Đừng rời xa ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta làm 1 cuộc giao dịch đi, đứa trẻ này sẽ an toàn nếu ngươi giết được hắn, thế nào?"

"Ta sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức đó, câm mồm và để con bé yên, đây là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan đến con bé..."

"Ồ vậy sao, thế thì mạng của đứa trẻ này khá quan trọng với ngươi đó chứ."

Tư Tế kề thanh kiếm vào cổ của cô gái để đàn áp người trước mặt. Nói là giao dịch nhưng máu từ cổ đã chảy xuống, cơ thể non nớt yếu đuối không sức kháng cự chỉ có thể rơi nước mắt mỉm cười bảo người trước mặt đừng lo cho cô ấy và hãy chạy đi. Người trước mắt lao tới đưa tay bề phía họ để bắt lấy người kia.

"COLLEI!!!!"

Tỉnh giấc và thở dốc, Tighnari vừa trải qua cơn ác mộng khốc liệt, không, đó không hẳn là ác mộng, đó là quá khứ của Tighnari, cậu vẫn luôn tự trách bản thân không bảo vệ được Collei mà để con bé làm con tin để uy hiếp cậu, chết tiệc chỉ vì lúc đó cậu.... Tighnari đang muốn xoay người thì nhận ra đang có cánh tay ôm cậu vào lòng và đang ngủ làm cậu không cử động được, hắn áp sát vào cổ của cậu khiến cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Nhịp tim của cậu đập thật nhanh, là do vừa rồi trải qua ác mộng nên vậy sao, đôi tai hẩy hẩy vài cái rồi lại cụp xuống như đang xấu hổ điều gì đó.

"Ưm....đuôi....trướng quá...."

Đuôi cậu bị hắn dùng chân kẹp lại, hắn hoàn toàn coi cậu như gối ôm vậy, ôm cứng thật đó, làm cậu không nhúc nhích gì được luôn. Cảm nhận được người trong lòng động đậy, hắn dùng giọng trầm ngáy ngủ mà cảnh báo cậu.

"Đừng lộn xộn nữa, ngủ đi, chẳng phải ngươi mệt đến ngất đi sao, trời còn tối, nghỉ ngơi đi..."

Hắn nói vào đôi tai đang cụp kia làm cậu đỏ mặt, đừng dùng cái giọng khàn khàn đó nói thỏ thẻ vào tai cậu chứ, nó thật sự rất nhạy cảm đó.

"Lộn xộn nữa thì hiệp tiếp nhé"

"Nhưng ngài cứ ôm tôi như vậy, tôi thấy khó chịu lắm, ít nhất tôi cũng phải đi tắm đã, bị ngài làm bẩn bên trong thật sự rất ngứa..."

"..."

Hắn đột nhiên mở mắt rồi bật dậy, ẵm người đang ôm trong lòng lên rồi đi về phía cửa, Tighnari vẫn còn đang hoang mang hắn tính làm gì cậu nữa vậy, lẽ nào là chọc giận hắn cái gì nên hắn muốn ném cậu xuống dưới đài sao???

"Ngài thả tôi xuống, ngài làm cái quái gì vậy???"

"Đừng quậy nữa, chẳng phải ngươi bảo muốn đi tắm à?"

"Hả..."

Hóa ra hắn vậy mà lại chịu đưa cậu đi tắm thật, lòng cậu có chút cảm kích từ hắn.

"Nhưng vậy thì cũng đâu cần ôm tôi...tôi có thể tự đi mà."

Hắn nhìn cậu 1 lúc rồi im lặng không nói gì, tiếp tục đi đến bồn tắm sang trọng nơi cung điện đấy, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn, ân cần dội nước rồi lau người cho cậu. Hắn lấy 1 ít dược liệu qúy hiếm thoa lên những vết thâm tím, vết cắn trên người cậu.

"Ưmmm....được rồi, để tôi tự làm-...."

"Yên nào"

Cậu ngại chết đi được, từng tuổi này rồi lại để cho người khác tắm, lại còn là người đã hành cậu lên bờ xuống ruộng vừa rồi nữa, sự dịu dàng ân cần này thật sự khác xa so với lúc nãy, làm cậu có cảm động, cơ mà 1 bậc đế vương lại chịu hạ mình tắm cho 1 dân thường là cậu sao, điều này có nói cho người khác nghe thì họ cũng chả tin. Nhưng hắn thật sự làm rất tốt nha, Tighnari cuối cùng cũng nhắm mắt lại mà thả lỏng người rồi tận hưởng, điều này được Cyno nhìn thấy qua đôi tai cụp xuống như đang thỏa mãn. Cyno cũng thấy hứng thú với đôi tai này từ lâu nên vô thức mà chạm vào nó, làm Tighnari giật mình sợ hãi.

"N-Ngài làm gì vậy."

"Lúc ta 10 tuổi, ta từng có nuôi 1 con cáo, con cáo đó là do ta bắt về nuôi dưỡng vì nó không may bị thương trong lúc ta đang đi săn cùng huynh đệ. Ta cảm thấy có lỗi nên mang nó về cung điện. Nó có bộ lông xanh đen rất đẹp, rất đặc biệt so với những con cáo ở sa mạc..."

Cyno vừa kể vừa nhẹ nhàng vuốt tai Tighnari, bình thường cậu không để ai đụng vào nó nhưng không hiểu sao cậu lại để cho hắn sờ vào.

"Nhưng thật chán, con cáo nhỏ đó đột nhiên mất tích sau 1 thời gian ta nuôi, nó dường như biến mất hoàn toàn vậy, mãi mãi cũng không thể tìm ra được."

"..."

Bầu không khí lúc này bỗng dưng yên lặng, cả hai không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi từ sa mạc qua khe cửa.

"Ngài biết đó, cáo là loài động vật xảo quyệt, nên tốt nhất là đừng mong chờ điều gì từ nó cả."

"Ừm, có thể là nó ghét ta, vì đã làm nó bị thương."

Cyno đột nhiên quàng tay ôm cổ Tighnari, như thể hắn sợ mất đi thứ gì đó lần nữa.

"Để ta ôm ngươi, một lát thôi."

Tighnari xoay người lại đáp lại cái ôm đó, cậu lúc này mới để ý, cơ thể của 1 bậc Đế Vương ấy vậy mà lại chằng chịt vết thương, lớn có nhỏ cũng có, rất nhiều. Cậu có chút xót xa mà dùng tay chạm nhẹ lên những vết sẹo đó.

"Ngài chắc hẳn là đau lắm phải không?"

"..."

Tighnari nhướng người lên hôn lên môi hắn như đang xoa dịu, hắn không chút phản ứng, tùy ý để cậu muốn làm gì thì làm. Một bàn tay đang cầm thanh kiếm nhỏ chuẩn bị ra tay ngay lúc hắn không đề phòng.

"Nếu muốn ám sát thì ít nhất cũng nên để dao ở chỗ này mà đâm mạnh vào."

"!!!"

Cyno bắt lấy tay Tighnari cầm thanh kiếm nhỏ đứa lên kề vào cổ hắn, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn quẹt 1 đường máu ngay tại cổ hắn. Tighnari giật tay lại quăng thanh kiếm đi, cậu thật sự không hiểu nổi, kẻ trước mặt bị làm sao vậy, hành động của cậu vừa rồi là muốn giết hắn đấy, hắn có điên không mà lại tự đưa tay kẻ muốn ám sát mình lên cổ chứ!!!

"Ngài..."

"Lần sau có muốn ám sát người khác thì nên ra tay dứt khoát hơn, người sắp làm được rồi tại sao lại dừng?"

Đôi mắt đỏ ngầu không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Tighnari, cậu khụy xuống rơi nước mắt, cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng đã lên kế hoạch rất rõ, lại còn được hắn đưa tận tay lên cổ mà đặt, vậy tại sao cậu lại giật tay lại, tại sao? Tighnari lúc này khóc như 1 đứa trẻ vừa nơm nớp lo sợ vừa hoảng loạn không biết ứng xử gì tiếp theo. Cyno lại gần Tighnari lau nước mắt cho cậu rồi đưa cậu lại về phòng nghỉ ngơi. Hắn vẫn là ôm cậu vào lòng, rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ cái gì chứ, cậu hoàn toàn không thể đoán ra được...

Cyno đột nhiên dừng lại, Tighnari ngẩng lên nhìn xem có chuyện gì thì từ trong nơi tối đó có bóng người đang tiến đến trước bọn họ, đó là...

"COLLEI!!!"

Tighnari nhảy xuống khỏi người Cyno định chạy đến nhưng bóng người đó lập tức di chuyển nhanh đến chỗ cậu, tay còn cầm ám khí sắc bén đang chuẩn bị tiễn người trước mắt. Cyno nhanh chóng dùng tay đỡ cho cậu, đưa cậu lùi về sau lưng hắn đồng thời hất văng bóng người ra xa.

"T-Tay Ngài đang chảy máu....t-tại sao lại-..."

"Ha ha ha, vẫn là thân thủ của Đại Vương khiến mọi người không ai sánh kịp, sao thế, mới chưa được 1 đêm đã thân nhau tới mức bảo vệ nhau rồi sao?"

Một kẻ khác bước ra từ sau lưng bóng người vừa nãy bị hất văng, đó chính là tên Tư Tế đã giam giữ Collei và dùng con bé uy hiếp cậu.

"Collei, ngươi đã làm gì Collei."

"Chẳng phải ta đã bảo rồi sao, nếu ngươi làm không thành công thì đừng nhìn thấy con chuột nhỏ đó sống"

Tư Tế vừa nói vừa nâng bóng người đó ra chỗ sáng để bọn họ nhìn kỹ, đó là 1 cô gái với đôi mắt trống rỗng không có biểu cảm gì, xung quanh cơ thể còn tỏa ra luồng khí màu đen như đang điều khiển cơ thế đó.

"Các người thấy con rối mới của ta hoàn hảo đó chứ, nó chứa sức mạnh của bóng tối nơi Khaj-Nisut ẩn giấu, nó sẽ giúp ta đạt được những thứ ta muốn và phục tùng mệnh lệnh của ta, hahahahahhahah."

Con rối Collei bắt đầu phi nhanh tới bọn họ, cầm thanh kiếm được bóng tối bao trùm đánh tới, Cyno một tay đỡ đòn một tay kéo Tighnari ra sau, di chuyển cẩn thận để cậu không bị thương. Chết tiệt, hắn vẫn còn bị thương ở tay, máu chảy ra làm ướt tay hắn khiến hắn cầm không chắc quyền trượng, rất dễ bị đâm nếu không tập trung. Nhưng con rối Collei di chuyển càng lúc càng nhanh còn toát ra luồng khí đen gây cản trở tầm nhìn của Cyno.

"CẨN THẬN!!!"

Con rối đó thừa lúc Cyno không để ý liền lao tới đằng sau định một nhát đâm vào hắn thì Tighnari lao nhanh ra ôm Cyno, cây kiếm xuyên qua người cậu, đau. Máu từ miệng cậu chảy ra, con rối lúc này đột nhiên khựng lại rơi nước mắt, Cyno hốt hoảng dùng kiếm đâm con rối hất văng ra tay còn lại nhanh ôm lấy Tighnari. Thanh kiếm mà con rối vừa rồi đâm Tighnari chứa sức mạnh bóng tối khiến cơ thể cậu lạnh dần đi.

"X-Xin lỗi....vì đã lừa Ngài....còn khiến Ngài bị thương....tôi xin lỗi..."

"Nari, ngươi ráng cầm cự, ta lập tức đưa ngươi đến y viện."

"Đại Vương... Ngài biết không... thật ra con cáo mà Ngài nuôi dưỡng... nó không có ghét Ngài....////bởi vì nó đã phải lòng Ngài rồi////...."

Câu cuối vẫn chưa thể nói ra mà hơi thở trở nên yếu đi, cơ thể người mà hắn ôm đã lạnh dần, Cyno hắn không phải lần đầu tiên chứng kiến người khác chết trước mặt hắn, nhưng với cậu thì khác, hắn biết rằng cậu chính là chú cáo nhỏ năm đó của hắn, sao có thể không nhận ra chứ, bông tai được đeo đấy không phải là do hắn đeo cho cậu sao? Hắn khóc, đây cũng là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.

"Hahahhaha vô ích thôi, hoàn bộ những kẻ khác trong cung điện này đều bị ta thap túng cả rồi, Đại Vương à thời đại của ngươi tới đây là kết thúc rồi!"

Cyno không quan tâm đến những lời từ miệng Tư Tế, hắn lấy quyền trượng đọc thầm vài câu chú thuật gì đó rồi cắm xuống nền đất, hắn đây là đang kích hoạt cơ quan trong tòa tháp, cơ quan này 1 khi đã kích hoạt sẽ nhấn chìm toàn bộ mọi thứ bên trong bởi cát, nó sẽ ăn mòn mọi thứ, kể cả người sử dụng nó.

"Ngươi điên rồi sao, như vậy ngươi cũng-"

"Phải, Vương Triều Biển Cát Đỏ tới đây kà kết thúc rồi, nếu đã kết thúc vậy thì toàn bộ các ngươi đừng hòng kẻ nào sống sót."

Tên Tư Tế nghe vậy liền dốc đầu mà chạy, nhưng ko chạy được bao lâu liền bị cát nhấn chìm xuống, Cyno vẫn ngồi yên một chỗ, hai tay ôm chặt người trong lòng, hắn đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khiến mọi thứ biến mất thì lòng tham của con người mới tan biến.

"Nari, ta đã không bảo vệ được em, kiếp này lại lạc mất em lâu như vậy, kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau làm lại mọi thứ, ta nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Vậy nên, đừng rời xa ta, Nari..."

Hai thân ảnh dần dần bị bao trùm bởi cát và chìm xuống, thời thế đã bị thay đổi chỉ trong một đêm nơi đây đã thành phế tích không đáy....

• • •500 năm sau• • •

"Hểh, cậu thật sự để tôi nuôi dưỡng đứa trẻ này sao?"

Tai Tighnari hẩy hẩy lên vài cái thể hiện sự bất ngờ đến từ phía anh chàng đang choàng khăn kia cùng với cô bé nhìn có vẻ rụt rè lo sợ. Cyno kéo áo choàng xuống lộ vẻ mặt nghiêm túc với giọng nói chắc nịch để nhờ cậu.

"Ừm, trong đám người tôi biết, chỉ có cậu là tôi tin tưởng nhất với cả để cậu chăm sóc đứa trẻ này tôi có thể tiện ghé thăm nhất có thể."

"Hả, lí do gì nghe chả hiểu gì vậy, à thôi được rồi dù sao tôi cũng khá rảnh rỗi, chăm sóc cho cô bé này cũng không sao."

Tighnari cúi người ngồi xuống ngang bằng cô bé rồi mỉm cười xoa đầu ẻm.

"Em tên là...Collei nhỉ, ừm không biết chữ cũng không sao, vui lên nhé. Mọi người khi học những cái mới đều đi từ không đến có, em cũng vậy thôi. Được rồi bài học đầu tiên của em sẽ là đánh vần tên của mình, thế nào?"

  "...V-Vâng..."

Cyno nhìn rồi cười thầm, cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng giao co bé cho cậu ấy như vậy, có lẽ là tự nhiên sao? Sau đó ba người dắt tay nhau đi về phía ngôi làng Grandharva dưới ánh chiều tà đỏ rực trông thật hạnh phúc.



Ngoài lề:
Cyno: Tighnari này, nhìn mặt tôi trông có đáng sợ lắm không?

Tighnari: Hả, sao lại hỏi vậy?

Cyno: Lúc trên đường đưa con bé về Sumeru tôi thấy con bé cứ tỏ ra sợ hãi với cảnh giác tôi lắm, nên để giải bớt căng thẳng thì tôi có kể vài chuyện cười cho con bé nghe, nhưng càng nghe nó có vẻ càng sợ tôi thì phải. Nhưng đến lúc gặp cậu thì con bé lại có vẻ vui hơn, là do mặt tôi lúc kể trông đáng sợ lắm hả?

Tighnari: ...

Cyno: Hểh, vẻ mặt đó của cậu là sao, ấy, chờ tôi vớiiiii


-------------END------------

Tác giả xàm xí: tuần này ăn chay, tuần sau ăn thịt nha chịu hong~ (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro