d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 2.

- Hả? - chợt sực nhớ mình đã để lộ bí mật, Băng khẽ giật mình, ấp a ấp úng, đưa tay phe phẩy – Ha ha… Tớ… Tớ vừa đi… hóng gió ấy mà! Trời nóng quá!

- …

- Cô… là cô gái lúc trưa ở căng-tin? – đôi môi đỏ há hốc, San San tròn mắt chỉ tay vào mặt Băng.

Băng im lặng, ngẩn người trước cô gái xinh đẹp có giọng nói êm dịu, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Cô gái xinh đẹp trước mặt cô cũng là MCR. Tại sao càng ngày càng nhiều MCR xuất hiện ở trường học vậy? Cô cũng chẳng biết từ lúc nào, mình đã có thể nhận ra ai là MCR trong số những con người vô cùng bình thường này. Liệu có phải cô đã ý thức được mình cũng là 1 MCR?

- Cậu biết cô ấy à?

- A… Ừ… Cô ấy chính là người gây nên vụ lùm xùm ở căng-tin…

- Vụ lùm xùm?

- Cô ấy và anh Ánh Nhật…

- Cậu lại làm gì vậy hả? Làm ơn ngồi yên cho tớ nhờ! – Phong uể oải, giọng nói chán nản và mệt mỏi.

Băng tiếp tục im lặng, khó chịu. Cô không hề gây chuyện với Lâm Ánh Nhật, vậy mà cô gái đối diện lại bảo chính cô là người gây sự trước… Đó là do Lâm Ánh Nhật làm những chuyện không thể chấp nhận được chứ! Chẳng lẽ cô lại đứng trơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt, giống cô gái này hay sao?

- Rốt cuộc là cậu muốn gì đây Băng Băng?

- Tôi… - đôi mắt nâu phát ra những tia sáng lạnh lùng và khiến đối phương phải khó chịu, khoé môi cô gái nhỏ nở nụ cười cay đắng - … không phải loại người ngu ngốc không biết suy nghĩ…

- …

Dường như chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Phong khi nghe câu nói của mình, cô gái nhỏ thản nhiên đi vào trong lớp, cất hết sách vở vào cặp, cô nhanh chóng lướt qua người Phong và cô gái xinh đẹp, chạy đến chỗ Ánh Minh.

- Tớ có chuyện cần nói… Cậu rảnh chứ?

- … - Minh quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên, rồi cậu khẽ gật.

- Cậu không về nhà mà còn đi đâu? – Phong khó chịu, nhíu mày.

- Cậu không phải lo!

- …

……

Nắng vẫn rát vàng con đường dài, ánh mặt trời đỏ rực trông vô cùng đẹp mắt. Trong buổi chiều tà, có 2 ngồi trên ghế đá cạnh công viên Green. Im lặng. Băng nheo đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn những chú chim bồ câu đang nhảy nhót dưới mặt đất cách đó không xa. Minh tựa lưng vào ghế, cái áo sơ mi ướt mồ hôi. Cậu ngước khuôn mặt điển trai nhìn lên bầu trời cao, đôi mắt cà phê vô cùng quyến rũ, mái tóc nâu đỏ rũ xuống, phất phơ trong gió chiều thu.

- Cậu biết tớ là ai, đúng không? – cô gái nhỏ lên tiếng, giọng nói trong trêo và ngọt như kem bông.

- …

- Tớ muốn biết… cậu có biết bí mật của Chủ tịch, cha cậu?

Không lảng tránh, không lưỡng lự, chàng trai gật, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời. Có vẻ cậu đã biết tất cả, từ lâu lắm rồi!

- Cậu sẽ giúp tớ?

- Băng Băng… Đó không phải việc cậu nên làm… Nếu Hội đồng biết cậu là 1 thợ săn, họ sẽ cho người truy sát cậu…

- Tớ không sợ. – Băng ngắt lời – Đó là việc mà 1 thợ săn như tớ phải làm!

- Thợ săn? Cậu sao? Băng Băng, nên nhớ cậu cũng là 1 MCR… Đến 1 lúc nào đó, bản tính MCR trong cậu sẽ trỗi dậy… Lúc đó tớ e rằng, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản cậu… Như vậy sẽ rất nguy hiểm, đối với tất cả… Tốt nhất cậu nên sống 1 cuộc sống bình thường!

- Và để cho ông ta muốn làm gì thì làm sao?

- Còn có Phong mà!

- Một mình cậu ấy thì có thể sao? Liệu kì tích có xảy ra?

- Nhưng nếu chỉ có 2 người, cậu nghĩ sẽ xuất hiện kì tích?

- Không. – Băng nhắm nghiền mắt, tham lam hít 1 hơi thật sâu và căng đầy lồng ngực.

Cô biết chuyện cô đang làm là rất nguy hiểm, nhưng cô không thể nào xem như không có chuyện gì được. Phải chăng số phận đã an bài tất cả?

- Thế thì dừng lại đi!

- Tớ chưa nói hết mà… - cô gái nhỏ mở mắt, giọng nói tự tin - Tớ không chắc rằng kì tích sẽ xảy ra… nếu chỉ có tớ và Phong… Nhưng tớ nghĩ… nếu… cậu chịu hợp tác với tớ… thì tình hình sẽ khả quan hơn…

Người con trai im lặng, không 1 cảm xúc ngạc nhiên hay lo lắng, hay cái gì đó tương tự. Cậu luôn che giấu tất cả các cảm xúc không đáng có, mà nếu có “đáng có” thì nó chút là 1 chút rất nhỏ trong chuỗi cảm xúc của con người. Ánh nắng bao trùm lên họ, khiến cô gái thấu rõ cảm xúc người con trai bên cạnh. Lâm Ánh Minh là 1 chàng trai dịu dàng, đôi lúc hơi lạnh lùng, nhưng cô vẫn ấm áp, bởi cậu luôn quan tâm đến người khác. Và ở 1 khía cạnh nào đó, cậu khá trầm lặng và ít nói. Cậu có 1 nụ cười toả nắng ấm áp. Cậu có khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dù là người đồng giới cũng bị mê hoặc. Cậu như 1 mặt trời nhỏ khiến mọi người luôn tự nguyện quay xung quanh mình như đó là lẽ đương nhiên. Nhưng khuôn mặt quyến rũ ấy chưa bao giờ bộc lộ thứ cảm xúc: hoảng hốt và tức giận.

- Tại sao cậu luôn che giấu cảm xúc tồi tệ của mình? Thoải mái không phải sẽ tốt hơn sao?

Chàng trai ngoảnh mặt lại, đôi mắt cà phê như bị phủ 1 màn sương mờ ảo vô tình chạm phải ánh mắt lang lan của cô gái. Cậu im lặng, cười khó hiểu, khuôn mặt trắng chuyển đỏ.

- Cậu cũng giống Phong sao? Luôn che giấu cảm xúc nào đấy, để rồi… đau khổ 1 mình? – dường như cô gái nhỏ rất hiểu chàng trai tóc nâu đỏ kế bên.

Cơn gió mát thổi lướt qua mái tóc dài màu hạt dẻ của Băng. Ánh Min quay sang, cậu đưa tay lên dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, mỉm cười ấm áp.

Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, cô cúi đầu, lấy chân di di trên mặt đất những hình thù kì quái. Lúc này nếu nhìn qua, thì bạn có thể đoán ra rằng cô gái đang xấu hổ.

Cả 2 chìm vào im lặng, bao lâu không rõ. Cho đến khi ánh mặt trời chỉ còn lại những vệt bụi mờ ảo phía chân trời, cả 2 đứng dậy.

- Muộn rồi, tớ về đây! - Băng nhìn Ánh Minh, nhoẻn miệng cười, rực rỡ như 1 đoá hoa.

- Ừ. Cậu về cẩn thận!

- Bye!

- Bye!

Đến ngã ba đường, 2 người chia tay nhau, mỗi người đi về mỗi ngã khác nhau, và bước đi dứt khoát trên con đường mình chọn lựa.

Chap 11.

Vol 1.

8h tối…

Trên con phố u ám dài dằng dặc, Băng lê từng bước chân nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Cơn gió mát mẻ tháng 9 khẽ thổi nhẹ lướt qua váy, vuốt ve mái tóc dài của cô. Không hiểu sao cô lại rẽ vào quán kem gần trường, để rồi sau 1 hồi đánh chán no say, răng tê buốt mới chịu đứng dậy ra vê. Nhìn đồng hồ gần 8h tối, cô chợt nhận ra thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh.

Bước đi vô hồn, Băng khẽ ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Bỗng có 2 bóng đen xuất hiện trước cửa khu biệt thự số 26. Cô hoảng hốt nép vào bức tường của 1 căn nhà gần đó, dụi dụi mắt, cố gắng quan sát thật kĩ. Dưới ánh sáng mù mờ của mấy ngọn đèn xung quanh căn biệt thự, cộng với thị lực siêu phàm có sẵn, Băng nhận ra dáng người cao lớn và mái tóc vàng hoe như lông khỉ quen thuộc. Đó chẳng phải là Lâm Ánh Nhật sao? Còn cô gái bên cạnh anh ta là ai? 1 thân hình quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh, bộ quần áo đầy khiêu gợi… Cô ta là ai vậy nhỉ? Hay đúng như giang hồ đồn, rằng điện hạ Lâm Ánh Nhật thay bạn gái như thay áo, và cô gái kia là 1 trong số các nạn nhân đó?

Nghĩ đến đây, cả người cô gái nhỏ bỗng rung lên, nhưng khuôn mặt của cô thì tỏ rõ vẻ hưng phấn và thích thú (không hiểu hưng phấn cái gì nữa?!). Cô đặt tay, áp sát mặt vào bức tường, thi thoảng lại ngó đầu ra quan sát. Lâm Ánh Nhật kéo cô gái lại gần, bàn tay với những ngón tay thon dài khẽ đưa ra đẩy cằm cô, trên khuôn mặt cậu hiện rõ 1 nụ cười nham hiểm.

- Meo…eo… - 1 con mèo đen từ trong bụi cây nhảy ra, tiến về phía Băng đang đứng, cái miệng ngoác ra để lộ 2 cái ranh nanh nhọn hoắt.

- Xuỳ… - khuôn mặt hưng phấn biến mất, Băng trợn trừng mắt nhìn “kẻ phá đám”, 2 tay đưa lên miệng ra hiệu cho con mèo đen im lặng.

- Meo…eo…eo… - con mèo vẫn đứng im nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh, hàm răng nhọn hoắt tha hồ “khoe” ra.

- Hình như có người? – cô gái đứng cạnh Ánh Nhật ngoảnh đầu nhìn chung quanh, đôi mắt to nheo nheo nghi hoặc.

- … - Nhật im lặng, khẽ đảo mắt - Chỉ là 1 con mèo thôi mà!

- Suỵt! Mày muốn tao làm thịt hả? – cô gái nhỏ chau mày, 2 tai đỏ ửng, đôi mắt trợn tròn, môi chu ra doạ nạt con mèo ương bướng. Cô mà bị phát hiện thì…

- Meo…eo… - “kẻ phá đám” lại kêu lên như chọc tức cô gái, đôi mắt toả sáng trong hốc mắt.

- Mày… - không thèm nghĩ ngợi gì, rằng mình đang rình mò người khác, cô gái nhỏ lao về phía con mèo đen đáng ghét.

- Meo…eo…

- Oái!

Rầm!

Băng vấp phải hòn đá… không có mắt, cả người đổ nhào xuống đất sau khi đã la tướng lên. Sau khi xoay sở 1 hồi, cô chống tay đứng dậy, cúi người phủi phủi lớp đất bụi bám trên quần áo, chưa kịp để ý đến 2 cặp mắt trợn tròn kinh ngạc dán chặt vào mình, đôi môi anh đào chu ra.

- Con mèo mắc toi… Tao mà bắt được thì mày vào nồi luôn nhé! Làm món thịt xé vừng cũng ngon đấy! Nhớ nha… Cứ thử để tao gặp lần nữa xem…

- Lý… Băng… Băng… - 1 giọng nói tức giận vang lên như trời dậy sấm.

Cô gái nhỏ ngước khuôn mặt hoảng hốt lên nhìn 2 người đối diện, miệng há hốc.

- Cô đang làm gì thế hả?

- Hả? Ha ha…Tôi… Tôi có làm gì đâu… Chỉ là… tại con mèo đáng ghét kia, nó dám ngáng chân tôi… ha ha…

- Chứ không phải cô đang rình mò người khác?

- Ha ha… Tôi nào dám…

- … - khuôn mặt Ánh Nhật bỗng đỏ bừng, 2 mắt trợn ngược, đầu xì khói. Nếu không phải cô là con gái thì cậu đã… hạ đo ván cô rồi!

- Ha ha… Xin lỗi đã làm phiền 2 người… ha ha… Thật ngại quá! – cô gái nhỏ cười trừ, len lén đi qua người Ánh Nhật rồi mau chóng đẩy cửa vào nhà…

- Con nhỏ đó là ai vậy? – cô gái bên cạnh níu tay cậu, khuôn mặt nũng nịu, đôi môi đỏ chót chu ra - Đồ đáng ghét!

- Bỏ ra!

- Dạ?

- Ta không nói lại lần thứ 2. – đôi mắt lạnh lùng quay sang, nhiệt độ hạ thấp.

- Ơ… - cánh tay đang níu tay cậu khẽ buông ra, cô gái hoảng sợ nhìn cậu.

Cậu xoay người đi vào trong nhà, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Tại sao cậu lại hành động như vậy? Đó đâu phải là phong cách của cậu. Tại sao khi nghe cô gái kia mắng Băng Băng là “đồ đáng ghét”, cậu lại cảm thấy khó chịu, cứ như tim mình bị bóp nghẹt vậy? Ngay cả cậu cũng không biết nữa. Có lẽ đó chỉ là áp lực! Dạo này cậu phải lo lắng rất nhiều việc mà! Nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy không còn hứng thú với cô gái nhỏ mắt nâu. Nghĩ đến đó, cậu cười khẩy, như chờ đợi câu trả lời từ người quản lí của mình.

……

- Cậu đã ở đâu đến tận bây giờ?

- Đừng có gắt gỏng lên với tớ! Ồn ào quá đi!

- Ồn ào? Cậu có biết con gái đi lại 1 mình ban đêm rất nguy hiểm không hả?

- Ồ… - cô gái giả vờ ngạc nhiên, khẽ cười khẩy - Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à?

- … - chàng trai im lặng, bối rối.

Cậu đã không định nói gì cô, nhưng khi thấy cô bước vào nhà cùng Ánh Nhật, cậu bỗng thấy khó chịu. Tại sao vậy nhỉ?

Băng nhướn mày liếc xéo cậu, rồi cô khẽ siết chặt quai cặp, giọng nói tỉnh bơ.

- Cô gái lúc chiều… là ai thế?

- San San hả? – Phong ngạc nhiên, rồi nghi hoặc - Cậu bắt đầu có hứng thú với tất cả mọi người từ lúc nào vậy? Tớ cứ nghĩ cậu chỉ quan tâm đến 1 mình “ông ta” thôi chứ!

- Hừm… - cô gái cười nhạt - Cậu không nói thì thôi, tớ cũng chả ép… Vì vậy đừng có cái kiểu… “chọc khoáy” người khác như vậy!

- Cô ấy… là bạn từ nhỏ của tớ… Ba cô ấy là người của Hội đồng… Mẹ mất khi cô ấy 7 tuổi… Cách đây 1 năm, cô ấy quyết định du học ở Anh…

- Thì ra là vậy! – đôi môi anh đào nở 1 nụ cười.

Thì ra San San và Vũ Phong là bạn thanh mai trúc mã, hèn chi cậu ta tin tưởng cô ta đến vậy! Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao cô gái San San đó lại đổ lỗi cho cô? Cô mà là kẻ gây sự trước sao? Nhưng… tại sao cô lại nghĩ rằng Lâm Vũ Phong sẽ tin mình chứ? Thật ngớ ngẩn!

Vol 2.

7h sáng…

Bầu trời trong xanh, nắng nhàn nhạt. Băng đứng bên cạnh khung cửa sổ, nheo mắt nhìn xuống căn nhà kho đối diện dưới kia. Không biết từ bao giờ, cô đã có thói quen dậy sớm và đứng lặng nhìn ra sân sau toà nhà này. Có lẽ trực giác mách bảo với cô, rằng ở đâu đó trong căn nhà này, đang tồn tại 1 cái gì đó mà không ai biết – căn cứ của Hội đồng Bóng tối, cũng có thể là nơi giam giữ tù binh,… Hoặc không gì cả, tất cả là do cô tưởng tượng ra… Đâu mới là cảm giác thật, và đâu là ảo giác? Tồn tại xung quanh con người luôn là 2 thế lực: tốt và xấu, thật và giả… Chúng đan xen, đôi khi hỗ trợ nhau, vạch ranh giới của chúng là vô cùng mỏng manh, có khi lại có thể hoà quyện làm một!

- Tớ nghi lắm! – cô nói với Phong về điều mình đang nghĩ, khi đang ngồi trong chiếc Porsche Boxster sang trọng.

- Hm… Dường như tớ chưa bao giờ để ý xung quanh căn nhà. – Phong nói nhỏ vào tai Băng Băng, đồng thời ra hiệu cho cô phải nói khẽ để tài xế không nghe thấy gì, nếu không thì sẽ khá phiền phức.

- Cậu đúng là ngốc! Đáng lẽ ra cậu phải để mắt tới Lâm Ánh Nhật chứ! Đằng nào thì anh ta cũng là kẻ đáng tin cậy của cha cậu mà!

- Cậu bảo ai ngốc hả? Ai mà rảnh rỗi ngồi quan sát anh cả làm gì chứ!

- À… ừ… Cậu không rảnh rỗi việc đó… nhưng lại rãnh rỗi việc khác… Nhỉ?! – cô gái nhỏ nhướn mày, đôi mắt nâu liếc xéo sang bên cạnh.

- Ý gì đây?

- Tuỳ cậu hiểu! – nhún vai, Băng tỏ vẻ thờ ơ.

Người con trai bỗn chột dạ, sực nhớ ra cuộc điện thoại hồi tối qua, từ San San.

- Không phải cậu lại nghe lén đấy chứ?

- Lại nghe lén á? Không hề. Chỉ là vô tình nghe được thôi! Cậu mở loa ngoài… Đúng chứ!

- Tớ có thể… tin cậu sao? - khuôn mặt Phong tỏ vẻ “nguy hiểm”.

- … - Băng bỗng im lặng.

Cô hơi khó xử, và cũng khó chịu, nhưng cảm giác đó qua nhanh đến mức cô còn không kịp nhớ rằng mình từng có cảm giác đó. Tin 1 người mới quen biết là điều rất khó, và muốn người ta tin tưởng mình thì còn khó hơn.

- Thôi được rồi! – Phong thở nhẹ, khó xử - Không nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa… Quay lại chủ đề chính đi! Cậu tính sao?

- Tớ… muốn xuống thử căn nhà kho đó! – đôi mắt nâu trong veo như hồ nước trên núi tuyết liếc nhìn Phong.

- Điên hả? Cậu làm thế rất nguy hiểm! – Phong trừng mắt nhìn cô, cố kiềm chế giọng nói và khuôn mặt tức giận.

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!

- Tớ nghĩ nên đợi 1 thời gian nữa…

- Đó là điều quá khó!

- Hãy kiên nhẫn! Tớ sẽ tìm hiểu kĩ trước khi hành động!

- Từ cô gái tên San San? Có vẻ cậu khá tin tưởng cô ấy!

- Không. Chỉ là… cô ấy biết nhiều hơn chúng ta…- chàng trai thấy khó chịu khi nghe câu nói vừa rồi của cô gái.

- Thế sao?

- Vì vậy, cho đến khi tớ biết thêm điều gì, cậu… tuyệt đối không được hành động 1 mình! – ánh mắt Phong kiên định đến mức đối diện với ánh mắt đó, Băng chỉ còn cách im lặng.

Cô cúi đầu suy nghĩ, chợt 1 ý nghĩ quét xoẹt qua…

……

12h trưa…

Trên sân thượng đầy nắng và gió, ở 1 góc râm mát và thoáng đãng, 1 chàng trai đang ngồi dựa lưng vào tường, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp quen thuộc. Mái tóc mềm mượt của cậu khẽ bay trong gió, để lộ đôi mắt có hàng mi cong vút và dài hơn cả của con gái. Cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi hơi rung, khoé môi còn đọng lại 1 chút xúc cảm khó hiểu.

Két…ét…

Có ai đó đẩy cửa, cánh cửa đóng im ỉm bỗng mở toang hoác. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh, rồi phát hiện đối tượng cần tìm, cô bước chậm rãi về phía chàng trai đang ngủ. 1 cách tự nhiên, cô im lặng, khẽ khàng ngồi xuống cạnh cậu. Liếc đôi mắt nâu sang nhìn, 1 cảm xúc khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Cô chăm chú nhìn người con trai đó, không chớp mắt. Dáng vẻ cậu vô cùng trầm tư.

- Lông mi thật dài, sống mũi thật cao, môi thật mềm, làn da thật mịn màng… - cô gái mỉm cười - Tại sao cậu lại ngăn cản tớ? – 1 câu hỏi chẳng ăn nhập với mấy câu trước đó vang lên trong không gian yên tĩnh, thoang thoảng trong gió vị của nắng.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Cô gái thở dài, nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, ngước hìn bầu trời trong xanh không gợn mây, đôi mắt nâu nheo lại vì chói mắt. 1 cơn gió nhẹ thổi tới, cô gái lơ mơ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Đôi mắt trĩu nặng, cặp mi rung rung và hơi thở đều đều…

……

12h58’…

- Tiểu Băng! – 1 giọng nói dịu dàng từ nơi xa thẳm vọng lại.

- Ư…ưm… - Băng dụi mắt, cặp lông mày chau lại.

Cảm giác buồn ngủ vẫn quấn chặt lấy cơ thể cô gái. Ngáp dài, cô đờ đẫn liếc nhìn xung quanh.

- Cậu lên đây khi nào vậy? – Minh quỳ gối trước mặt cô, mỉm cười ấm áp.

- À… Vừa mới thôi! – nói vậy thôi chứ nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô thì đến kẻ ngốc cũng đoán ra rằng cô đã ngủ được 1 giấc rất ngon!

- Có chuyện gì sao?

- Gì chứ! Cứ có chuyện thì mới lên đây được à?

- Ừ thì… không hẳn vậy!

- Nếu cậu là 1 thám tử… và cậu tìm ra 1 manh mối… dù là rất nhỏ… cậu sẽ làm gì? – khuôn mặt ngái ngủ bỗng chốc biến mất, Băng nhìn Ánh Minh trân trân.

- Không phải… cậu đang nói… về mình đấy chứ?!

- Ha ha… - Băng cười lớn, nhưng giọng nói rất sắc - Không gì có thể qua được mắt cậu nhỉ?

- Cảm ơn cậu quá khen!

- Trả lời câu hỏi của tớ đi chứ!

- Tớ sẽ không bao giờ ủng hộ cậu… Lao đầu vào chỗ chết không hẳn là anh hùng!

- Phì… - cô gái bụm miệng cười, rồi không nhịn được nữa, cô cười phá lên – Ha ha ha…

- …

- Biết trước cậu sẽ nói vậy mà! Nhưng tại sao tớ vẫn hỏi nhỉ? Có lẽ cậu là 1 người… thông minh… và tớ tìm được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu… và tớ tin tưởng cậu… Dù sao thì tớ vẫn sẽ làm theo ý mình… Sẽ chẳng ai ngăn cản được tớ… kể cả cậu!

Ánh Minh ngẩn người. Rốt cuộc thì cậu chẳng thể nói thêm điều gì, chỉ biết im lặng. Đó chẳng phải 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác. Đó là 1 cô gái ương bướng và khó hiểu. Cô sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu chưa đạt được ý muốn và mục đích của mình. Cậu biết vậy, muốn bảo vệ cô, nhưng sao khó quá!

Chap 12.

Vol 1.

4h45’ chiều…

Tiếng chuông báo tan học vang lên. Băng đeo ba lô lên vai, lao ra khỏi phòng học, suýt chút nữa đụng vào người thầy giáo. Ánh Minh ngơ ngác nhìn theo cái bóng nhỏ dần mất hút.

- Cậu ấy làm sao vậy?

- Chịu! – Phong thở dài bất lực.

Lý Băng Băng là 1 quyển sách khó hiểu. Dù có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể hiểu nổi trong đầu cô đang chất chứa những ý nghĩ kì quặc gì nữa.

- Cậu định đi đâu à?

- Ngoài mấy cuốn sách khó hiểu và Băng Băng thì cậu cũng để ý đến tôi sao?

- Cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi nói đấy!

- Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã nghĩ kĩ trước khi nói chứ! – không khí bắt đầu căng thẳng.

- Đó chỉ là ý nghĩ của riêng cậu thôi!

- Vậy cậu có thể nói cho tôi biết… làm sao để hiểu người khác đang nghĩ gì?

- Cái đó thì tôi không chắc… - Minh nhún vai - Những người có đầu óc nhạy bén thì chỉ cần liếc qua là biết ngay… Còn những người chậm chạp và nóng nảy… thì dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể hiểu được người khác đang nghĩ gì… Cậu hiểu chứ?! – Minh ung dung bước ra khỏi phòng học.

- Cậu… - mắt trợn trừng, Phong tức giận nhìn theo lưng Ánh Minh.

Mỗi lần 2 chàng trai này nói chuyện với nhau, xung quanh họ luôn toara áp lực cực kì lớn và không khí thì vô cùng lạnh giá. Nhưng đối diện với sự quyến rũ của họ, các nữ sinh không khỏi bần thần ngây người tại chỗ.

……

6h30’ chiều…

- A, Tuyết Tinh, chị đang làm gì vậy? - giọng nói trong trẻo của Băng vang lên sau lưng cô phó quản gia.

Cô gái ngạc nhiên quay đầu lại, nhoẻn miệng cười.

- Băng Băng đi học về sớm thế?

- Dạ… Muộn rồi mà chị còn xén cỏ sao? - xắn tay áo, Băng ngồi thụp xuống bên cạnh Tuyết Tinh.

Cô đưa tay vuốt ve mấy ngọn cỏ cao xanh tốt, mùi cỏ non thật dễ chịu, khiến thần kinh cô đang căng thẳng bỗng giã ra đôi chút. Đoạn, cô liếc ánh mắt về phía căn nhà kho cách đó không xa. Điều gì đang cất giấu và việc gì đang được tiến hành bên trong đó? Câu hỏi này như bám chặt tâm trí, khiến Băng kó chịu mỗi khi nghĩ về nó.

- Hôm nay cậu 3 không về nhà dùng bữa tối…

- Dạ?

- Em muốn dùng bữa ở phòng ăn không?

- Thôi chị, em ăn ở trên phòng được rồi! – cô gái tò mò ngẫm nghĩ.

Chắc chắn là Lâm Vũ Phong đã đi gặp cô gái tên San San rồi! Chẳng hiểu sao nghĩ đến đó cô lại thấy khó chịu và hụt hẫng, như vừa ngã xuống 1 cái hố. Cú ngã không đau, nhưng chơi vơi…

- Uhm…

- Mà chị này… - nhưng dường như điều mãnh liệt hơn cả bám chặt lấy bộ não điện tử của cô gái, chính là điều mà cô đang vô cùng băn khoăn -… nhà kho đó… sử dụng vào việc gì vậy?

- Hả? - Tuyết Tinh ngạc nhiên nhìn Băng. Liệu có phải cô đang nghi ngờ?

- Ha ha… em thấy hơi tò mò nên hỏi chơi…

- À, nhà kho đó hả?... Em không nên đến gần chỗ đó… Trong nhà này, chỉ có cậu 3 và quản gia Trần mới được phép vào trong đó… Ông chủ quy định mà! – đáy mắt ánh lên 1 tia sáng, Tuyết Tinh nhìn xa xăm.

- Ha ha… tại em không thấy ai vào trong đó.. nên tự hỏi nhà kho đó có phải là nơi… chôn cất của cải không ấy mà! – Bưng gãi đầu, nói đùa.

- Ha ha… Em nói giỡn mà mặt cứ tỉnh bơ ấy nhỉ? – cô gái phá lên cười, rồi chợt im lặng – Nhưng chị nói nhỏ em nghe này…

- Dạ? – câu nói của cô đã hoàn toàn kích thích vào trí tò mò của Băng.

- Ở nhà này… tò mò đôi khi không tốt đâu… Đặc biệt, cậu cả rất ghét những ai có tính tò mò… - Tuyết Tnih kéo cô gái nhỏ lại gần, thì thầm.

- Lâm Ánh Nhật?

- Đúng thế! Lần trước nếu không nhờ có cậu 3 thì Ái Ái đã… chầu Diêm Vương rồi!

- Tại sao? – Băng chú ý.

- Ái Ái vô tình đi ngang qua phòng cậu cả, rồi không hiểu sao cô ấy lại tò mò đi vào trong đó, đang định chạm vào chiếc laptop trên bàn thì cậu cả bước vào… Số cô ấy may, rốt cuộc chỉ bị đuổi việc…

- Anh ta đáng sợ đến vậy sao?

- Ừ… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cả cũng đáng thương lắm! Từ nhỏ đã sống tự lập, không cần ai chăm sóc, vì thế mà chẳng xem ai ra gì… Bà chủ suốt ngày cãi nhau với ông chủ, rồi cũng sớm dọn ra ở riêng, để cậu cả lại đây… Mà cũng phải, tại bà chủ và ông chủ cưới nhau do sự sắp đặt của cha mẹ mà!

Cô gái nhỏ im lặng. Có cái gì đấy đột ngột chồm dậy từ hõm tối lương tâm, tống thẳng vào lồng ngực cô. Đau đớn. Dường như cô hiểu ra, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng và ngạo mạn ấy, là 1 trái tim cần được sưởi ấm, cần được cảm thông. Có thể, cô không hiểu hết nỗi đau của Lâm Ánh Nhật, nhưng hơn ai hết, với 1 trái tim ấm áp, cô biết nỗi đau ấy đã hằn sâu trong trái tim từ thuở còn non nớt của cậu. Cô độc. Phải chăng đó là cảm xúc chung nhất giữa 3 anh em nhà họ Lâm? Sống… không bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Sống… sau 1 lớp vỏ chắc chắn. Sống… trong những suy nghĩ của riêng mình. Thật ra Lâm Ánh Nhật đâu phải là người xấu, chỉ bởi anh ta đã chìm đắm trong 1 nỗi đau quá lớn! Giờ đây, cô nhận ra rằng mình là người hạnh phúc, vì được sống bên ba mẹ và bạn bè. Những quan tâm, yêu thương rất đỗi bình dị bỗng dưng trở nên đáng quý biết nhường nào!

- Chị Tuyết Tinh! Bữa tối phải chuẩn bị sao đây? – 1 cô gái từ trong toà nhà lớn chạy ra, hối hả.

- Chị đến đây! – cô gái đứng dậy, khẽ thở dài rồi nháy mắt - Chuyện này là bí mật, em đừng nói cho ai nghe nhé!

- Dạ. – Băng vẫn ngồi im thít, đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn theo cái bóng người nhỏ nhắn của Tuyết Tinh đang khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Cô có nên nói chuyện với Lâm Ánh Nhật? Xem ra đó là điều khó có thể thực hiện được, khi mà anh ta là 1 kẻ vô cùng kiêu căng và lạnh lùng. Đụng chạm đến lòng tự trọng cao hơn núi Thái sơn của anh ta? Không khéo chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta đá bay hoặc làm cho đóng băng cũng nên!

- Haiz… - cô gái nhỏ thở dài, chống tay lên đùi, mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía căn nhà kho.

Cô đứng lặng hồi lâu, không di chuyển thêm. Trừ vài đỉnh cây nhè nhẹ đung đưa dưới gió chiều mát rượi, còn lại tất cả đều bất động. Hai bóng đen đứng ở 1 trong số các ô cửa sổ trước của toà nhà lớn, đôi mắt dán chặt vào người cô gái nhỏ đứng dưới sân cỏ.

- Chắc chắn chứ?!

- Dạ.

- …

Không chỉ có 2 bóng đen đó, mà ở 1 góc trong toà nhà, đôi mắt vằn lên tia đỏ sáng rực những tia máu, cái mũi khoằm khẽ động đậy. Vị quản gia đứng đấy, yên lặng theo dõi từng cử chỉ của cô gái lạ đáng nghi.

……

7h tối…

Tại quán Sweet Night…

Tiếng nhạc xập xình đập bình bình bên tai, ánh sáng mờ ảo của dàn đèn led, đèn xoay, đèn nhấp nháy phát tán ra khắp nơi khiến ai đó phải nheo mắt vì khó chịu. Chàng trai liếc nhìn cô gái đang gõ nhẹ những ngón tay xuống mặt bàn theo điệu nhạc, khó hiểu và bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Ngược lại với cậu, cô gái có mái tóc bồng bềnh im lặng, hơi hưng phấn và thích thú nghe những giai điệu ngọt ngào. Việc 2 người ngồi ở đây với nhau, nhàn nhã uống café hoặc 1 món đồ uống tương tự, vào thời gian này, dường như đã là 1 việc từ rất lâu rồi cả 2 chưa làm. 1 năm trước, nếu cô không đi du học, thì có lẽ bây giờ cô đã không cảm thấy hối hận. 1 năm, chỉ 1 năm thôi, nhưng dường như cô nhận thấy Phong đã khác xưa rất nhiều.

- Phong!

- Hm…

- Cậu thật sự… không thể về bên Chủ tịch sao? - cặp môi chúm chím như hoa hồng, giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên, nhan chóng bị tiếng nhạc lấn át, tan vào không trung.

- Hừ… Không-bao-giờ! – chàng trai cười khẩy, gằn giọng nhả ra từng chữ dứt khoát.

Vol 2.

- Tại sao?

- San San, cậu không nên xen vào chuyện này!

- Vậy còn cô gái đó?

- Băng Băng! – đôi mắt nâu dao động khi nhắc đến tên cô gái.

Chàng trai nhíu mày, bỗng dưng lạnh buốt sống lưng, cảm thấy vô cùng lo lắng. Rốt cuộc thì ý của San San là sao?

- Băng sao? Đó là tên cô gái lúc chiều? Nghe… lạnh nhỉ?! – San San cười, đáy mắt ánh lên tia sáng, nụ cười khó hiểu khiến người đối diện im sững và lo lắng hơn.

Cô gái khẽ nhắm mắt, tựa người ra sau salon, thở nhè nhẹ, nụ cười đã biến mất, 1 cách nhanh chóng.

Tồn tại xung quanh họ bây giờ chỉ là không khí ngột ngạt, nóng bức thường thấy ở những quán bar đông người, và 1 làn khói mờ ảo, vô hình.

5 phút, cũng có thể là 10 phút sau, cô gái mới từ từ ngồi thẳng dậy. Tia sáng mờ nhạt cũng bắt đầu hiện ra giữa đáy mắt trống rỗng, cho đến khi hai đốm sáng rõ nét cô lại, đọng giữa lòng đen giãn rộng đã bắt đầu trở nên linh hoạt.

- Cô ấy… liệu… có giống chúng ta? - câu nói tiếp theo của cô gái thực sự khiến Phong hoảng loạn.

Thật may mắn khi quanh đây là bóng tối, cố gắng che giấu thứ cảm xúc ấy trong bóng tối huyền ảo của những bóng đèn nhấp nháy, cậu mỉm cười gượng gạo.

- Tại sao cậu nghĩ vậy? Bình thường… Cô ấy là 1 MCR bình thường như bao MCR khác vậy!

- Thật ư? – ánh mắt dò xét của cô gái làm cậu thấy ngột ngạt, khó thở. Nếu không tỉnh táo, cậu có thể sẽ làm lộ tất cả.

- Chứ cậu nghĩ cô ấy là Super Man à? Hay là Spider Man?

- À, đâu có… Tớ chỉ tò mò chút thôi! Nhìn cô ấy khá nhanh nhẹn, và đặc biệt…

- Tính cách?

- Sao cơ? - cô gái ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn kẻ đối diện.

- Đúng là tính cách làm nên sự khác biệt… Nhưng nó không có nghĩa là người có tính cách khác biệt sẽ khác người… Chỉ là cái tôi của họ quá lớn… và họ thích thể hiện mình…

- Cậu hiểu cô ấy quá nhỉ?! – đưa tay vân vê ly nước ngọt lành lạnh, San San nhìn thẳng vào mắt Phong.

Tất cả sự chân thành, vui vẻ và hạnh phúc đang đọng lại nơi đáy mắt nâu sáng của chàng trai. Cô gái khó chịu, ánh mắt như đay nghiến những lời cậu vừa nói, và cả chính câu hỏi của cô vừa cất lê chưa đầy 3 giây.

- Làm gì có chuyện đó! – chàng trai quay mặt đi chỗ khác, lẩn tránh ánh mắt khó chịu của cô gái.

……

- Vâng… có nhiều chuyện… Đúng như ngài nói… trò chơi dường như đã bắt đầu, chìa khoá đã được tra vào ổ…

- Một đối tượng đã được xác định…

- Vâng… 1 cô gái mang trong người dòng máu kì lạ… Có lẽ là con của MCR thuần chủng?... Nực cười nhỉ?!

- Tên gọi sao? Để xem nào… Hell Angel… “Thiên thần rớt xuống địa ngục” có được không?

- Ngài sẽ cử người theo dõi chứ?!

……

- Ta đã nhận được tin từ “DB” về con bé bạn thằng Vũ Phong…

- Vậy ngài có điều gì cần dặn dò?

- Hãy để ý đến con bé đó!

- Theo ngài thì cô bé đó là ai? 1 MCR mang trong người 2 dòng máu thì… rất đặc biệt phải không?

- Đây mới chỉ là giả thuyết… Chúng ta cần thời gian… để tìm hiểu… trước khi…đục 1 lỗ thông gió vào bộ não không biết suy nghĩ của nó… Dám cả gan vào đây sao?

- Ngài có nghĩ đến vợ chồng… Lý Thế Nam?

- Cái gì?

- Con bé đó có khuôn mặt mang dáng dấp của… Từ Minh Minh, và cả tính cách không thể lẫn vào đâu được… Khôg chừng…

- Không có chuyện đó đâu! Chính Lệ Tuyết đã nhìn thấy Trần Tiểu Lệ giết chết 2 vợ chồng hắn… Không lí nào cô ấy lại nói dối ta!!!

- Nếu Chủ tịch đã nói vậy thì…

- Nhớ lời ta, để ý đến nó… Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

- Vâng, thưa Chủ tịch!

……

Sáng sớm, khi ánh mặt trời chưa kịp len lỏi vào phòng, Băng đã thức dậy, chuẩn bị đến trường. Theo thói quen, cô tiến về phía cửa sổ, đẩy vẹt tấm rèm để lấy ánh sáng. Nghĩ sao đó, cô bật mở luôn cả ô cửa kính. Như đã trực sẵn, làn gió mạnh tức khắc xộc vào, mang theo luồng khí lạnh cắt nhưng vẫn tinh sạch của thời khắc ban mai. Cô gái nhỏ nhìn xuống khoảnh sân bên dưới, hi vọng có thể nhìn thấy dáng gười cao lớn quen thuộc đã biến mất cách đây 2, 3 ngày. Tuy nhiên, cô hiểu ra mình đã mơ mộng quá đà.

7h sáng…

Chẳng riêng gì ngoài đường mà ngay cả trong toà nhà lớn, không khí im lìm đến ngột ngạt. Nếu không kể tiếng những con chim nhỏ kêu khi bay chuyển cành giữa những cây xanh, và tiếng mấy cô người hầu chuẩn bị bữa sáng nói nhau lí nha lí nhí như tiếng kêu của kiến, thì chỉ là 1 sự vắng lặng, trống trải lạ thường.

Cạch…

Cô gái nhỏ vặn núm cửa phòng, và rồi cánh cửa từ từ khép lại sau lưng cô.

Cạch… Rầm!

Cách đó không xa cũng vang lên tiếng mở và đóng cửa dứt khoát, hệt như tâm trạng của người mới mở nó ra, đang khó chịu.

Cô gái quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai, chợt cô sững lại.

Tại phòng 23.

Mắt chạm mắt, chỉ trong tích tắc.

Một người cũng đang đứng sững như cô, nhưng dáng vẻ hoàn toàn khác.

Lâm Ánh Nhật đứng lặng, 2 tay vẫn đút túi quần, phong thái ung dung của bậc vương giả toát ra từ người anh ta cứ như muốn đè bẹp cô gái nhỏ không bằng. Anh ta đứng đấy, không nói gì, không di chuyển thêm, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô gái không chút ngần ngừ hay ái ngại. 1 ánh mắt lạnh lùng, khó hiểu, tò mò và cả thích thú. 1 ánh mắt với vô số cảm xúc đan xen. 1 cú quật thật sự, bằng mắt, 1 đôi mắt lạnh lẽo như băng ở Bắc Cực, đủ khiến cho các nơ ron thần kinh của cô gái phản ứng chậm lại. Lần đâu tiên Băng Băng cảm thấy mình sợ ánh mắt ấy. Lần đầu tiên Lâm Ánh Nhật nhìn cô như vậy. Cô bối rối, lúng túng, không thể nói được gì.

- A… - thứ phản ứng chậm chạp khiến cô ngại ngùng, mặt đỏ bừng.

Chẳn thèm nhìn cô thêm 1 cái, cứ như thể làm như thế sẽ tổn hại đến sự cao quý của mình, Lâm Ánh Nhật thản nhiên quay người bước đi, từng bước chậm rãi lướt qua người cô gái, rồi đi thẳng xuống nhà. Nhưng nói gì thì nói, sức quyến rũ từ vẻ đẹp trai đến lạnh lùng, kiêu ngạo của anh ta bao trùm lấy không gian, khiến Băng phải ngây người tại chỗ.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - giọng nói thờ ơ vang lên sau lưng, kéo cô trở lại với thực tại.

- Ơ… Không có gì! Mà cậu ngủ dậy muộn thế?

- Muộn á? Chứ không phải ai đó dậy sớm hơn mọi hôm sao? Tớ đoán hôm nay trời mưa to! – Phong khép cửa phòng, ánh mắt chế giễu liếc xéo cô gái nhỏ.

- Nắng thế kia làm sao mưa được! Cậu đúng là khùng!

……

12h trưa…

Tại căng-tin trường…

- Xin chào! – cô gái mắt xanh mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như chocolate lọt vào tai 3 con người đang ngồi ăn trưa trong góc cuối cùng của căng-tin, tách biệt với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt xung quanh.

- San San! Sao cậu đi 1 mình, anh cả đâu? – Vũ Phong đặt cốc nước sang bên cạnh, đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn cô gái đang kéo ghế ngồi xuống, ngạc nhiên khi không thấy Lâm Ánh Nhật đâu.

Ngày thường, Trần San San luôn đi cùng Lâm Ánh Nhật, vậy mà hôm nay cô ấy lại đến căng-tin trường 1 mình để ăn trưa. Có điều gì mờ ám ở đây chăng?

- Anh ấy không muốn ăn trưa. – quay sang nhìn Băng, San San nhướng mày, rồi cười nụ cười thách thức và khó hiểu – Chào cậu!

Như không nhìn thấy sự tồn tại của cô gái xinh đẹp, Băng vẫn cắm cúi ăn, mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết mới mượn từ Lâm Ánh Minh, cuốn “Goldfinger” của Ian Fleming.

- Tiểu Băng! – Ánh Minh huých nhẹ vào khuỷu tay cô gái nhỏ ý nhắc nhở, đồng thời nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, mặc dù biết làm như vậy là bất lịch sự, và với 1 hoàng tử dịu dàng như cậu lại càng bất lịch sự hơn. Nghi hoặc. Bởi trong 1 giây lén liếc qua cô gái, đôi mắt sắc bén của cậu đã nhận ra nụ cười không chút thiện cảm của cô dành cho Băng Băng.

- Hở?

- Chào cậu! - nụ cười thách thức đã tắt lịm đi ngay khi cô gái nhỏ không trả lời.

- A… Chào! – hơi ngạc nhiên, cô gái nhỏ mở to mắt, rồi cô quay nhanh sang Lâm Ánh Minh – Minh! Cuốn này hay thật, cậu còn cuốn nào không?

Chap 13.

Vol 1.

- Vừa ăn vừa đọc sẽ bị bệnh và dạ dày đấy! Đồ ngốc!

- Nếu thế thì là tớ bị chứ có phải cậu bị đâu mà cậu lo!

- Cậu nói thế mà nghe được à? Đến lúc cậu bệnh, người khổ đâu phải mình cậu… - thản nhiên, Phong liếc xéo Băng Băng.

- Thế chẳng lẽ là cậu? - đặt cuốn sách xuống bàn, nhanh như cắt, cô gái nhỏ quay đầu về phía Phong.

- Không riêng gì tớ đâu… Có khi là… cả trường Thánh Anh này cũng nên!

- Này Lâm Vũ Phong, cậu không chọc tớ tức lên là không chịu được hả? Vừa phải thôi! Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn đấy!

- Cậu là con người sao? – ánh mắt Phong nheo nheo chọc tức, nhưng gương mặt nhìn nghiêng thì vô cùng nghiêm túc.

- Cậu… - khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nâu trong veo hằn lên những vệt máu đỏ tươi, Băng đành cam chịu, bất lực không nói được gì.

Minh im lặng, tiếp tục với phần ăn của mình. Cậu dường như đã thấy quen dần với những câu nói đá qua đá lại của Băng và Phong, chúng không thật có nghĩa với cậu, nhưng cũng khá thú vị. Xả street? Hay là không liên quan gì đến Hội đồng Bóng tối?

San San cũng nín thinh, lặng lẽ quan sát “cuộc chiến” giữa Phong và Lý Băng Băng, cặp lông mày khẽ nhíu xuống, đôi môi mím chặt, ánh nhìn nảy lửa phóng thẳng về phía cô gái nhỏ.

Đôi mắt ai đó nhìn cô trân trân, nhưng không quá lộ liễu, để cô nhận ra rằng có người đang theo dõi mình. Ở 1 cự li rất gần, cũng có thể là rất xa. Đánh lừa xúc giác ư?

10 phút trôi qua, cuộc tranh luận chấm dứt khi cả 2 đều giơ cờ trắng đầu hàng.

- Tớ ăn xong rồi! – Minh đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt màu cà phê đậu lại trên khuôn mặt đang còn cục tức to tổ chảng của Băng.

- Ơ… Đợi với… Tớ cũng xong rồi! – cô gái nhỏ nhanh nhảu đứng dậy, ôm cuốn tiểu thuyết vào lòng, chạy theo Lâm Ánh Minh.

Cô chỉ định chạy theo để năn nỉ cậu cho mượn vài cuốn sách nữa. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng đó, 1 vài học sinh trong căng-tin bỗng đoán già đoán non.

- Đó… Thấy chưa, tớ đã bảo 2 người họ là 1 đôi mà lại!

- Xí! Chuyện này cũ rích!

- Lâm Vũ Phong với Băng Băng, nói còn không nghe! Họ còn sống chung nhà kia mà!

- Con nhỏ này điên rồi! Cứ sống chung nhà là thích nhau à? Bà đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!

- Bộ bà chưa nghe “tiếng sét ái tình” à?

- Đấy! Đã bảo là bà bị “nghiện” tiểu thuyết tình cảm mà!

- …

- Nghe có vẻ như cậu rất nổi tiếng!? – San San cười, đôi mắt cong lên quyến rũ.

- Cậu nghĩ thế à? Cũng phải thôi, tớ đẹp trai thế này cơ mà! – Phong nhướng mày, gật gù tán thành với câu nói vừa rồi của mình, vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Ha ha… Lâu lắm mới nghe cậu nói như vậy!

- Thế à?

- Ừ. - vẻ mặt cô gái bỗng thay đổi, nghiêm túc và vô cảm - Cậu… có thật như mọi người đồn đại?

- Về vẻ ngoài đẹp trai chói loá này á? – Phong vẫn thản nhiên, chưa cảm nhận được thứ không khí u ám đang từ từ dấy lên trong ánh mắt cô gái, và vây chặt lấy mình.

- Không. Về chuyện giữa cậu và Băng Băng!

- … - Phong hoảng hốt nhiều hơn là ngạc nhiên.

- Cậu và cô ấy có như mọi người nói?

- Là… Làm gì có! - chẳng biết sao khi nói câu nói này, tim Phong lại nhói lên 1 cái. Hơi thở gấp gáp. Máu chảy chậm hẳn khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi.

- Thật ư? Cậu chắc chứ! – ánh mắt cô gái dò xét, vẫn là ánh mắt của tối hôm qua khiến cho cậu phải lẩn tránh. Kì thực, những câu nói của cô khiến Phong khó chịu, và cậu cần phải đi ngay nếu không muốn bị ánh mắt đó làm cho đứng tim.

- Xong rồi! Tớ đi trước nhé! - cậu đẩy ghế đứng dậy không chút do dự, quay người bước đi, cậu để lại sau lưng ánh mắt lạnh băng của cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh.

Cô gái mỉm cười, 1 nụ cười mờ nhạt như thể cô chưa từng cười. Có phải cô đã nghĩ ra điều gì đó?

……

5h chiều…

Cây táo trong sân trường toả ra mùi thơm quyế rũ. Những quả táo chín vàng đung đưa trong gió. Băng lững thững đi trên con đường râm mát dưới tán cây, chốc chốc lại khẽ thở dài. Khuôn mặt và ánh mắt sáng nay của Lâm Ánh Nhật cứ hiện lên trong đầu cô, không sao xoá đi được.

- Cậu sao vậy? – Minh quay sang hỏi.

- Lâm Ánh Nhật… À… Không có gì! – câu nói của cô úp úp mở mở khiến Minh để ý. Với 1 người có bộ óc hệt như 1 máy tính điện tử, cậu dễ dàng nhận ra Băng đang suy nghĩ về ai, và về cái gì.

- Thật không đấy! - cậu đã không nói gì, giả vờ hỏi lại.

- Thật mà!

Reng… Reng…

Tiếng điện thoại vang lên như muốn giải vây cho cô gái nhỏ. Chiếc điện thoại màu cà phê của Ánh Minh rung từng hồi. Cậu mặc kệ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Băng.

- Nghe máy đi kìa! – quay mặt đi chỗ khác, cô gái khẽ thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì cô đã nói ra tất cả.

- Ừ, tôi nghe! – Ánh Minh mở máy, đôi mắt không dời Băng nửa bước.

Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ trên ngọn cây, vài chiếc lá vàng khiêu vũ trong không trung rồi đáp xuống mặt đất khô khốc bị nắng hun đốt cả buổi chiều. Một chiếc lá phong đỏ vội vàng tách mình khỏi cành cây, nương theo gió, xoay mòng mòng trên không, tạo thành 1 vòng tròn nhỏ báo hiệu 1 điều gì đó, nguy hiểm, sắp xảy đến…

Băng nhíu mày, vẩy tai nghe ngóng. Ngoài cô và Lâm Vũ Phong ra, Minh còn có bạn bè nào khác sao? Người bên kia điện thoại nói nhỏ quá làm cô không nghe được gì, mặc dù đôi tai của cô thường ngày rất nhanh nhạy.

- Bây giờ sao? - cậu quay sang nhìn cô, sau 1 thoáng do dự, cậu gật đầu - Được rồi! Tôi về ngay!

- Ai vậy? Có chuyện gì sao?

Minh cúp máy, khuôn mặt không chút xúc cảm, khiến cô gái nhỏ chẳng thể đoán được điều gì từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó.

- Hm… Tớ về trước nhé! Ở nhà có chút việc…

- Ừ… - Băng kịp nói lại 1 câu trước khi Ánh Minh chạy vụt về phía trước, rồi cậu nhanh chóng hoà vào dòng người trước cổng trường, 1s sau thì biến mất không còn dấu vết.

Cô gái nhỏ tiếp tục bước những bước đi chậm chạp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Lâm Ánh Nhật. Bỗng, cô khựng lại. Bởi vì 1 người có thị lực rất tốt như cô, trong 1s nhìn ra xung quanh, đã trông thấy ngay cái dáng người cao cao và mái tóc màu lông khỉ không thể lẩn vào đâu được. Điện hạ Lâm Ánh Nhật – nguyên nhân của những cái thở dài ngao ngán, đang lén lút nghe điện thoại đằng sau gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường.

Cô mon men, cẩn thận mò lại gần chỗ anh ta đang đứng và nấp sau 1 cây to, nghe lén.

- Có vụ nào mà lại thiếu mặt bổn thái tử chứ!... Nói địa điểm đi!... Vẫn chỗ cũ hả?... Ừ, ngay bây giờ! – Lâm Ánh Nhật nói vào điện thoại với vẻ mặt vô cùng hưng phấn và kiêu ngạo, tự tin quá mức.

- Anh ta nói chuyện với ai thế nhỉ? – cô gái nhỏ lẩm bẩm, tò mò nhíu mày, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu.

- Đương nhiên, chấp tất!

Câu nói của Nhật khiến cô gái phải suy nghĩ. Rốt cuộc thì bọn họ đang toan tính chuyện gì nữa đây? Cô… có nên đi theo? Không. Không biết chừng đây lại là 1 cái bẫy đặt ra để tóm gọn cô!

- Vụ này mà thành côn… thì kế hoạch của cha ta sẽ rất thuận lợi…

Cảm xúc…Suy nghĩ…đông cứng. Băng sững người. Có cái gì đó kích thích vào trung ương thần kinh khiến cơ thể cô gái bất động, không nhúc nhích, không thể di chuyển. Đôi mắt nâu đờ đẫn nhìn phía trước. Từ bao giờ cô đã cảm thấy sợ hãi trước những mưu kế của Nhật? Trong 1s quay về với thực tại, cô gái nhỏ đã có 1 quyết định vô cùng nguy hiểm và táo bạo. Theo dõi Lâm Ánh Nhật. Cho dù đó có là 1 cái bẫy đi căng nữa, thì cô vẫn sẽ đuổi theo mục tiêu đến cùng.

1 bóng đen mỉm cười, khoé môi nhếch lên đầy hứng thú, bởi có 1 người nào đó đã sập bẫy… 1 con mồi đáng giá vạn bạc… và có thể hơn thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro