Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Cô gái nhỏ hét lên, vô tình lọt vào tai của 1 người ở ngay đó.
Vốn dĩ Trinity mang đôi tai thính, cô chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng Ayumi.

  "Vừa rồi là gì ?
   Tiếng trẻ con sao ? Hét lớn vậy mà chỉ có mình nghe thấy ?"

  "Sao thế Trinity ? - Lilya, người bạn của cô hỏi

  "Cậu giữ cặp giúp tớ nhé."
  "H-hả ? Cậu định đi đâu ???"
  "Tớ sẽ về ngay thôi, cậu cầm cặp về căn hộ giúp tớ."

  Nói rồi Trinity bật hết sức lên mái nhà gần đó, tiện tay mang chiếc ống nước bị bỏ đi.
  Cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lilya. Đúng rồi, chỉ có mỗi Trinity nghe được thôi mà.

  Rất nhanh cô đến được nơi mà Ayumi đã hét lên, định là cô cầm chiếc ống để đập vào đầu cô gái tóc xỉa kia để đánh gục rồi mang đến đồn cảnh sát.

  Nhưng là một cán bộ tại tổ chức, Chloe không bất cẩn như thế. Cô nhanh chóng nhận ra sát khí ở sau lưng nên lập tức rút kiếm ra đỡ.

  "Chỉ là 1 cái ống bình thường, sao kiếm của mình chém lại không đứt ?"

  ...À. Nhỏ có lõi chứ gì."

  Trinity đập hụt nên vội vàng tiếp đất, không quên vào thế thủ để bảo vệ con rồng nhỏ sau lưng.

  "Cô là người có lõi nhỉ. Rất tiếc đây không phải chuyện của cô, phiền cô tránh ra nơi khác để tôi mang con bé kia đến trụ sở." - Chloe đáp lại ngay sau đó.

  "Sao lại không phải việc của tôi chứ ? Con bé này là Ayumi, em gái của bạn thân tôi là Kaito.
  Mấy cái lõi liếc gì đó thì tôi không quan tâm. Có lẽ thiên phú tôi sinh ra mang thể lực khoẻ mạnh hơn người thường thôi." Trinity trả lời

  "Đó không phải thiên phú, nó là lõi. Chính xác hơn là lõi rồng. Cô mang năng lực cường hoá cơ thể, và cường hoá cả những thứ cô chạm vào sử dụng."

"...gì chứ ? Ý cô là cả tôi và Ayumi đểu có lõi gì gì đó như nhau sao ?
Chậc, tóm lại là tôi đây, Trinity không hề quan tâm mấy thứ đó. Nhưng bắt cóc trẻ em là xấu, là vi phạm pháp luật ở khu vực Kanto này, cô biết mà đúng chứ ?"

"Sao lại như nhau khi một người là lai sinh vật sống ? Còn người là tăng sức lực tuỳ theo cơ thể ? Con bé kia là rồng, là long chủng thuỷ tổ đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Cô không sợ một ngày nó sẽ ăn thịt cô à, Trinity ?"

"Sợ gì chứ ? Con bé mang cơ thể, hình hài con người thì nó là con người. Đừng có mà ví như động vật như vậy." - Trinity tức giận đáp lại

"Hơn nữa, đừng có mà gọi trỏng tên tôi như thế. Tôi là Trinity Escalante, và tôi không có nhu cầu biết tên cô, khỏi nói đi."

Chloe đã đứng lặng một thời gian về câu trả lời của Trinity. Đã phải rất lâu rồi cô mới nghe ai đó nói người mang lõi sinh vật cũng là người.

  "C-chị ơi, liệu chị có phải bỏ mạng chỉ vì em ở đây không..."
- mãi Ayumi mới bớt sợ hơn để nói ra câu gì đó, Trinity nhanh chóng trả lời

  "Haha, chị mày không chết ở đây được Ayumi ạ.
Chị thề bằng danh dự, sẽ bảo vệ em.
 
"Vậy thì tốt quá rồi... phiền chị ạ...
   Em xin lỗi."

"Hả ?"

Trinity vừa dứt lời lập tức ngoái đầu ra đằng sau
Có lẽ cô đã thấy thứ không nên thấy, nhất là khi cô chưa thật sự chuẩn bị về những gì sắp tới.

"Seiko, không được không được...
2 chị ấy không phải người xấu, không được làm hại hai chị ấy..."

Ayumi đang trong trạng thái "long hoá cưỡng ép" xuất phát từ việc con bé chịu áp lực lo âu quá mức, khiến con rồng bên trong cảm thấy "chật chội"
Hầu hết nửa phần mặt của con bé đều đã trở thành vảy đầu rồng cùng với chiếc sừng càng lộ dài ra, đôi mắt và cánh tay vuốt dài màu xanh tối càng làm con bé "long hoá" lộ rõ hơn nữa.

"Con bé nói chuyện ? Mà nói với ai cơ...
Thường hay bị vậy Ayumi gần như không nói gì mà chỉ đổ mồ hôi..." Trinity lầm bầm

"Nứt da trên sừng lộ rất dài, gần xuống đến cả vùng mắt sao... nghĩa là đã chịu từ rất lâu rồi.
Chậc, lâu rồi không gặp lõi rồng, tôi không còn nhớ cách xử lý nữa.

Chà, có khi phải bỏ mạng thật nhỉ, hehehe..."- Chloe cười với biểu cảm cay đắng.

810 từ. Writer Zjishin
Artist Zjishin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro