Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng~~
"Alo,ai đó"(Dạ bắt máy)

Đức:là anh nè.

Dạ:a biết rồi.A.Đức

Đức:hihi

Dạ:anh gọi em có chuyện gì không.Lâu quá anh mới gọi ⏳

Đức:tại anh sợ phiền 😨em

Dạ:có gì đâu!

Đức:chủ nhật tuần này đến sinh nhật 🎂của anh rồi!Em đế nhà anh dự sinh nhật chung với anh nha.Anh có mời a Giang và các nghệ sĩ khác nữa!

Dạ:à ok!Buổi tối đúng không anh?

Đức:uk!Lúc 8h tối🕗nhá!

Dạ:em sẽ đến!

Đức:đúng giờ đó.Nhớ đến nha.Không đến anh giận 😬

Dạ:biết rồi!

Đức:bye

Dạ:bye.
Dạ cúp máy.Tuấn Kỳ thấy Dạ nói chuyện với ai đó 💬

Tuấn Kỳ:ai vậy cậu?

Dạ:bạn mình.Anh ấy rũ chủ nhật tuần này đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy 🎂.

Tuấn Kỳ:à

Dạ:mà mình chưa biết mặc gì hết cả🤷

Tuấn Kỳ:nay là thứ 6 rồi!

Dạ:phải lên đồ mới được.À hay mình nhờ em cậu giúp mình được không?

Tuấn Kỳ:chắc được!Tại nó là con gái.Chắc nó biết gu thời trang 👗mà!

Dạ:để mình lên hỏi em ấy xem sao!
Lên phòng.Nhã Kỳ đang soạn đồ cho gọn nhẹ ngăn nắp!Dạ đứng bên ngoài hỏi:

Dạ:Nhã Kỳ ơi!Chị vào được không?

Nhã Kỳ:dạ chị vào đi!
Dạ mở vừa cửa ra thấy Nhã Kỳ đang sắp xếp đồ đạc

Dạ:em đang xếp đồ lại à!

Nhã Kỳ:dạ!em thích gọn gàng hơn là bừa bộn

Dạ:chị cũng thế!

Nhã Kỳ:mà có chuyện gì không chị?

Dạ:chị tính hỏi em!

Nhã Kỳ:hỏi gì vậy chị?

Dạ:em tư vấn cho chị biết là bữa sinh nhật của bạn chị vào chủ nhật tuần này thì chị nên mặc gì cho phù hợp?

Nhã Kỳ:à!Chuyện đó dễ ẹt😏

Dạ:vậy giúp chị đi

Nhã Kỳ:em nghĩ chị nên mặc 1chiếc đầm đên cùng với chiếc ví 👛thiệt là sang trọng.Vì chị trắng mặc màu đen sẽ làm nỗi bật làn da của chị đấy!

Dạ:hợp lý!

Nhã Kỳ lấy trong tủ đồ của cô ra 1 chiếc đầm đen thiệt là sang trọng và quý phái!(chap sau Au sẽ cho coi chiếc đầm ấy!👗)

Nhã Kỳ:chị thấy chiếc đầm này đẹp không?

Dạ:wow!thiệt là đẹp ❤

Nhã Kỳ:chị thấy hợp thì bữa sinh nhật chị cứ lấy mà mặc đi.

Dạ:cảm ơn em nha!

Nhã Kỳ:à mà chị có ví 👛chưa?

Dạ:à chị có cái ví màu đen.Chị mượn cái đầm này nha👗.

Nhã Kỳ:dạ!chị cứ lấy mà mặc đi!

Dạ:yêu em😘

Đến tối thấy Dạ không ngủ mà ra đứng trước cửa nhà Tuấn Kỳ đi ra đứng chung!

Dạ:ủa Kỳ?

Tuấn Kỳ:sau cậu chưa ngủ nữa?

Dạ:tớ ra ngắm sao nè!Hôm nay sao trên trời nhìn đẹp ghê ❤

Tuấn Kỳ:cậu đẹp hơn gấp 10lần hàng ngàn ngôi sao đó ấy⭐(nói nhỏ trong miệng)

Dạ:hả?Cậu nói gì trong miệng đấy?

Tuấn Kỳ:à không!Phong long đó mà!

Dạ:à!

Tuấn Kỳ:cậu à!Tớ sắp chuyển nhà!🚚

Dạ:vậy cậu không ở ngôi nhà này nữa hả?

Tuấn Kỳ:đúng!

Dạ:vậy cậu chuyển ở đâu?

Tuấn Kỳ:tớ chuyển vào trong tym cậu đấy!

Dạ:cái cậu này!Thả thính quá nha 🎣Tym tớ anh Giang đã vào rồi!

Tuấn Kỳ:lại là anh Giang,lúc nào cũng anh Giang(cậu ấy nghĩ trong đầu)Dạ cắt ngang suy nghĩ của cậu ấy

Dạ:cậu cũng nên tìm 1nữa của mình đi!

Tuấn Kỳ:tớ đã tìm được rồi nhưng...

Dạ:nhưng gì chứ?

Tuấn Kỳ:cô ấy không biết và cô ấy đã có người khác!

Dạ:cậu nghĩ cô ấy xứng đáng với cậu?

Tuấn Kỳ:đúng.

Dạ:cố lên.Tớ tin là ông trời không phụ lòng người!
"Cậu chỉ nói vậy khi cậu chưa biết người tớ thích là ai.Chứ cậu biết rồi thì cậu còn nói được câu đó chăng!"

Dạ:thôi cũng trễ rồi!Tớ nghĩ cũng phải đến lúc đi ngủ thôi 😴

Tuấn Kỳ:vậy để tớ khóa cửa cho🚪Cậu vô trước đi!

Dạ:uk..Cảm ơn 😵

Dạ không biết âm mưu của Đức khi mời Dạ đến bữa tiệc sinh nhật 🎂.Lúc Dạ ngủ say giấc chính là lúc Đức đang tìm kiếm người thực hiện kế hoạch để trả thù việc Dạ không yêu Đức mà chủ chọn Giang!

Đức:RỒI EM SẼ PHẢI HỐI HẬN 😡

Đức:alo.Anh hãy tìm 1người chuyên làm chuyện này và đúng lúc đó.Tui sẽ đưa Dạ lên phòng để cho anh làm gì cô ta cũng được 😅Lưu ý!Chỉ trong òng 1tiếng đồng hồ thôi⌚1tiếng là đủ để phóng viên nhà báo đến chụp hình cô ta rồi📸!

Đức:cái giá phải trả khi cô không chọn tôi LÂM VỸ DẠ à!

Sau khi khóa cửa.Tuấn Kỳ tắt đền và đi vào phòng.Thấy Nhã Kỳ đang ngủ ngon giấc 😪như cậu ấy vẫn chưa buồn ngủ thế là cậu đành liều mình qua phòng của Dạ.Cậu lén lén mở cửa không 1 tiếng động nào.Cậu bước lại gần nơi Dạ đang ngủ.Ngồi xuống.Nhìn vào khuôn mặt lúc nàng đang ngủ say giấc.Cậu liều mình đành chòm đến hôn nhẹ vào đôi môi mọng đỏ ấy của nàng.5s sau cậu từ từ buông ra.Được hôn cảm giác thật là thích thú.Cậu liền chóng tay dưới giường chờm lên 2tay chống chậc dưới giường và hôn nhẹ vào trán của nàng,làm nàng xém tỉnh giấc.Tuấn Kỳ nói kẽ vào tay của Dạ"anh yêu em 😘"rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra phòng và đóng cửa lại🚪

Khi về phòng.Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta(hôn lém người ta trong lúc ngủ mà sao không vui đc)Cậu lên giường nhưng vẫn cười tươi vì nụ hôn lúc nãy 💋và ngủ 1giấc đến sáng 😪😴

Sáng dậy.Nàng dậy sớm xuống dưới nhà hít thở không khí trong lành mát mẻ vào sáng sớm.Giọt sương vẫn còn đọng lên lá😃

Lan dậy thật sớm pha 1 cốc cà phê cho Tuấn Kỳ đẹp trai của cô ấy(Tuấn Kỳ đẹp trai là cái tên mà Lan đặt biệt đặt riêng cho cậu ta.Vì trong lúc ở chung nhà với Tuấn Kỳ thì Lan đã chợt nhận ra cô thích cậu ta)

Lan:ủa Tuấn Kỳ!Anh dậy rồi à.Em đang tập pha cà phê.Anh uống thử cho em ý kiến 🙋

Tuấn Kỳ:ok👌
Tuấn Kỳ uống thử cốc cà phê ☕đó!

Tuấn Kỳ:ummm.Ngon đấy!

Lan:thật chứ?

Tuấn Kỳ:thật!

Lan:dậy em thành công rồi!

Tuấn Kỳ:hihi

"Ôi anh ấy cười với mình nè.Nụ cười còn sáng hơn Mặt Trời 🌞"
Còn Dạ thì đang hít thở không khí trong lành thì Giang lái xe đến trước 🚪cửa.

Giang:chào bé ❤

Dạ:ủa anh.Sao sáng sớm anh đi đâu vậy.

Giang:à anh đi công chuyện thôi.Bé Dạ yêu dấu của anh đang là gì vậy?

Dạ:cái anh này.

Giang:hihi.Thôi anh đi đây.Kẻo trễ.

Dạ:dạ.Đi cẩn thận ⚠

Tuấn Kỳ:Dạ ôi!

Dạ:hả?

"Nhớ nụ hôn ngọt ngào 😋ấy.Cậu cứ cười khi thấy Dạ miết.Dù chỉ có cậu biết thôi."

Tuấn Kỳ:à không gì!
Sau 20p sau Giang quay lại ghé lại nhà Dạ chơi.Giang và Dạ hễ gặp nhau là ôm nhau thắm thiết 🤗.Giang tiến lại gần và định hôn lên môi Dạ.Dạ cản lại

Dạ:anh đang làm gì đấy?

Giang:hôn lên môi em.

Dạ:nhưng ở đây là phòng khách 🛋mọi người sẽ thấy.

Giang:vậy chúng ta lên lầu?

Dạ:anh mún đến vậy à.

Giang:anh thèm 🤤nụ hôn đấy 💋Anh muốn hôn ngay tại đây chỉ 10s thôi.Người ta không biết đâu 🤷.

Dạ:em...

Giang tiến lại gần và hôn sâu vào đôi môi ấy💋
Tuấn Kỳ từ trong bếp bước ra thấy cảnh 2người hôn ấy.Máu nỗi lên.Sự ganh ghét Giang 😬😡ngày càng nhìu
Đoán xem chap 13 nha.Hnay nhà Au bị vấn đề về điện nên Au ra trễ mn thông cảm.chứ đáng lẽ là Au ra lúc 12h mấy rồi.Chap 13 có lun rầu mn mún đọc thì Au ra liền lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro