Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những điều đã qua, muốn tái hiện lại rất khó hoạ. Những người đã bỏ lỡ, muốn gặp lại, chỉ có thể là trong mơ."

***

Tại một quán Hidden Bar ở Tokyo. Chiếc bàn phía trong góc với năm người thanh niên trai tráng, vẻ ngoài đều khiến cho phái nữ ai nấy cũng xuýt xoa. Dù là vậy nhưng chỉ có một trong năm người họ là có chủ, bốn anh chàng còn lại thì là hàng ế chỏng chơ. Bấy giờ ngồi đây, có thể nói họ là những người may mắn thoát khỏi cửa tử sau loạt sự kiện hãi hùng và tam tai thái tuế. Rồi thì cuộc đời cũng đã nhẹ tay hơn chút với những người dũng cảm vì chính nghĩa như họ.

Chàng trai với mái tóc xoăn rít điếu thuốc, kèm theo hương khói người ta nghe thấy tiếng thở dài của anh khiến cho ba người trong nhóm lấy làm lạ nhưng việc đấy đã quen với họ. Chỉ là muốn biết lấy lý do thôi. Trong tiếng nhạc mấy êm tai của cô ca sĩ quen thuộc, nam nhân nhắm nghiền mắt, đứng dậy: "Tôi ra ngoài hít thở chút không khí, các cậu cứ nói chuyện đi".

Chưa kịp đợi những người kia trả lời, anh đã cất bước rời đi. Trên mặt còn thoáng là nét ưu sầu. Lần nào cũng vậy, mỗi lúc đến đây là y như rằng họ lại trông khá giống người dưng trong mắt cậu bạn.

"Lại nữa."

Người với chút râu ở mép cằm, tuy nhiên vẫn không thể che hết độ lãng tử này không ai khác chính là Morofushi Hiromitsu. Giọng nói và cốt cách đều toát ra vẻ thư sinh quân tử.

"Mấy năm liền lúc nào cũng../Haiz/"

Anh chàng với mái tóc cắt gọn lên đỉnh đầu, tên là Date Wataru, người đã có chủ. Sau màn cover Jinpei lúc nãy thì anh nhận được một tràn cười phá lên.

Người khác nhất trong nhóm ngồi cạnh Date, anh lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, mái tóc màu vàng và làn da màu đồng khỏe khoắn ấy là thứ khiến cho các nữ sinh chết mê chết mệt. Đây là Furuya Rei, hay có cái tên gọi khác là Zero.

"Cậu ta thất tình hay sao vậy ?" Thắc mắc từ nãy đến giờ, à không đúng hơn thì là thắc mắc từ rất lâu rồi. Chờ chính chủ rời đi liền chợp lấy thời cơ mà hỏi.

Trong khi ba cánh đàn ông kia đang đợi người còn lại lên tiếng thì anh ta lại không nhanh không chậm châm điếu thuốc, hút một hơi dài rồi phả khói vào ánh đèn vàng mờ ảo của quán Bar trong sự hồi hộp của những người bạn. Mái tóc dài không quá độ, bao trọn lấy khuôn mặt, ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười dò xét người khác. Anh là Hagiwara Kenji, một nam nhân được lòng rất nhiều cô gái dù vậy vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

"Các cậu muốn biết đến thế sao ?"

Cả ba người họ không hẹn mà gật đầu. Ban đầu vốn dĩ họ cũng chẳng để ý lắm, cứ tưởng cậu bạn nóng nảy ngày nào kia nay đã trải sự đời nên mới biết than thở. Vốn dĩ là như thế cho đến khi điều đó tiếp diễn hàng năm liền. Ánh mắt của Jinpei lúc nào cũng nhìn đảo trong dòng người, lâu lâu lại gửi tin nhắn điện thoại đến ai đó và đóng di động với vẻ mặt khó tả nỗi.

"Có thể nói là..."

Hagi mỉm cười, anh nói rõ và chậm rãi từng chữ một: "Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước. Cá Trên Trời, Sao Dưới Biển."

Chờ mấy cái não kia hoạt động được một lúc, Hagi lại nói tiếp: "Đó là các thuật ngữ đang hot rần rần trên mạng đấy. Nói theo một cách dễ hiểu nhất để giải thích cho các cậu, tóm gọn những hình ảnh ấy đều là thứ ta không thể chạm vào." Lại rít một hơi thuốc, anh có hơi rũ mắt: "Suy ra thì ý chính là yêu một người, rất yêu một người nhưng người đấy giống như một thoáng gió lướt qua, chẳng thể chạm vào, chẳng thể với tới và chẳng thể có được."

Dù là đang chỉ giải thích nhưng lại hệt như anh cũng đang bày tỏ chính nỗi niềm của mình khiến cho ba chàng hiệp sĩ kia có chút cảm nhận được nỗi đau của những từ ngữ đó.

"Cũng giống với mối tình mà tôi có thể gọi là mối tình đầu của Jinpei, đương nhiên không phải là người đầu tiên cậu ấy rung động mà đó là người đầu tiên cậu ta yêu đến khắc cốt ghi tâm, và cũng là người cuối cùng."

Thông tin vừa tiếp nhận được làm cho mấy cậu bạn có chút nghi hoặc song lại rất muốn biết thêm. Đúng là hôm nay có mặt tại đây thật không uổng công chút nào cả.

"Đừng nói là cô hoa khôi cảnh sát nơi cậu ta được phân đến đấy nhé ?"

"Không, Miwako đang hẹn hò cùng cấp dưới của tôi là Takagi rồi. Không có chuyện đó đâu."

"Để tôi kể cho các cậu nghe, cô gái đang được tôi nhắc đến là một người rất đặc biệt."

Họ ghé tai vào, chăm chú. Bảo tọc mạch chuyện người khác thì họ cũng chịu. Dẫu sao cũng là bạn, biết một chút thì có khi lại giúp được "Lão già khó ở" trong hội.

*

Trở lại khoảng thời gian vào kì nghỉ hè cuối năm lớp mười. Jinpei và Hagi lúc đó đang du lịch ở biển. Trời đã vào chiều, dòng người cũng chen nhau nô nức trở về nhà sau ngày dài chơi bời đủ kiểu.

Trên bãi cát trắng ươm.

Hagi đi lại, khoác vai ngồi xuống cạnh bạn mình: "Đó là gì vậy Jinpei ?". Cậu ấy ngâm mắt, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không biết, tôi thấy nó ở trên bãi cát". Một chiếc móc khóa len hình gấu bông màu trắng. Con gấu còn quàng cả chiếc khăn quàng cổ nâu. Hagiwara chỉ tay vào con gấu mà Jinpei đang cầm bên tay còn lại.

"Hệt như con gấu của cậu luôn kìa, một cặp à ?"

"Ừ."

Jinpei cố gắng nhớ lại, lúc mua chiếc móc khóa này, chỉ còn lại một con giống của cậu. Dù cả hai con gấu là một cặp nhưng người bị từ chối tình cảm hoài như cậu ta làm gì có chuyện sẽ mua luôn con còn lại chứ.

Châm ngôn: "Tao đã cô đơn thì mày cũng không được phép hạnh phúc". Vì thấy đến cả gấu bông cũng có cặp nên cậu bạn đã mua một con cho bỏ tức. Ai có ngờ bây giờ lại bắt gặp con còn lại ở đây. Đúng là...không lẽ ông trời ghét cậu đến nỗi cho người sở hữu nó cũng bỏ đi hay sao nhỉ.

"Không khéo cậu lại tìm được định mệnh của mình nhờ nó đấy !"

Hagi cười, đổi lại là Matsuda đang không vui. Định mệnh gì chứ ? Anh chỉ thích mỗi chị Chihaya thôi và Hagi cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.

"KENJI !!! JINPEI !!!"

Chihaya chạy ra bãi cát. Chị chống tay lên hong, có chút giận dữ: "Hai em làm gì ở đây vậy ? Vào trong phụ mọi người một tay đi". Matsuda không quay mặt lại nhìn, có hơi gục đầu xuống: "Hai người vào trước đi, lát nữa em sẽ vào sau". Chưa kịp mở lời, Hagi đã kéo chị mình đi mất, để lại thằng bạn chút không gian riêng tư cho nó ổn định tâm trạng, anh biết nó đang buồn phiền một số chuyện nên mới ra đây.

Một mình bóng hình ngồi trên những suy tư trong lòng, sóng không đến độ chân anh. Ánh tà dương buông lọng những tia nắng yếu ớt bám víu vào những thứ trên mặt đất. Vài cơn gió khẽ nô đùa trên tán dừa, để lại tiếng xạc xào, pha lẫn âm thanh của sóng vỗ. Matsuda mắt đăm chiêu nhìn lấy chân trời cam rực như lòng trứng gà. Lòng vẫn còn đang dây dấy chuyện của cha và cả chuyện bị từ chối bởi chị Chihaya vào mấy tuần trước.

Gió thổi đến vi vu vụt qua lại trên ngũ quan của nam nhân, anh nhắm mắt, tận hưởng lấy không khí bình yên mà thiên nhiên đem đến. Sực nhớ lại giấc mơ mà bản thân thường hay mơ lấy, một người con gái không rõ mặt mũi đến cạnh anh, dưới ánh hoàng hôn nàng tựa bức tranh của họa sĩ, nhẹ nhàng chữa lành hết những vết thương đang rỉ máu trong tim của anh.

Đột nhiên cảm nhận được ánh sáng trước mặt đang tối đi mất, khi vừa mở ra, trước mắt là một cô gái đang che đi ánh mặt trời, cô ngồi xổm ngược lại với ánh sáng. Hệt như những gì anh vừa nghĩ đến. Dưới ánh hoàng hôn cùng với hương gió nhè nhẹ không ngớt, gương mặt của nữ nhân giống như một viên ngọc quý, đường nét thanh tú đến độ Matsuda cho dù có cay khóe mắt thì anh cũng chẳng muốn chớp lấy một cái. Cô vịnh lấy một bên tóc đang bay, nhẹ cất giọng hỏi: "Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế ?". Tiếng nói như thanh âm của đại dương. Sâu lắng đi tận đến trong trí óc của Matsuda. Thấy anh không trả lời, cô gọi thêm lần nữa: "Cậu gì ơi..."

Như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt có chút hồ hạc vẫn còn vương lại đó là hình bóng của cô gái đang ở trước mặt: "Tôi không sao". Anh lục tìm trong ký ức, làm gì có người nào mang gương mặt này, ngập ngừng một chút: "Nhưng..cậu là ai, chúng ta có quen biết nhau sao ?". Cô gái đi đến ngồi xuống cạnh anh, theo bản năng mà anh chăm mắt không rời lấy người lạ này.

"Đúng là tôi và cậu không quen nhau. Nhưng trông cậu có vẻ khá cô đơn nên tôi muốn giúp cậu đỡ chút áp lực thôi."

"Tôi có sao ?"

Giọng nói nhè nhẹ đáp lại anh: "Không ai ngồi một mình ở nơi đây mà không có chuyện trong lòng cả". Với chiếc đầm dài màu hồng nhạt điểm vài họa tiết hoa hồng và hoa mẫu đơn. Hình ảnh của cô lúc này trong mắt anh cứ như một thiên sứ nhỏ vừa ghé qua: "Không biết là cậu đang có chuyện gì phiền lòng, nhưng đừng quá nghĩ về nó nhé. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi. Mình vẫn phải sống tiếp mà, đúng không ?", cô nàng nghiêng đầu, nhìn anh.

Anh không đáp lại lời nói của người kia. Nữ nhân cũng chẳng than oán hay thái độ gì, tay nhặt lên một vỏ sò nằm ở giữa hai người, bỏ vào trong túi: "Mặc dù tôi chỉ là người lạ đối với cậu nhưng mà cậu hứa với tôi đi."

Matsuda chớp mắt, lần đầu tiên anh gặp được một người lạ lùng đến như này: "Hứa ?". Không khỏi giấu đi chút ngạc nhiên, anh lặp lại: "Hứa gì ?".

"Hứa rằng cậu sẽ cố gắng sống thật tốt cho những khoảnh khắc ở hiện tại, chắc là cậu đang còn vấn vương ở quá khứ nhỉ ? Đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi."

"..." Anh nhìn cô. Chỉ còn lại tiếng rì rào của biển và tiếng gió thoảng qua giữa hai người. Vài tiếng hải âu vang lên, vỗ cánh bay về chân trời. Những gì cô nói rất có lý, chỉ là nỗi đau của nó lớn quá, làm sao anh có thể bước qua nó một cách dễ dàng được chứ. Bất kì ai khi đối mặt với nó đều không có can đảm như cô đã nói, dù chắc rằng họ biết mình nên bước qua.

"Im lặng là đồng ý rồi nhé."

Áng trời lả lướt phả trên mặt biển những hạt lấp lánh, mây thắm nhuần vào làn nước. Thời gian như trôi chậm lại, giờ khắc họ ngồi cạnh nhau, hai con người xa lạ dường như đã được thượng đế nối lại đoạn dây ở nơi cánh cửa để họ bước vào cuộc đời nửa còn lại.

"Tôi có thể biết tên của cậu được không ?"

"Matsuda Jinpei."

Cô lẩm bẩm tên anh, thanh âm vừa đủ để cả hai nghe thấy: "Matsuda...Jinpei....". Anh không biết mình bị làm sao nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm khi nghe người kia gọi tên mình. Vì chất nắng hè nên gương mặt cô nàng có chút đỏ hây hai bên gò má, đôi mắt tinh khôn chớp vài cái.

"Tên của cậu đẹp thật đó."

Đối phương hai mắt híp cả lại, miệng điểm lên trên đó một nụ cười. Khoảnh khắc ấy, trái tim của anh đã hẫng đi một nhịp vì người đang nằm trong mắt mình. Rốt cuộc cô là ai mà lại có thể khiến cho anh rối bời cảm xúc ngay từ lần đầu gặp mặt như thế này.

Cô nhìn lại phía sau lưng phát ra tiếng gọi, anh thoáng nghe được họ tên của cô.

Hiyotoshu Isami - Một cái tên mà anh vốn cứ nghĩ sẽ chẳng liên quan gì đến mình nhưng cho đến tận bây giờ nó vẫn vai vẳng theo anh, vấn vương tận đời.

"Tôi phải đi rồi. Nhớ giữ lời hứa đó nhé."

Matsuda vội đứng dậy. Tự nhiên trong lòng anh không muốn người này rời đi, liền lấy chiếc móc khóa nhặt được làm cái cớ để cứu vãn thêm cuộc trò chuyện.

"Cậu...đang tìm thứ này đúng không ?" Nữ nhân vừa đi chưa được nửa bước liền quay người lại vì câu nói của anh.

"Cậu thấy nó ở đâu ?"

"Tôi nhặt được ở trên bãi cát, đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Có phải là..của cậu..?"

"Phải, nó là của tôi."

Nhìn lấy khóe môi cong lên từ gương mặt mỹ miều như hoa kia, lòng anh lại cảm thấy sự an lành khó tả. Lần đầu tiên, thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời, vừa gặp lấy một người mà ưu sầu trong lòng bẵng mất đi. Và cũng là lần đầu tiên anh đã muốn hiểu biết hết mọi thứ về người ấy.

Cô trông thấy anh đang cầm thứ khác trong tay. Hình dạng khá giống với đồ của mình bèn lấy tò mò mà hỏi. Anh cũng không ngần ngại mà đưa lên trước mắt cho cô xem.

Cô tròn cả mắt, phấn khích với hai chiếc móc khoá: "Hóa ra là nó còn có bạn sao ? Lúc tôi mua, tôi còn nghĩ rằng nó chỉ có một mình thôi."

"Tôi cũng vậy." Matsuda xoa tay sau gáy. Nói là vậy nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Rõ là anh đã chia cắt chúng nó còn gì.

"Cứ như chúng ta là định mệnh của nhau nhỉ ?"

"Định mệnh ?" Anh hơi mở to mắt.

Cô cầm con gấu của mình, xoa xoa nó: "Biết đâu được đấy."

Cảnh tượng đều hệt như thế này và tiếng nói của người con gái cũng chẳng lệch đi đâu được. Hoàn toàn giống hệt trong giấc mơ của anh.

Vậy là trong một buổi chiều đẹp đẽ.

Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà.

Thượng đế đã gửi đến cho anh người giữ sợi dây tơ hồng của đời mình. Chỉ là anh không biết điều đó, và cô cũng không biết điều đó.

Cô gái híp mắt. Chưa kịp trả lời lại, nữ nhân đã vội vàng cáo từ: "Vậy tôi xin phép đi trước nhé ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !!". Rồi chạy đi mất, để lại anh vẫn còn đang đần ra mặt.

Hagi đi đến khoác vai bạn mình: "Úi chà chà, lại còn biết tán cả gái."

"Cậu từ đâu ra vậy ?"

"Tôi định kêu cậu vào thì bắt gặp cảnh tình tứ nên núp sau gốc dừa nãy giờ."

Thấy Jinpei cứ chăm mắt vào cô gái đang ở phía xa kia. Hagi kéo cổ bạn mình vào, cười oà lên: "Này ! Đừng nói với tôi là mới gặp đã yêu rồi nhé ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy !"

Jinpei quay mặt sang chỗ khác, không thèm trả lời câu hỏi của cậu ấy. Hay nói đúng hơn là trốn tránh. Cả hôm đó, đầu óc của nhóc tóc xoăn dường như là nằm ở trên mây, thần hồn cũng trôi lạc đi theo bóng hình nữ nhân kia mất.

Anh không biết mình bị gì nhưng những ngày sau, dáng người và tiếng nói ấy cứ thoảng trong đầu anh. Chiều nào anh cũng bị trái tim thôi thúc đến chỗ bãi cát ấy vào lúc hoàng hôn vì nó mong gặp lại được nàng.

"Tôi không biết là cậu thích ngắm hoàng hôn đến vậy đó Jinpei ? Ngày nào cũng ra đây ngồi."

"Giờ thì biết rồi đó."

Hagi cười: "Cậu chờ cô gái đó à ?". Câu nói thành công khiến cho người kia cáu lên.

"Việc gì tôi phải chờ cô ấy ?" Lời nói thì trái ngược lại với hành động, khi đứng dậy mắt anh chàng cứ liếc lung tung để tìm kiếm người. Hagi xoa mày. Lần đầu tiên anh thấy bạn mình lại như thế này. Hoàn toàn chẳng giống như trước đây, một chút cũng không.

Tuy nhiên, từ sau lần gặp ấy, cho dù Matsuda có cố ý đến đó bao nhiêu lần đều không gặp được cô. Trong khoảng thời gian đó, Hagi cũng nhận thấy bạn mình có một sự thay đổi nhất định kể từ lần đó.

_ _ _

"Ôi trời ! Thật luôn sao ? Jinpei mà cũng có lúc như vậy cơ à ?" Date khoái chí bày tỏ cảm xúc của mình.

"Ừ ! Khéo tôi còn tưởng cậu ta bị ai dựa nếu không biết được chuyện cậu ta gặp cô gái đó."

"Cậu đã thấy qua cô gái đó chưa ?" Rei thích thú hỏi. Hagiwara có chút cười cười, anh gãi má: "Rồi, có thể nói cô ấy rất đẹp, tính tình ấm áp, dịu dàng. Giống như... thiên sứ vậy". Thoáng, mấy cậu chàng kia lại thấy được chút bối rối của anh. Cũng là lần đầu đấy, lần đầu họ thấy cậu ta bối rối khi kể về một người con gái.

"Là thật chứ ? Tôi không dám tin nổi."

Trong lúc đó, Hagi nhìn sang chỗ đang trống bên cạnh, chiếc di động đời mới vẫn đang nằm yên ắng trên bàn. Anh vốn không định đụng vào vật cá nhân của người khác nhưng tai lại nghe thấy câu hỏi từ Hiromitsu. Hagi cười, ánh đèn từ chiếc di động sáng lên khi có thông báo. Anh cầm nó lên, đưa đến trước mặt ba cậu bạn của mình khiến họ trố cả mắt.

"Không phải chuyện bịa đặt đâu nhé."

Hình nền điện thoại là hai người, một nam đang nhìn vào người đứng bên cạnh, một nữ hồn nhiên nở nụ cười như những ngày xuân mới, vẻ đẹp hết sức khả ái. Họ còn chưa xem đủ thì Hagi đã đặt lại di động về chỗ cũ.

"Nhiêu đấy thôi, không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hơn nữa chúng ta còn là cảnh sát đấy."

"Vậy là tình tay ba sao ?"

Hagi không trả lời câu hỏi của Date. Nhưng có thể nhìn ra được đáp án trong cặp mắt tinh anh ấy. Ai cũng đều hiểu tuy nhiên lại không ai muốn phanh phui nó ra.

"Chỉ có vậy thôi mà cậu ta lại thương nhớ đến tận bây giờ à ?" Furuya nói. Khi nãy coi ảnh, anh cũng đã thoáng cảm thán với người tình trong mộng của cậu bạn Jinpei, có thể nói anh cũng rung động khi mới lướt qua thôi nói chi là Jinpei, người tiếp xúc nhiều như vậy. Cứ tưởng, Hagi sẽ xác nhận nhưng ai ngờ.

"Không. Vẫn còn tiếp, mà cậu nói cũng rất có lý, nếu như cô ấy không xuất hiện nữa, Jinpei cũng sẽ thương nhớ đến tận bây giờ."

_ _ _

Trở về lại Tokyo sau kì nghỉ, Matsuda cứ thi thoảng lại đi ngắm hoàng hôn, rồi lại cứ thi thoảng ngước nhìn trời, nhìn mây, đôi lúc còn bắt gặp được cậu trai ấy chăm mắt mãi vào một khoảng không như nghĩ ngợi gì đó. Dáng vẻ năng động trước đây cũng đã trầm đi vài phần.

Hagi lúc ấy khá đau đầu, vì anh vốn định chuyến đi này là để cho bạn mình có tâm trí ổn định lại, bởi anh thấy Jinpei có vẻ buồn rầu về chuyện chị Chihaya và thêm một chuyện gì đó mà cậu bạn đang cất giấu. Nào ngờ, khi từ chuyến đi trở về, mọi thứ lại còn tệ hơn. Người cậu ta cứ lơ lửng ở nơi biển sâu dù rằng đã về với đất liền.

"Dạo này cậu sao vậy ?" Đứng trên cây cầu, anh vào thẳng vấn đề mà không vòng vo. Đổi lại chỉ là sự im lặng, người bên cạnh không trả lời. Trời bấy giờ đã vào chiều, lại là một buổi cuối ngày buồn nhạt. Ánh nắng phả lên mặt sông, tạo cho người ta cái cảm giác như thể có rất nhiều kim cương quý hiếm đang trôi nổi trên nước.

"Làm sao ?" Jinpei đáp lại anh sau khi tầm hơn nửa phút qua đi.

Hagi dựa lưng vào thành lan can, gác khuỷu tay lên, quay sang nói với bạn mình: "Từ lúc về đây, cậu luôn bày ra cái vẻ trống rỗng, ngờ nghệch ấy".

Lại nhận được sự im lặng, nhưng dường như câu hỏi đã làm cho bên kia có chút, gọi là không ổn. Trong mắt Hagi, anh cảm thấy ánh mắt của bạn mình ánh lên vài khóe hơi long lanh nỗi buồn phiền không giống như lúc trước chuyến đi, trông nó giống như là trông đợi cái gì một cách vô vọng. Mà.. con người ta thường gọi đó là bất lực.

"Không có, cậu nhầm rồi."

Dù câu trả lời ngắn gọn nhưng nghe tiếng nói, Hagi có thể cảm nhận được đầy rẫy trong đó là những nỗi niềm của cậu.

"Hiyo.." Hagi còn chưa nói hết, anh thấy người kia phản ứng, quay mặt sang nhìn anh, đối diện với cặp mắt xanh. Hagi tiếp tục: "Toshu..Cô bạn đó...là lý do à ?". Vì ngày trước đứng gần đó nên hầu như anh có thể nghe được tên của cô bạn xinh gái ấy. Thấy nét biểu cảm thoáng ngạc nhiên của Jinpei, Hagi đã chắc chắn được câu trả lời trong lòng mình,

Jinpei nhìn anh không chớp mắt, anh bèn mỉm cười cho xua đi cái không khí hơi có phần căng thẳng, nhìn vào là biết ông tướng này đã có tình ý với người ta, ngặt nỗi lại chẳng chịu thừa nhận, giá mà cậu ta thông minh để nhận ra thì hay biết mấy. Chắc là đã trải qua cảm giác chua chát của vị thất tình nên cậu ta không còn niềm tin vào trái tim mình nữa. Hagi biết rõ, dù cho có hỏi đến mức nào đối phương cũng đều sẽ chối bay cái tình cảm nằm sâu trong mình. Cho nên, anh đã chọn cách ngược lại, đó chính là khơi gợi nó.

"Này ! Dù sao thì cậu cũng đã từng nói rằng chỉ là người lạ thôi mà, việc gì bây giờ lại lo sầu vì không gặp được người ta nữa nhỉ ?"

Trong cái giọng châm chọc của Hagi, Matsuda có chút khó chịu. Trái tim lại dấy lên liền hồi khi gió lướt qua mặt anh, lời nói của Hagi đã dừng lại vài giây trước nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu anh. "Chỉ là người lạ" nghe thật có chút tức tưởi lấy trong lòng, anh cũng lấy làm ngộ nghĩnh.

Bắt được tín hiệu, Hagi lại châm ngòi thêm: "Người đến người đi là chuyện dĩ nhiên, cậu cứ như vậy hoài tôi cũng lo lắm đấy. Nói chung, chỉ là người qua đường trong đời nhau thôi, tôi không nghĩ cô ấy ảnh hưởng đến cậu nhiều vậy".

Nghe được vậy, dường như không muốn nghe thêm, đáp trả lại nụ cười của Hagi, Jinpei nói: "Nếu tôi nói cô ấy khác với những người còn lại thì sao"

Như thể chỉ chờ câu này. Người bên cạnh đáp lại khiến cho Matsuda đứng hình: "Đừng nói với tôi là cậu yêu rồi đấy nhé ?"

"Yêu ? Cậu nghĩ đến mức đó sao ? Trong lòng tôi-"

Hagi chép miệng, cắt ngang lời nói của bạn mình: "Ừ ừ, tùy cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan