Chương 1.1 : Lam Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngày mai là bắt đầu chuyến thực tập đầu tiên rồi~ cậu đã chuẩn bị gì chưa ?"
  "Rồi chứ ! Đi hái thảo dược, không mang găng tay sẽ đau lắm."

  Bỗng có một cậu trai chạy xồng xộc vào lớp, tay bám lấy tường ở cửa lớp học để ngăn bản thân không ngã xuống.

  "Mọi người ơi !!! Mấy đứa corelist lại sang gây sự các bạn ở lớp mình nữa rồi !!!!"
  "Chậc, để tôi ra xử lí cho." - lớp trưởng gương mẫu, Chiyo bước ra khỏi cửa lớp, bắt đầu thương lượng giảng hoà với những người mang năng lực siêu nhiên - corelist.

  Thì bởi. Có mấy đứa corelist ỷ bản thân đặc biệt, có năng lực khác người bình thường. Không chỉ có khoa Dược bị khinh bỉ, mà còn gây sự sang các khoa tri thức khác nữa.

  Ồn ào ghê.

  Nhìn ra cửa sổ lớp học trông thấy những hàng cây xanh xào xạc, cả những dãy lớp học dài dằng dẳng, Trinity - một cô gái nhỏ người với mái tóc xanh biển hơi giống nhím nghiêng đầu bẻ cổ, bẻ tay rồi thở dài.

  Chỉ là thực tập thôi mà, tự mình phải biết chuẩn bị cái gì chứ. Giáo viên ở trong lớp mà ồn điên. - cô thầm nghĩ

  Cô giáo bắt đầu gõ thước, ra hiệu cho học sinh im lặng.

  "Để lớp trưởng xử lí là được. Các em nhanh trật tự đi. Được học ở ngôi trường tư liên cấp Itan này, là một niềm vinh hạnh rất lớn vì các em có cơ hội được giao du với những anh hùng trong tương lai đấy.

  Cô ngắt lời một lúc, rồi cất giọng.

  Mai lớp E1 khoa Dược chúng ta sẽ có chuyến thực tập đầu tiên, ở rừng Cthiha. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy. Cô sẽ báo lịch cho các em thông qua tin nhắn trên nhóm lớp.
  Cả lớp, giải tán."

  Giáo viên vừa ngắt lời, các bạn học sinh đã vội vàng thu dọn đồ đạc, mang cặp sách của mình trở về nhà.

  "T-Trinity, chị muốn nhờ tư vấn một xíu. Cái này chắc là do chị nghĩ nhiều thôi, nhưng mà..."
  "Dạ không sao. Chị kéo ghế ngồi đối diện bàn em này."

  Cô gái tóc xanh từ khi nào được cả lớp xem như em út, chỉ mới chừng 14 tuổi đã được đẩy lên học ở các khoa cao, cô cũng không có dấu hiệu gì ở việc bị áp lực học tập, thậm chí điểm số còn ở mức khá cao.

  Bản thân luôn nhận công việc tư vấn tâm lý, tư vấn để kê đơn thuốc, cô luôn chú trọng lời nói của mình, nhờ vậy mà cả lớp ai cũng có thiện cảm, cho rằng Trinity lễ phép, hiểu chuyện.

——-

  Trinity bước đi trên hành lang không bóng người với chiếc cặp xách tay, nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, tiếng kim loại cọ xuống nền gạch ở sau lưng.

  "Nữa à ? Không phải lớp trưởng lớp tôi đã giải quyết xong từ cuối tiết rồi sao ?" - cô gái tóc xanh tặc lưỡi rồi khẽ cau mày, gằn giọng đe doạ.

  "Hahahahahaha !!! Học sinh danh dự khoa Dược cái khỉ gì chứ. Học vượt đúng là chẳng có gì ghê gớm cả."

  "Chứ sao nữa mày ? Tụi bên khoa tri thức này, đứa nào trông cũng gầy gò bé tí như que củi hết. Tại sao cái con mồ côi này lại có thể bị cấm hết ở các giải ao làng quyền anh hay nhề." - Tên to con cầm một cây đao dài, gõ xuống sàn nhè nhẹ rồi cười mỉa mai trước ngoại hình của cô.

  "Chắc là do yếu nhớt như thế này rồi, đã vậy còn chai mặt đi tham dự chỗ này chỗ kia, bị người ta cấm cho đỡ phiền đó."

  Cả đám cười phá lên trước mắt cô.

  "Mày. Vừa nói gì ?
   Bảo tao mồ côi à ?"

  "Chứ sao ?"
  Hắn nhếch mép, liếc xuống nhìn đầy sự mỉa mai
  "Mẹ của mày bây giờ sống thực vật nằm lì ở bệnh viện, có khác gì người chết đâu chứ. Còn bày đặt nuôi hi vọng."

  Trinity vốn là dạng người dĩ hoà vi quý, cô không muốn làm lớn chuyện, không muốn có sự chú ý, không cần bản thân phải toả sáng như một ngôi sao.

  Cô xắn tay áo, để lộ hai cánh tay dưới băng bó kín xuống phần cùi chỏ, trừng mắt rồi đấm thật mạnh vào bụng tên kia, làm hắn ngã nhào ra sàn trước sự ngỡ ngàng của mấy người đi theo.

  Nhưng lần này, hắn không những động chạm vào cô, còn xúc phạm cả mẹ cô.

  Không thể tha thứ được. Cô bắt đầu hối hận khi vào cái trường kì lạ này rồi.

————————-



 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro