00. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xiên miếng bánh bỏ vào miệng, nhấp một ngụm cà phê Espresso, rồi nhàn nhã gõ từng con chữ trên máy tính.

Venice mộng mơ, bồng bềnh từng con thuyền, với câu hát du dương của người lái. Tôi đưa Venice vào trang văn, chảy trong đó làn sóng nước êm dịu.

- Anh có dùng gì nữa không ạ?

Cậu chủ quán cúi thấp người. Dáng vốn đã bé con, nay lại càng thêm đáng yêu. Đôi mắt cụp với hàng mi cong rũ xuống, trông cậu có cái vẻ buồn rầu khó tả. Nhưng bù lại, đôi mắt kia như biết cười, khiến nét u sầu trên gương mặt thì chẳng thấy, mà còn mang vẻ ôn hoà, ngọt ngào như bánh Tiramisu.

Kể cũng lạ, quán cà phê "Tiramisu" mà tôi hay lui tới, lại chẳng bao giờ bán Tiramisu.

Một quán cà phê trên đất Ý không hề bán món ăn Ý. Cậu chủ quán đưa tôi đến Anh quốc bằng món bánh Earl Gray, nếm thử vị Macaron ngọt thơm hương mâm xôi đất Pháp, và ghé thăm nước Đức để thưởng thức từng miếng Black Forest nồng mùi Chocolate.

Nhưng chưa bao giờ cho tôi nhìn Venice, hay ngắm nước Ý qua con mắt của cậu.

- Cho tôi như mọi khi.

Tôi mỉm cười, nhìn cậu chủ quán. Cậu chủ quán nhẹ nghiêng đầu, vui vẻ đáp ứng.

"Như mọi khi" của chúng tôi là một bất ngờ.

Tôi chẳng bao giờ biết được hôm nay cậu chủ quán sẽ đem đến cho tôi những gì. Đó là một bí mật nhỏ của chúng tôi, bí mật giữa cậu chủ quán và khách hàng quen thuộc.

Duy chỉ có Tiramisu, cậu chủ quán chưa dọn lên lần nào. Quán "Tiramisu" mà không bán Tiramisu, nhiều khách cũng ngỡ ngàng khi mới vào đây lắm. Nhưng rồi có lẽ do quyến luyến hương bánh và cà phê, hay chút thơm nồng của hương trà trong tách, cũng có thể là vì nụ cười của cậu chủ quán mà chọn dừng bước.

Bánh bông lan nhân mứt dâu tây, với lớp kem tươi và vài quả dâu nhỏ. Cậu xếp đĩa lên bàn, cúi người với tôi. Nhìn kĩ hơn, cậu chủ quán còn có nốt ruồi nhỏ bên khoé môi.

Cậu chủ quán là người châu Á. Có lẽ vì chút mộng mơ ở Venice nắng tà đã níu chân cậu với nơi đây. Tôi nghiêng đầu, nghe câu tình ca ru vào tai những nốt trầm êm êm dọc con phố.

Vang xa mãi một khoảng trời. Trời ôm trọn tình ca vào làn nước rộng. Tôi nhịp nhịp ngón tay theo tiếng đàn. Chợt nhớ đôi lời cậu chủ quán từng nói với tôi.

"Tiramisu, nghĩa là mang em theo anh, theo mọi nẻo đường anh đi tới."

Hẳn là Tiramisu đã gợi nên cái gì đó, sâu thăm thẳm trong lòng cậu chủ quán.

***

Góc tác giả:

Tớ biết. Tớ đáng bị vả vãi (._.)

Hôm trước vừa kêu ca muốn rest. Hôm nay đã đào hố mới. Quá trình đào cái hố cũng buồn cười lắm _φ( ̄ー ̄ ) Hôm tớ đi học nghề, tớ phải gõ bài luyện tập về bánh tiramisu. Thế là plot nó cứ nhảy lung tung trong đầu tớ. Về Ý, về bánh ngọt. Và về hai anh nhà. Tớ lại ngồi lên ý tưởng tiếp.

Trong quá trình tìm hiểu, tớ đã biết tên một số loại bánh khá ngon, và cũng muốn làm bánh lại lần nữa (๑・̑◡・̑๑) Dạo này bận quá cũng không hay làm bánh, với lại chỉ làm được mấy cái dễ dễ kiểu cheese cake thôi.

Thôi thì không đem bánh tớ làm đến cho các cậu được. Nên hãy thưởng thức shortfic "Tiramisu" thay cho bánh ngọt nhé (>人<;)

Yêu thương các cậu

ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro