôi không biết anh hiểu được bao nhiêu nhưng mà nuôi con không có như nuôi mèo đâu". Tighnari bắt đầu. "Anh không thể thấy một đứa trông đáng yêu quá rồi nhặt nó về như tụi trẻ con tiểu học được."

Tighnari chán nản đưa tay vỗ bép bép lên mặt người ở dưới, dẫu vậy Cyno vẫn ngoan ngoãn nằm im. Cảnh này không khỏi khiến cậu liên tưởng đến mấy đứa trẻ con học tiểu học tìm được mèo con bị bỏ rơi trong hộp giấy bên lề đường, rồi lo lắng đem về giấu ba mẹ nuôi trong sân.

"Anh phải dành thời gian cho nó, rồi nuôi dạy, giáo dục nó đàng hoàng. Nếu nó là một đứa bé thì lại càng phải bỏ nhiều thời gian, công sức hơn chăm sóc nó thật cẩn thận nữa hiểu không, dạy nó từ con số không đến lúc nó trưởng thành. Lúc thì phải cứng rắn uốn nắn, khi thì mềm dẻo quan tâm cảm xúc nó nữa."

Cyno gật gật.

"Trách nhiệm nặng nề lắm đấy." Tighnari nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh. "Có chán nản mệt mỏi cũng không được bỏ cuộc giữa chừng đâu."

"Vậy tóm lại em có phản đối chuyện có con với anh không?" Cuối cùng Cyno ngẩng đầu lên hỏi. Mắt anh lấp lánh hy vọng, cả gương mặt lạnh tanh thường lệ bừng lên ấm áp trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Vẻ quyết tâm khắc nơi đáy mắt anh.

Và trước khi Tighnari kịp nhận ra, cậu lại rơi vào lưới tình với người này lần nữa rồi. Một trăm, một nghìn hay một triệu năm nữa, cả đời cậu vĩnh viễn thương duy nhất một Cyno, chỉ mỗi một Cyno này thôi.

Dáng vẻ nghiêm túc cũng hệt như lúc anh nói lời yêu lần đầu, không khác gì khi người anh ướt sũng cầu hôn cậu trước cửa nhà. Và anh sẽ bám theo cậu đến tận chân trời hết quãng đời ngắn ngủi của mình đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

Tighnari nén không nổi tiếng cười bật khỏi môi. Cậu là ai mà có thể từ chối vị Tổng Quản chân thành cứng nhắc kỳ lạ này cơ chứ.

Trước gương mặt nghệt ra vì khó hiểu của anh, Tighnari không muốn gì hơn được nghiêng người xuống đặt lên đó một cái hôn cuốn hết đi sự bối rối còn đọng lại, trả lại vẻ mặt tự tin quen thuộc thường ngày.

"Nhìn anh đần quá Cyno." Tighnari nhoẻn miệng cười. "Nhưng mà quả thật tôi không phản đối chuyện đó."

"Thật hả?" Cyno nhướn mày nghi hoặc.

"Ừa."

"Hứa là em không giận anh nhé."

"Ê này anh tính làm cái gì thế ..."

Cyno nhanh chóng nhổm người dậy, vỗ vài cái vào sofa.

"Collei ra chào má đi này."

????????????

Sau một hồi trao đổi giữa những cái lườm cháy mặt và những lời đe dọa chắc chắn không phải nói đùa trong phòng ngủ khuất mắt Collei (lúc này hiện đang ngồi ăn pudding xem tivi ngoài phòng khách), cuối cùng Tighnari đã hiểu được tình hình tổng quát. Chuyến công tác thực chất là một yêu cầu trợ giúp từ bạn học cũ của Cyno, vì vài chuyện cũ mà Collei lưu lạc đến Mondstadt, sau khi được giải cứu khỏi trại trẻ mồ côi biến chất, cô bé mong muốn được học trở thành bác sĩ nên đã xin Cyno theo về Sumeru.

Vì lý do gì đó Tighnari không thể hiểu được, Cyno đã đồng ý mà không hề hỏi cậu lấy một câu.

"Cha mẹ cô bé còn không?" Cậu hỏi.

"Không."

"Collei có thấy ổn với việc sống chung với chúng ta đột ngột như thế này không?" Tighnari cau mày.

"Con bé bảo không sao hết."

Cậu chỉ biết ôm đầu thở dài bất lực.

Nói chuyện trực tiếp với Collei thì ấn tượng đầu tiên của cậu là Collei rất... ngoan? Với tính cách của Cyno thì độ kỳ lạ của những đứa trẻ con anh ta đem về có thể là vô hạn, dù cho Tighnari đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu thật sự không ngờ Collei lại là một cô bé ... bình thường.

Dù cho suốt quãng thời gian em sợ sệt núp sau lưng Cyno, giọng run rẩy, nói vấp vài chỗ, nhưng khi hỏi đến ước mơ thì có lẽ phần nào đó trong cậu dịu đi, và có thể cậu cũng hiểu được một chút vì sao Cyno lại đồng ý đem con bé về Sumeru. Mắt Collei sáng rực rỡ, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển nổi cậu thường thấy qua đôi hồng ngọc của Cyno, nay bừng lên lấp lánh trong mắt con bé. Cả người Collei run dữ dội như thể sắp ngất mất, nhưng tay em vẫn bấu chặt lấy áo Cyno quyết không buông, giọng em to và rõ ràng khi nói về ước mơ và con người em muốn được trở thanh sau này.

(Đâu đó trong con bé Tighnari thấy được bản thân mình khi xưa hồi ở Học Viện, cũng là dáng vẻ hào hứng tò mò được với tay chạm đến tri thức, để có thể dùng những tri thức quý giá ấy giúp đỡ mọi người xung quanh vì một tương lai tốt đẹp hơn.)

Collei ngượng ngùng quay sang úp mặt vào lưng áo Cyno khi cậu hỏi đến trình độ học vấn hiện tại của cô bé. Nhưng Tighnari chỉ bật ra một tràng cười dịu dàng rồi cẩn thận rướn người đến đặt lên đầu em một cái xoa.

"Không biết chữ cũng không sao, vui lên nào. Mọi người khi học những cái mới đều đi từ không đến có, con cũng vậy thôi."

Dù vẫn sợ hãi nép đằng sau Cyno, Collei ngước lên nhìn tràn trề hy vọng. Dưới sự cổ vũ động viên của anh, con bé từng bước lê chân khỏi chỗ trốn, căng thẳng đến đứng trước Tighnari, vội vã gập người chào hỏi đàng hoàng lần đầu tiên kể từ khi em bước chân vào cửa.

Sâu thẳm nơi đáy mắt, chôn vùi bên dưới sự tò mò khao khát khám phá thế giới là thứ mỏng manh em giấu trong lòng, là lời cầu xin lặng im như bao đứa trẻ con mưu cầu hạnh phúc. Và cũng như mọi vấn đề liên quan đến Cyno, Tighnari đều không thể nào có thể từ chối cô bé được, đặc biệt sau khi cậu bắt được vài cái liếc mắt đầy tự hào của Cyno và bóng lưng thẳng tắp sẵn sàng đứng ra che chắn em khỏi mọi bất hạnh vất vưởng dám cả gan tìm đến.

"C-con xin phép làm phiền ạ! Mong đ-được giúp đỡ sau này!!"

"Ấy đừng nói thế, đây cũng là nhà của con mà." Vừa hay nhà họ cũng tương đối rộng rãi.

(Có thể cậu sẽ thử, và sẽ cố gắng. Với những trách nhiệm nặng nề đè trên vai thì cả đời cũng không đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng trước một cô bé lấp ánh sao rực rỡ trong mắt mà lại không đủ dũng khí nói ra khao khát quá đỗi tầm thường với mọi đứa trẻ con ngoài kia, họ đã yếu lòng.)

"Mừng con về nhà, Collei."


"À một lý do anh đồng ý đem Collei về là vì ừm em thấy đó tóc con bé có màu giống chỏm tóc giữa trán em."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro