26. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ chỉ vừa gặp mặt nó thôi mà bây giờ có chờ đến cả đời cũng không còn được nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của nó nhõng nhẽo khi hắn đi làm về nữa rồi. Nghĩ đến cảnh không được nhìn thấy nó, không được nó vui vẻ hằng ngày kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe đến mệt tai nữa mà lòng hắn đau quặn đến không thể thở nỗi.

..."Mời mọi người tản ra để bộ phận chúng tôi dễ dàng làm việc ."

"Tôi là người nhà của cô gái này"

..."Vậy mời anh theo chúng tôi đến bệnh viện để xem tình hình của cô gái."



...





"CHÚ Ơi~"

Bỗng hắn nghe như tiếng nói quen thuộc đến vỡ òa từ phía sau xa.

Hắn tay ôm thi thể ngoảnh đầu lại nhìn từ xa . Là nó, nó kêu hắn sao ? Mắt hắn sáng rực vội nhanh chóng đứng dậy, từ đi chậm hắn vội chạy nhanh đến ôm chặt nó vào lòng như vừa có cuộc chia ly diễn ra.

"Chú sao chú khóc thế kia ? Em vừa uống nước bên quán nước kế bên công viên thôi mà...mà sao cảnh sát và xe cứu thương đến đông vậy chú ?"

Hắn vừa lo vừa mừng quỳ gối xuống đất tay còn cầm lấy cánh tay nó xin lỗi không ngừng.

"Xin lỗi xin lỗi em. Anh không nên làm vậy...đừng rời xa anh được không Haly. Anh xin lỗi em rất nhiều, anh sẽ không làm vậy nữa đâu Haly"

"Chú bị gì vậy , người chú máu me không à ghê quá....haha"
Nó phì cười trong khi mặt hắn bây giờ nước mắt nước mũi chảy tèm lem ra hết khuôn mặt điển trai của hắn rồi.

"Thôi ta vào công ty rồi nói chuyện lại ạ. Em cũng rất buồn vì chú đó ".

"Xin lỗi em mà, em không được rời xa anh nha Haly....hức...ta vào công ty thôi..."

..."Vậy là anh có về bệnh viện không ?

"KHÔNG, tôi tìm thấy em ấy rồi !"

________________

Vào công ty cô gái lúc nãy đã bị Jimin kêu đi ra về. Còn Jimin thì anh ta đi vào phòng wc để tịnh tâm lại mọi chuyện.

Khi vào hắn vội vã giải thích chuyện của hắn và cô gái lúc nãy cho nó nghe. Chuyện là cô gái lúc nãy chỉ là một người tình cũ của hắn mà hắn rất yêu sâu đậm nhưng đó là lúc hắn còn là trai tân chứ bây giờ hắn chỉ yêu mình nó. Cô gái đó muốn nối lại tình xưa với hắn chỉ để muốn có được phần tài sản kết xù của hắn thôi. Mà cô ta là người chủ động vạch đồ ra trước chứ hắn không có ý gì và còn định đuổi cô ta đi nhưng nó lại lên lúc cô ta cởi đồ ra và xảy ra chuyện hiểu lầm.

"Có thiệt là vậy không chú ? Nhưng sao chú không cho ai vào phòng "

"Đó là tình yêu đầu của anh nên anh không muốn ai biết hết và lại càng không muốn nhắc lại chuyện cũ"

"Thế sao áo chú toàn máu me không vậy chứ"

"Chuyện dài lắm em không cần biết đâu Haly. Chỉ cần mãi mãi đừng rời xa anh là được"

Nó cũng hiểu cho hắn nên không giận hắn nữa. Taehyung ôm chặt lấy nó môi chạm môi từng tiếng hôn ấm áp nhất lúc này vang lên cả căn phòng làm việc. Jimin mở cửa đi vào

" ? Mày Taehyung mày sống ác vậy sao ? Haly vừa mất không lâu mà mày đã dắt gái về rồi. Không thể nào tin được. Tao không có đứa bạn như mày !"

Ngay lúc cuối cùng Haly liền quay đầu qua khiến Jimin giật mình sợ xanh mặt có miệng nhưng lại không dám nói chuyện. Anh cứ tưởng gặp ma nên ngất xỉu tại chỗ.

"Hể...? Sao từ lúc em đi ra khỏi công ty để uống nước thôi mà giờ mọi người có cái nhìn khác về em vậy chứ ?"

"Chuyện dài lắm , cứ để nó từ từ tỉnh dậy đi rồi anh sẽ giải thích cho nó sao....chuyện bây giờ là hôn thôi"

"Um~~ agr~c.hu"

"Phải kêu là anh chứ"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro