Điều kì diệu tháng mười hai của Park Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai năm ấy, tuyết trắng xoá trời. Tai nạn giao thông trên đường phố khiến ai ai cũng kinh hãi. Tiếng còi cấp cứu thay cho thánh ca. Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, át đi hương bánh gừng thơm nức vừa ra lò. Giáng sinh vốn nhiệm màu như thế, giờ lại nhuộm sắc buồn thương.

Đứa bé Park Chanyeol ngơ ngác bị đưa vào viện mồ côi. Hai tháng, bé Chanyeol thân với nhiều bạn mới, các cô trong viện cũng đối xử rất tốt với Chanyeol. Đôi mắt hạnh nhân lúc nào cũng híp lại, sáng ngời. Chanyeol cười lên trông yêu lắm, gương mặt sáng bừng khiến bạn nhỏ nào cũng muốn làm quen thôi.

Và cũng có đôi lúc, giữa những khi niềm vui đong đầy, Chanyeol lại chợt hỏi người lớn, cha mẹ con đâu rồi?

Cái xoa đầu dịu dàng, nụ cười cũng thật ấm áp, nhưng lời nói lạnh như băng.

Cha mẹ con... chết rồi...

Chết là không nghe, không thấy, không cảm nhận. Chết là không chuyện trò, không yêu thương, không buồn nhớ.

Park Chanyeol năm tuổi, đã hiểu thế nào là chết.

Năm lên bảy, Chanyeol mới cảm nhận được chút ít sự kì diệu của giáng sinh.

Đó là khi người đàn ông với bộ quần áo đỏ bước vào phòng, mang những món quà được gói với giấy đủ màu sặc sỡ. Là ông già Noel đấy, bạn nhỏ nào cũng truyền tai nhau như vậy. Chỉ mình Chanyeol biết, ông già tuyết không hề tồn tại.

Nhưng những người như ông thì có.

Những người bảo vệ trẻ thơ khỏi nỗi đau. Nỗi đau về cái chết.

Nụ cười rạng rỡ vẽ nên trên gương mặt bé nhỏ. Có lẽ đêm giáng sinh chỉ diệu kì ở giây phút đó, khi niềm vui cất lên câu thánh ca ngọt ngào.

Park Chanyeol từ năm ấy, đã mong ước trở thành một ông già Noel.

Mười hai tuổi, Chanyeol là đứa trẻ mọi người thích nhất trong cô nhi viện.

Đôi tai to mất cân đối trông đến buồn cười. Sơmi luôn đóng thùng với quần âu. Khi cười rộ lên, đôi mắt to híp lại, khoe trọn hàm răng trắng. Chanyeol khiến người ta có cảm giác giống cậu học sinh nhà bên, hiền lành và đáng yêu.

Mỗi khi nói về ước mơ, câu cửa miệng của Chanyeol luôn là: "Tớ muốn trở thành ông già Noel!"

Có bạn nhỏ thắc mắc, tại sao cậu cứ thích làm ông già tuyết nhỉ?

Chanyeol mười hai tuổi, thành thật trả lời: "Bởi vì tớ muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người!"

Bởi vì ông già Noel không có thật. Nhưng tớ thì có.

Bởi vì hạnh phúc luôn tồn tại. Và tớ hi vọng mãi được bảo vệ thứ hạnh phúc đẹp đẽ ấy.

Mười lăm tuổi rồi đấy. Mười lăm tháng diệu kì. Park Chanyeol hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện, đem phép màu tháng mười hai lan toả đến từng bạn nhỏ.

Bước vào lớp học, những chiếc thiệp truyền tay, vòng nguyệt quế treo cùng với dây đèn sáng lấp lánh, cây thông noel nhỏ bày trước lớp trông thích mắt vô cùng. Lũ trẻ hát vang khúc ca giáng sinh, vỗ tay rộn ràng. Chà, có chút không khí rồi đấy! Chanyeol mỉm cười, hét thật to câu "Chúc mừng giáng sinh!"

Đội tình nguyện phát quà bánh cho lũ nhỏ. Chúng hân hoan nhận lấy, còn vui vẻ nói về mong ước đêm noel. Bé muốn búp bê, bé muốn xe điều khiển. Trẻ con đúng thật là dễ cười, dễ vui!

Nhưng ngoại trừ một đứa bé. Thằng nhóc cứ thút thít mãi. Khi Chanyeol đến gần, em lại khóc to hơn.

- Nào, không được khóc. Em khóc là ông già Noel sẽ không tặng quà đâu nha.

Chanyeol híp mắt, dúi vào tay em mấy viên kẹo. Em chỉ nắm chặt chúng trong tay, nước mắt rơi lã chã:

- Không... không có ông già tuyết. Anh nói dối, bố mẹ nói dối!

Thằng bé đưa tay lau nước mắt, mũi đỏ ửng lên, giống như chú tuần lộc đáng yêu. Chanyeol mềm lòng, nhẹ giọng nói:

- Có phải bố mẹ luôn làm em cười không? Và các bạn cũng khiến em cảm thấy vui vẻ nữa? - Thấy em gật đầu, Chanyeol càng dịu dàng - Vậy thì có phải ông già Noel là những người mang đến hạnh phúc không?

Thằng nhóc như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt khẽ sáng lên như có hoa tuyết rơi. Em cắn môi, giọng nghẹn lại, ngòn ngọt dinh dính:

- Nhưng ông già tuyết vẫn không có thật...

Chanyeol xoa đầu em, sợi tóc tơ mềm mại của đứa nhỏ cọ nơi lòng bàn tay. Cái đầu bắp cải xù xù khẽ nghiêng, Chanyeol cười, chỉ vào chính mình:

- Vậy để anh làm ông già Noel của em nhé!

Có hơi ngu ngốc, Chanyeol cũng thấy thế. Nhưng nhìn thấy em cười, tuy đôi mắt ướt nhoè nước và mũi vẫn giống Rudolf lắm thôi, lòng Chanyeol cũng lâng lâng đến lạ.

Vì Chanyeol hứa trở thành ông già Noel của em rồi, nên gã, rất có chí khí đàn ông, thề danh dự sẽ đến chơi với em thường xuyên hơn. Em gật đầu, nhỏ nhẹ thì thầm câu cảm ơn tựa mật ngọt.

Tháng mười hai năm ấy, những bông tuyết đầu tiên rơi trong lòng Chanyeol.

Tháng mười hai năm ấy, cái tên Byun Baekhyun, lại giống như một phép màu.

Baekhyun mười lăm, Chanyeol mười tám. Lời hứa viển vông đã sớm chìm vào lãng quên. Em chẳng còn là cậu bé ngây thơ tin vào ông già tuyết. Dù Chanyeol cố gây dựng cho em một thế giới nhiệm màu, Baekhyun chẳng thể nào quay về thời thơ ấu được nữa.

Có lẽ rồi ai cũng phải trưởng thành. Có lẽ Chanyeol chẳng còn bảo vệ được sự thơ ngây của em. Và có phải phép màu đã đi mất rồi chăng? Hay chỉ còn Chanyeol luôn ôm hoài những mơ mộng?

Dù vậy, Park Chanyeol vẫn gom chút ít những điều kì diệu nhỏ bé, đem đến cho em trái tim ấm áp. Dường như những thương yêu của gã chẳng còn đơn thuần. Gã thương em theo cái cách những chàng trai thương yêu nàng thơ của mình. Gã thương em như cái cách mọi gia đình nhỏ thương yêu nhau.

Chanyeol đã không còn ước ao làm ông già tuyết của mọi người. Chanyeol chỉ mơ làm người đem hạnh phúc cho riêng em.

Phép màu tháng mười hai trải trong lòng gã, như hoa tuyết rơi một vùng trời. Chúng là tuyết đầu mùa thôi, nhưng sao vẫn đẹp đến lạ.

Hai năm sau tháng mười hai ấy, Chanyeol có mùa giáng sinh đầu ở bên em.

Gã là người thương của em. Em là người yêu trong lòng gã.

Gã muốn cho em cả những điều ngọt ngào và ấm áp. Gã muốn cho em món quà giáng sinh diệu kì nhất thế gian.

Ngước nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối. Chanyeol thở dài, lang thang trên phố trong bộ quần áo Noel. Chuông nhà thờ điểm từng tiếng ngân vang, dây đèn nối dài dọc con phố nhỏ.

Và gã thấy em, buồn trong đêm diệu kì ấy.

Có chút vội vã và rụt rè, Chanyeol tiến tới nơi em. Baekhyun ngạc nhiên, đôi mắt hoe hoe đỏ, mũi lại giống tuần lộc Rudolf.

Gã lí nhí xin lỗi. Chanyeol sai thật rồi. Bất luận là chuyện gì, làm Baekhyun khóc, Chanyeol vẫn là kẻ ngốc

Rồi em vỡ oà, ôm chầm lấy gã. Em khóc to hơn, nhưng đôi mắt nơi em lại giống như hoa tuyết, lấp lánh một bầu trời.

Giáng sinh năm ấy vẫn là một ngày tuyết rơi, nhưng nỗi buồn vương lại thời thơ ấu như biến mất, thay bằng chút ít ngọt ngào như vụn đường trên bánh.

Phép màu của những tháng mười hai đã đưa em, điều kì diệu nhỏ bé đến bên gã.

Em là phép màu của gã. Và gã lại là diệu kì thuộc về em.

Chanyeol có biết chăng, gã là món quà quý giá nhất của tháng mười hai ấy, và cả những tháng mười hai của nhiều năm sau này.

Dưới cây tầm gửi, phép màu của giáng sinh... có lẽ vẫn chưa từng biến mất.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

***

Góc tác giả:

Lớn rồi cũng không mấy ai tin vào ông già Noel nhỉ :v Chẳng qua được nhận quà thì vui thôi :v

Năm nay tớ đã viết thiệp cho ông già Noel :v Mẹ tớ nói phải xây dựng cho em tớ niềm tin vào phép màu, thế là tớ cũng ậm ừ làm. Hicc, quên không chụp lại cho các cậu xem, nhưng tớ đã dán ảnh Byun Baekhyun lên thiệp đọ ಥ_ಥ Mặc dù nó hơi bị xấu ಥ_ಥ

Lúc làm thiệp cũng vui lắm :v Em tớ ngồi cằn nhằn đủ kiểu bên cạnh, xong còn chỉ tớ vẽ thế nào thì ông già noel mới thích :) Chỉ biết ngồi cười sặc sụa thôi :)

Đôi khi có một thứ gì đó để tin tưởng cũng rất tốt mà :3

Các bạn nhỏ đáng yêu, giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc. Mãi tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống nhé <3

Chân thành yêu thương

ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro