02. Cậu chủ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ quán lặng ngồi. Quyển sổ ghi chép ngang dọc vết chì đen. Cậu không viết được cái gì, dù là công thức làm bánh hay vài vần thơ lẻ. Mọi chữ cái trong đầu cậu vặn xoắn lại với nhau, xếp lại thành một mớ hỗn độn.

Và có lẽ là nơi đáy mắt có chút thẩn thơ ấy, chỉ ngẫu nhiên thôi, đã kịp bắt được trong đôi mắt khói của anh hoạ sĩ một nét mơ màng. Cả hai ngẩn người trong hương vị cà phê đen đắng của quán.

Uống một ngụm lại thấy đắng, nuốt xuống dần bỗng chốc dâng ngọt ngào. Cà phê ví von như cái tình, ngòn ngọt mà đăng đắng. Cậu chủ quán lại đem cái tình trong cà phê ấy mà rót vào cốc, khiến hương tình nồng cả quán nhỏ.

Một điều gì đó bấy lâu nay cứ như vậy mà thức dậy. Thứ ủ trong lòng như rượu ngon chợt toả hương. Cậu chủ quán xoay người, đem những công thức ngày ấy mình viết ra ngẫm, lật đi lật lại vài cuốn sổ đã ố vàng.

Phảng phất như xưa kia, khi cậu chủ quán mê mẩn những chiếc bánh ngọt, và anh hoạ sĩ say đắm nghề vẽ, say cả cậu chủ quán. Ở một nơi nào đó, nơi chẳng phải là Venice hay Paris, nơi anh hoạ sĩ đang vẽ ra bằng cả tấm chân tình. Nơi nhà gỗ có nụ cười của cậu chủ nhỏ.

Có cả bánh Tiramisu lần đầu cậu làm cho anh.

Cậu chủ quán chăm chú quan sát mẻ bánh vừa ra lò. Anh hoạ sĩ chăm chú ngắm bức tranh mình đang vẽ. Tiếng lò nướng kêu vang, màu nước hoạ trang giấy. Cậu và anh trầm tư, giống như hiểu ý nhau mà cùng thở dài. Rồi lại làm, rồi lại vẽ. Cứ như là bao hi vọng đặt cả vào trong món quà nhỏ, thay bức thư ngỏ sau những năm dài chia xa.

Chàng trai chocolate nghiêng đầu nhìn cậu. Sau cùng, vì tò mò quá, nên chàng không kìm được mà hỏi vài câu:

- Em tưởng anh không bao giờ làm Tiramisu cơ mà?

- Cứ xem như đây là cho vị khách đặc biêt của anh đi.

Cậu chủ quán chỉ cười khẽ, giọng nói trong trong như đang ngân nga giai điệu bản tình ca nào. Chàng trai chocolate im lặng hồi lâu, đôi mắt buồn buồn và môi thì mím chặt, rồi cũng chỉ nắm lấy tay cậu chủ quán, nắm thật chặt:

- Anh, em thương anh.

Vì thương anh, nên mai này muốn anh thật hạnh phúc.

Mồ hôi thấm ướt bàn tay. Chàng trai chocolate vội vàng rụt tay lại, làm như không có gì mà xoay người, khiến cậu chủ quán có phần bối rối. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, và màu da bóng lên dưới ánh nắng chiều lấp ló qua khung cửa, cậu có cảm giác như chàng đã vứt bỏ một điều lại sau lưng. Một điều đã có từ lần đầu hai người gặp mặt. Một mầm tình cảm chẳng nở thành hoa.

Chàng trai chocolate đặt đĩa bánh lên bàn. Rồi như suy ngẫm mà đứng đó mãi. Nhìn anh hoạ sĩ ngẩn ngơ, chàng vô thức nói:

- Anh biết không, khi anh bước vào đây, đối diện với anh ấy, tôi cứ cảm giác như có gì đó đã trở về.

Và chàng xoay người, để mặc anh hoạ sĩ trầm ngâm. Những chiếc bánh xếp gọn gàng. Chỉ là bánh nhúng cà phê thôi, mà sao anh hoạ sĩ đã chực khóc.

- Này, Yeol!

Anh hoạ sĩ quay đầu, tay theo thói quen xoa xoa đầu cậu chủ quán. Cậu chủ mặt phụng phịu, chìa ra cho anh mẻ bánh đầu tiên cậu tự làm.

Những chiếc bánh quy cháy xém. Cốc cà phê vị đắng chát. Đó là những ngày anh hoạ sĩ chỉ là một thằng nhóc thích chơi đùa với cọ vẽ, còn cậu chủ quán là đứa bé vụng về hay mơ ước viển vông. Thuở mười tám đôi mươi, chẳng có mơ ước nào được chấp nhận.

Nhưng anh hoạ sĩ vẫn luôn chấp nhận cậu chủ quán, và cậu chủ quán ưng thuận mộng mơ của anh. Như hai kẻ điên say giữa cõi đời, chẳng muốn tỉnh mộng mà tìm về với nhau.

Anh hoạ sĩ đem miếng bánh cháy xém bỏ vào miệng. Cậu chủ quán ngỡ ngàng, hai gò má đỏ bừng rồi nhõng nhẽo không cho anh ăn. Sau cùng vẫn bị anh ôm vào lòng, vuốt ve mái đầu giống một con mèo con, miệng lầm bầm suốt. Những nụ hôn nhẹ như mưa bỗng rơi xuống môi nhỏ, trong căn nhà gỗ có vị của tình thương.

Những chiếc bánh quy cháy xém. Cốc cà phê vị đắng chát. Tựa như ngày đó mới chỉ là hôm qua.

Và khi nếm vị của những chiếc bánh thơm mùi bơ đường, cốc cà phê nồng đậm mùi hương. Mà anh hoạ sĩ vẫn nhớ thương cái vị cháy trong miệng vài năm về trước. Chợt nhận ra có nhiều thứ đã thay đổi theo năm tháng. Mình vẽ đẹp hơn, em ấy làm bánh ngon hơn. Nhưng mình yêu em ấy, vốn là điều không thể vãn hồi.

Giống như những nụ hôn, cũng mềm mại như thế, nhưng có vị mằn mặn, ướt cả đôi má anh. Anh hoạ sĩ lấy tay gạt đi giọt nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng lăn dài.

Chàng trai chocolate lắc đầu, quay sang cậu chủ quán:

- Anh ơi, vị khách kia... khóc rồi. Hay anh ra gặp anh ấy đi?

Cũng đến lúc này rồi, và chẳng có thể tìm được cớ để trì hoãn thêm nữa. Cậu chủ quán thở dài bất đắc dĩ, len lén liếc mắt tới chỗ anh.

Năm năm tự do. Năm năm cô độc. Năm năm là đủ rồi. Đủ để đong đầy những thương yêu.

Xen lẫn trong những tiếng thở dài kia, có lẽ là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro