#1: Chuyện về C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/8/XXXX, ngày tụ trường cũng như ngày nhập học của các học sinh cấp 3. Buổi sáng hôm đó là ngày đầu tiên C đi đến trường nhận lớp.

_ Nhanh lên!! Mày muốn bị trễ hả?? - Tiếng hét của mẹ C vang lên.

Cậu không đáp chỉ nhìn bộ đồng phục mới, cái bộ mà cậu sẽ mặc từ năm lớp 10 đến lớp 12, tận 3 năm. Cậu vừa mặc vừa thở dài, trong đầu chỉ nghĩ "Nhìn muốn xé nó luôn cho rồi!". Mặc xong thì C cảm thấy người như đang bị thiêu đốt, vì bộ đồ quá dày và nóng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà mà cậu đã muốn lột quần.

10 phút sau, cậu đã đến trước cổng trường, các bạn học sinh khác cũng đang từ từ vào cổng. Cậu thì chẳng muốn vào chút nào, vì trong mắt cậu nơi đây chẳng khác gì một cái nhà giam công cộng. C chán nản dắt xe vào cổng, trong lòng nghĩ "Hôm nay là ngày bắt đầu bị cầm tù".

Tiếng trống và tiếng chuông vang lên cùng lúc, có vẻ cậu đến đúng sát giờ. Cậu nhìn danh sách lớp, cậu thấy tên mình ở lớp 10A1. Bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu "Đệt! 4 năm liền A1".

Nhưng đành phải nhận mệnh, cậu đang loay hoay không biết lớp mình ở nơi nào thì bỗng loa phát thanh:

_ Các em học sinh mới năm khối 10 tập trung xếp hàng theo lớp trước sân!! Nhắc lại, các em học sinh mới khối 10 tập trung xếp hàng theo lớp trước sân!!

Cậu thở dài "Lại vụ gì nữa đây?" và kiếm hàng của lớp cậu.

Khi mọi người đã tìm và đứng vào đủ hàng của lớp, thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu bắt đầu phát biểu cái thứ mà cậu luôn cho là quá phiền phức và rườm rà. Dưới trời nắng oi bức, ai ai cũng nhễ nhãi mồ hôi nhưng thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục bài diễn thuyết dài dòng đầy tự hào của mình. Học sinh chẳng ai buồn lắng nghe nữa, họ bắt đầu làm quen và nói chuyện với học sinh khác.

C vẫn trơ trọi đứng một mình. Hồi cấp 2, C chẳng hề chơi thân với ai nên cũng có thể nói là cậu bị cô lập. Chưa kể đến việc cậu không thích nói chuyện với người lạ nên luôn tự tạo ra một bức tường vô hình để tránh xa mọi người. Cậu cũng chẳng quan tâm đến việc có bạn hay không.

Đứng dưới trời nắng hơn 20 phút, cuối cùng thì bài phát biểu đầy tra tấn của thầy hiệu trưởng cũng đã xong. C bắt đầu di chuyển về lớp học theo sự hướng dẫn của chủ nhiệm, vì bản thân cậu không thích giao tiếp và ghét nhất bị đụng chạm nên cậu đã chọn một góc tối không bị chú ý để ngồi. May thay ngồi cạnh cậu là một cậu bạn rất cao to, C cười thầm trong bụng "Đã có một bức tường che chắn mọi sóng gió ập đến".

Giáo viên chủ nhiệm bước vào sau cùng, cậu lóe lên suy nghĩ "Thầy này có vẻ già và trông khá dễ dãi, chắc mọi việc sẽ ổn thôi". C vừa nghĩ như vậy thì sau 1 tiếng nghe thầy tụng kinh về những gì cần làm thì cậu phát nản và biết mình đã nghĩ sai lầm "Thầy nói quá nhiều!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro