D or D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6
Nắng hè có kịp sưởi ấm nỗi cô quạnh.

Dave kéo chăn qua đầu để tránh ánh nắng đầu ngày, cố ngủ thêm một giấc nữa.
- DẬY ĐI! – Diego bất thình lình hét, anh giật mình, choàng dậy chửi bới.

- Để tao yên Diego, hôm nay là ngày nghỉ của tao.

- Hôm nay là thứ hai.

- Tao là họa sĩ, ngày nào cũng là ngày nghỉ của tao. – nói rồi anh quay đi tìm lại giấc ngủ của mình.

Diego đương nhiên không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh vặn đồng hồ báo thức, để nó kêu lên mấy tiếng reo réo khó chịu vọng khắp căn hộ bằng gạch và kính. Dave ghét cay ghét đắng cái tiếng kinh khủng này, cậu từng ví nó như "tiếng kêu của địa ngục". Anh dí thẳng nó vào tai con sâu ngủ kia, kiên nhẫn đợi phản ứng.
- THẰNG CHÓ, IM NGAY! Mẹ mày chứ, tao dậy đây, được chưa. – Dave gần như gào lên, trong một lúc, át đi tiếng kêu địa ngục.

Dave vùng ra khỏi giường, đẩy Diego sang một bên và giằng lấy cái đồng hồ khiến nó rơi thẳng xuống nền sàn lát gỗ rẻ tiền. Anh cười mỉm, tỏ vẻ hài lòng, quay qua nhìn bức tranh vẽ dở trên tường
- Mày định vẽ nốt nó chứ? – Anh hỏi Dave

- Không. – Dave trả lời cụt ngủn bằng giọng cục cằn ngái ngủ

- Nhìn nó thật ngớ ngẩn.

Nhưng Dave tảng lờ lời nhận xét, vớ lấy cốc nước, lơ là uống mấy ngụm chỉ để làm dịu chiếc bụng đang sôi. Dave ghét dậy sớm vì nó làm cậu đói, dù đã quen với nó từ hồi cấp ba cũng như cách cơ thể cậu phản ứng nhưng nó không thể dễ chịu bằng việc ngủ được. Phía Diego, anh chẳng quan tâm, với tư cách là quản lí kiêm bạn thân của Dave, anh coi việc thúc đẩy cậu ta giữ sức khỏe để sống quan trọng hơn việc chiều theo những sở thích quái đản trong lối sống bừa bãi của bạn mình.

Diego nhìn quanh căn hộ, vốn là của hai người, với ánh mắt có chút xa lạ vì nó sạch hơn mức bình thường. Hơn một tháng trước Diego đã gần như ra ở riêng, anh cũng chẳng mấy khi về lại căn hộ để Dave có thêm không gian sáng tác mà vẽ vời. Tình hình trông chẳng khả quan gì lắm, căn hộ y nguyên như thời gian đầu Diego mới rời đi, nhớ lại nó đã từng bừa phứa tới mức anh phát cáu mà lao ra chửi rủa Dave một trận, cậu chàng cũng đã được một phen sửng sốt khi nghe những lời lẽ độc địa ấy tuôn ra khỏi mồm một người nổi tiếng là điềm tĩnh như Diego, nhưng sau vẫn đâu vào với đấy, màu sơn vẫn chảy khắp sàn, cọ vẽ ở tất cả mọi nơi, thậm chí là ở trong cốc đựng bàn chải trong nhà vệ sinh.
- Không thể tin là sẽ có một ngày tao nói điều này, nhưng tao bắt đầu nhớ sự lộn xộn của chỗ này rồi đấy - Diego thả người xuống cạnh bạn mình, trên chiếc ghế sofa dài màu xanh dương, nơi gần như là giường ngủ của anh vì thói quen thức đêm của Dave.

- Tao cũng thế - Dave cười khẩy, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là thực sự để tâm, Diego nghĩ nếu có điều gì đó không hề thay đổi ở đây thì hẳn là cái tính nết của thằng bạn mình.

- Mày không định làm gì với nó à?

Dave nhón mấy ngón tay nhấc cái túi giấy nâu mà Diego mang tới từ tiệm donut dưới nhà đặt ra tận cuối bàn phía xa hơn, anh nhăn mũi lộ vẻ khó ở trước mùi bột cháy, sữa và đường, dù nó có là thuốc tiên thì cũng không đời nào anh chịu ăn nó, quay sang Diego
- Đấy, tao vừa làm rồi đấy.

- Không phải về cái bánh, thằng thần kinh, về mấy bức tranh ấy.

- Không. - Dave vẫn nhăn mặt, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi của cái bánh donut kia, bình thản trả lời.

- Dave...

- Không. Tao không thể. Và mày biết tại sao.

Diego khịt mũi, quá nhiều sự cáu gắt cho một buổi sáng, nghĩ rồi anh đứng phắt dậy, kéo theo thằng bạn
-Đi nào, ra khỏi chỗ này và hít thở.

Mất cỡ ba phút hơn để chiếc thang máy tới nơi, hai người nhét mình trong chiếc hộp thép già cỗi và rung lắc mỗi lần đi qua một tầng, đó cũng là lí do Diego luôn dùng thang bộ, anh tin sẽ có một ngày cái hộp thép này giết chết anh, nhưng với Dave thì cậu thà liều chết trong cái hộp thép này còn hơn phải leo 12 tầng nhà.

Dave giữ thói quen nín thở, khẽ nhăn đầu mũi để không phải ngửi lại mùi donut khi họ đi qua tiệm bánh, cậu luôn thắc mắc không hiểu sao Diego lại thích thứ đồ ăn này đến thế, cậu không hiểu hầu hết sự lựa chọn đồ ăn của anh nói chung. Chủ tiệm bánh là một bác gái nhỏ người với dáng đi lom khom, bác luôn đeo mũ trùm đầu để đảm bảo không có sợi tóc nào có thể dính vào trong những chiếc bánh phủ đầy kem và đường và kéo phi đoàn an toàn thực phẩm của thành phố tới đây, bác mỉm cười qua chiếc mặt nạ vệ sinh trong suốt, cất tiếng khàn khàn
- Chào cháu, đi sớm vậy sao?

- Chào bác Hannah - cả hai cùng đồng thanh, đoạn bước nhanh qua con phố.

- Mày định lôi tao đi đâu đây?

- Đừng có cáu kỉnh như thế, chúng ta sẽ đi triển lãm. Nghệ thuật, sở trường của mày đấy.

Dave gầm gừ, lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề trong họng. Nếu không phải đã biết Diego và rằng anh đang nói đùa thì Dave, mà chủ yếu cũng vì bất đắc dĩ phải đi theo, đã bỏ anh lại một mình giữa đường rồi. Cậu chẳng bao giờ thích nghe suy nghĩ của người khác về mấy cái tiêu chuẩn và định kiến của họ về cậu chỉ vì cậu là họa sĩ.

Dave lấy cho mình chút danh tiếng sau khi có một gã tỉ phú ất ơ kì lạ nào đó theo miêu tả của cả hai, mua lại bức tranh cậu vẽ năm cậu 20 tuổi, cậu không hề có ý định bán bức tranh, điều này vô tình làm nó có vẻ có giá hơn dự kiến. Diego, người lúc đó cậu mới quen khi anh nhận học hộ cho một tên vô danh trong lớp xã hội của cậu, đã thuyết phục Dave bán lại nó sau khi anh thương lượng được giá gấp đôi với gã tỉ phú. Gã sau này hay mời cậu tới những bữa tiệc sang trọng, nơi những kẻ xa hoa tụ họp để nói về tiền của họ, như một cách để gã ta khoe khoang món vật phẩm đẹp đẽ mình mới thu thập được. Dave không ưa gì ở cái chốn đấy, điều kiện duy nhất để cậu xuất hiện là có Diego đi cùng, cũng kể từ ấy họ như hình với bóng.

Từ số tiền đầu tiên kiếm được kèm theo danh tiếng nho nhỏ trong giới mà gã mua tranh giúp cậu có được, Dave quyết định sẽ dùng việc vẽ tranh để kiếm sống, dù cậu không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu trước khi tên tuổi cậu nguội lạnh trước những thiên tài mới mà họ khám phá ra thay thế cậu. Dần dà cậu cũng chẳng còn để tâm tới điều đó nữa vì cậu đơn giản chỉ là thích vẽ thôi và cậu sẽ làm điều đó kể cả khi không có ai trả tiền cho cậu nữa. Phần Diego, anh luôn làm rất tốt, có khi là thừa tốt việc bán tranh, Dave chỉ việc vẽ mọi thứ cậu muốn, tận hưởng cuộc sống của cậu theo cách của cậu. Một trong những cách tận hưởng là né xa mọi người, Dave thích việc sống yên lặng cùng những bức tranh hơn việc có một cuộc đối thoại với con người. Cậu cảm thấy phát ngán bới những khuôn phép và những hình dung mọi người có về công việc của cậu, đánh giá những sản phẩm cậu làm ra, đó là lí do Dave chưa bao giờ đọc những bài nhận xét về tranh của mình trên báo.

Như thể vì cậu là họa sĩ nên cậu sẽ luôn thích đi triển lãm, hay đưa ra những lời nhận xét truyền cảm hứng và cảm động về bức tranh của người khác, mà đúng hơn thì về tất cả mọi thứ, và rằng cậu biết tất cả những vị họa sĩ trên trời dưới biển như thể cậu là quyển sách lịch sử hội họa di động vậy. Một trong những cái suy nghĩ vô lí nhất mà cậu nghe được là cậu bị điên, chỉ biết nhốt mình trong nhà để vẽ, hầu hết thời gian Dave ở trong nhà là để ngủ và phác thảo truyện tranh cho một nhà xuất bản nhỏ phía Đông thành phố dưới tên ẩn danh, hiện chỉ có Diego biết vì anh ta là quản lí của cậu, và vì Dave không bao giờ giấu giếm điều gì với anh.

Cậu thấy cuộc đời mình hoàn toàn bình thường và bình yên, thật ngớ ngẩn nếu kết luận một kẻ là điên chỉ vì anh ta làm nghệ thuật, suy cho cùng thì kẻ trông bình thường nhất có khi mới là kẻ bất bình thường nhất.

Triển lãm ảnh đen trắng mở trong một studio nhỏ mới được tu sửa lại, nằm ở giữa đoạn rẽ nối hai con phố, cả hai đứng chính giữa căn phòng, bốn tấm ảnh đen trắng được treo lơ lửng một cách có tính toán trước mặt họ, Dave thở dài nhìn những bức ảnh vô hồn
- Tại sao chúng ta lại ở đây, Diego?

- Để giúp mày tìm cảm hứng, Dave. Nói thử xem mày thấy gì?

- Nhàm chán.

- Thôi nào, phải có bức ảnh nào mà mày thấy ấn tượng chứ.

Diego nghe tiếng thở dài, Dave lướt một lượt quanh gian phòng trắng muốt ớn lạnh và dừng lại ở một bức ảnh khổ vuông chụp đàn chim trên nền trời quang, độ tương phản của đàn chim với nền trời trắng đạt mức gần như tuyệt đối, giống một bức vẽ hơn là một bức ảnh thông thường, phía góc trái kí độc một chữ "A". Dave lơ đễnh cất tiếng hỏi
- Nói thử xem mày thấy gì?

Anh quan sát kĩ hơn bức ảnh, nhìn xuống phần giới thiệu để trống, thậm chí đến tên tác giả cũng không điền, anh thầm nghĩ nếu Dave và người này gặp nhau thì rất có thể họ sẽ làm bạn, hoặc kẻ thù.
- Tao thích nó, nó làm tao thấy dễ chịu khi nhìn vào và có cảm giác giống tranh mày vẽ.

- Thảm hại quá.

- Mày không thích nó à?

- Tao không nói bức ảnh, tao nói mày. Mày thảm hại quá.

Trong văn phòng Eliot Metzger, bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh, ông ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa, vuốt vuốt mái tóc đen lấm chấm mấy sợi bạc chưa kịp nhuộm lại ra sau, nghiêm mặt nhìn bệnh án, ông nhìn bệnh nhân với ánh mắt khó đoán, nửa lo ngại, nửa nhẹ nhõm.
- Cậu Silvestre, khối u không may đã phát triển hơn trước và có phần nhanh hơn chúng ta dự kiến, tốc độ phát triển của nó trong một tháng nay khiến tôi thực sự lo ngại, tôi khuyên cậu nên nhập viện và tiến hành điều trị sớm nhất có th...

Bệnh nhân của ông cau mày lạc khỏi những câu nói của vị bác sĩ, đưa tay luồn vào mái tóc màu hạt dẻ của mình khẽ ấn nhé, cảm thấy nửa bên đầu trái giật liên tục, kéo theo những cơn đau. Cơn đau xuất hiện cũng là lúc nó xuất hiện. Phía đối diện Eliot vẫn đang nói gì đó, những tiếng đứt quãng qua đôi tai ù ù của kẻ khốn khổ đang cắn răng chịu cơn đau
- ... ảo giác cậu Silv... nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những thứ không có th... không phân bi... đâu... thật... khó khăn trong sinh ho...

- Tệ đến mức nào? - câu hỏi bật ra, có phần thất vọng

- Cậu ổn chứ? - Eliot lo ngại nhìn bệnh nhân của mình, theo phản xạ, ông đứng dậy tiến tới

- Hơi đau đầu chút thôi, nó đã như vậy gần tháng nay rồi. Bác sĩ, tôi sẽ chết sao? Tôi còn bao lâu nữa?

- Cũng rất khó nói, tôi cần cậu nhập viện để theo dõi thêm và làm chậm lại quá trình phát triển của khối u. Tôi có một vị đồng nghiệp ở Seattle sẽ tới đây vào tuần sau, tôi đã gửi ảnh chụp CT của cậu cho anh ta, chúng tôi đều đồng tình rằng khối u của cậu có thể mổ được, tôi sẽ thuyết phục anh ta tham gia vào cuộc phẫu thuật, anh ta rất giỏi, điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là ký giấy nhập viện vào hôm nay.

- Và nếu không thì sao?

- Theo tính toán tạm thời của tôi thì cậu chỉ còn 6-7 tháng trước khi khối u lan quá rộng và đến lúc đó chúng tôi không thể làm được gì nữa, khoảng thời gian sống còn lại cũng không thể đảm bảo là sẽ dễ chịu.

Gã trai trẻ xấu số nhìn chằm chằm vào tờ bệnh án, đọc những cái gạch đầu dòng lạnh nhạt liệt kê nhưng triệu chứng, phía dưới là phần chuẩn đoán nói cho bệnh nhân biết chỗ hỏng hóc trên cơ thể của họ. Cậu quan sát khối u trong ảnh chụp CT, một cái cục dị dạng méo mó đang ăn dần não cậu, thử tưởng tượng một ngày nào đó khi nhìn lại, tất cả những gì trong đầu cậu sẽ là thứ tật nguyền kia và não sẽ co bé bằng khối u bây giờ, như thể não cậu mới là thứ đáng ra không nên ở trong hộp sọ. Dưới góc bức ảnh là tên của cậu, được in ngay ngắn, không sai đến một chữ cái.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ liên lạc lại. - Nói rồi vị bệnh nhân quý hóa bước ra khỏi văn phòng, để lại Eliot với nỗi lo ngại khó hiểu.

Căn hộ ngập nắng chiều hời hợt, mặt trời đang lặn phía sau lưng họ, đoạn tường đối diện những tấm cửa kính ngăn không cho chủ nhân của chúng thấy thời khắc cuối của ngày tàn, họ chỉ có thể nhìn thứ ánh sáng không còn hơi ấm ấy tan dần đi theo từng giây đồng hồ, nhượng bộ cho bóng tối đổ vào căn hộ, nuốt lấy bóng người trên chiếc trường kỷ.

Ánh trăng yếu ớt tỏa những tia sáng lạnh toát.

- Dậy đi - Diego khẽ gọi Dave, lần này anh tỉnh dậy mà không chút càu nhàu

Buổi sáng hôm nay trôi qua trong bình yên, khi đồng hồ chỉ 9h, mặt trời tuân thủ luật lệ của nó, chiếu đúng góc như thường ngày qua lưng người đang ngồi trên chiếc ghế, dưới sàn nhà hắt lên một cái bóng đen cô độc.
- Mày không thể như này mãi được?

- Tao không biết. Tao sợ lắm.

- Tao cũng không muốn chết.

- Tao sẽ không để mày đi... lần nữa, tao... - lời nói nghẹn lại nơi cuống họng, một lời vô nghĩa cho cả hai vì kẻ cần nói lại không còn người cần nghe.

- Quá muộn rồi.

Cơn đau đầu đến chiếm dần lấy thể xác yếu ớt của người bệnh, cái thân xác co ro khắc họa những nỗi đau không viết thành lời ngồi giữa nhà, tiếng hét bị gằn lại, tạo ra một thứ tiếng rền rĩ nghe còn thảm thương hơn cả những tiếng nức nở sụt sùi thường thấy.

Liệu có ai có thể chết đến hai lần.

Chủ tòa nhà, hoặc ít nhất là chủ của phần lớn tòa nhà, Miguel là một ông chú vừa tròn 50 bụng phệ với mái tóc bạc thưa thớt cùng bộ ria lởm chởm lâu ngày không cạo. Vào khoảng bốn năm trước Dave đã đồng ý vẽ tặng ông một bức tranh nếu ông đồng ý bán lại căn hộ này cho hai người họ, căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà, nên đương nhiên họ sẽ sở hữu luôn phần sân thượng, cả hai chỉ lên đấy một lần duy nhất để làm mái hiên che cho đoạn ban công nhỏ trong nhà. Một giao kèo kì lạ, mà thật lòng không ai trong số họ nghĩ đối phương sẽ gật đầu, nhưng Miguel quý "hai thằng quỷ" - cách ông hay gọi họ - rất nhiều, chắc vì ông cũng sớm mất người con trai duy nhất vào nhiều năm trước. Đôi bên vẫn thương xuyên giữ liên lạc, có lẽ Miguel là người duy nhất, trừ Diego mà Dave quý, hơn cả bố mẹ cậu. Ông bước qua cửa, cái cửa sắt kéo nặng nề phủ sơn bạc đầy vết xước đã mở sẵn đợi ông, trên chồng sách đặt cạnh cửa là một tờ báo từ tháng 5, với mẩu tin về một vụ tai nạn thảm khốc trên đường trung tâm. Miguel nhấc tờ báo lên, ông nhớ hôm đó mình đã phải đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn rằng mình đang không lú lẫn vì tuổi già.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm, chiếc xe con lao vào gầm của chiếc xe chở hàng mất lái và dính chặt trong đó, bình xăng thủng và ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, hai người thiệt mạng, tài xế xe tải 33 tuổi và một thanh niên 25 tuổi, cảnh sát và cấp cứu đến ngay sau đó nhưng phải mất rất lâu họ mới có thể kéo chiếc xe đã nát bét ra khỏi gầm xe tải, và mất thêm một lúc lâu nữa để mang được cái xác cháy đen biến dạng dưới lửa chỉ để thiêu nó thành tro thêm một lần nữa. Miguel ngước nhìn người con trai trong chiếc áo phông đen sờn chỉ với dáng vẻ cặm cụi đang thu xếp đồ vào những thùng giấy, căn phòng trống trơn như lúc họ chưa chuyển về đây, ông thầm thương xót, có lẽ tai nạn đó đã cướp đi ba mạng người mới đúng.
- Này con trai, ta mang bản hợp đồng tới rồi.

- Ồ, Miguel, cháu xin lỗi, cháu không nghe thấy tiếng bác bước vào - Miguel có chút hốt hoảng khi nhìn chàng trai tiều tụy trước mặt, hõm mắt sâu, thâm lại, ánh nhìn đầy nặng nhọc và mệt mỏi.

- Con ổn chứ D?

Chàng thanh niên nhìn xuống tay ông đang cầm tờ báo mà cậu không nỡ đọc lại cũng chẳng nỡ quẳng đi vẫn ở cái trang đáng nguyền rủa ấy. Miguel vội gập ngược tờ báo
- Bác rất tiếc về chuyện đó, bác biết nó quan trọng với con như nào, nó là một người tuyệt vời.

Nụ cười méo mó trên môi chàng trai, cậu cầm lấy bản hợp đồng, kí lấy tên mình. Miguel buồn bã nhìn theo, ông nhớ lại lúc hai người đứng tranh luận về việc ai sẽ là người đứng tên căn nhà, rõ như mới ngày hôm qua
- Mày là quản lí của tao rồi, mày lo giấy tờ, kí đi.

- Tiền mày nhiều hơn, nhà mày, kí đi.

- Kéo búa bao nhé?

- Ok.

Chàng thanh niên đưa lại bản hợp đồng cho Miguel, vẻ hào hứng trôi ra khỏi gương mặt non trẻ ông từng nhớ
- Cháu chắc chứ? - ông không giấu nổi sự lo ngại

- Cháu đã quyết định rồi, cháu không thể ở lại nơi này mà không có cậu ấy.

- Bác hiểu, bác sẽ giúp cháu bán căn hộ này. Còn bức tranh kia?

Miguel chỉ bức tranh treo trên tường, bức tranh bỏ dở đúng một nửa chính xác, phần trắng trống trơn như thể được ghép vào, làm tổng thể trông lạc lõng và dang dở, như câu chuyện dở dang của hai con người, như cuộc đời đứt ngang của kẻ yểu mệnh.
- Không ai có thể hoàn thành nốt nó nữa rồi, để nó là món quà tặng lại cho chủ nhà mới.

Miguel gật đầu, tiễn người chủ cũ ra cửa. Trước khi rời đi, ông rà quanh một lượt xem còn sót lại gì quan trọng không, ông nhìn xuống những chiếc thùng xếp chồng nhau được đóng gói cẩn thận giữa nhà, nhưng không tìm thấy địa chỉ gửi đến.

Người con trai đứng một góc phố, lâu thật lâu, chẳng biết sẽ đi đâu, anh đứng đó như đợi bản thân có thể in lại bóng hình của mình nơi đây, một dấu vết nho nhỏ của sự tồn tại lặng lẽ nhợt nhạt rồi lặn vào những cơn gió, để chúng dẫn anh đi tới nơi có người bạn mình. Cái lỗ hổng rỉ máu trong tim kéo sự trống rỗng quặn lên trong dạ dày, trí óc ngu ngốc cố lấp đầy nó bằng những ảo tưởng vô vọng vào bộ não đã chật chội, đè lên, chèn ép thay cho cái thực tế đau thương phũ phàng. Anh gào thét vào cái hố sâu không bao giờ có thể lấp đầy lại được trong tim mình, nghe vọng lại khô khốc tiếng của cô đơn. Anh quay sang bên cạnh, ám lấy bóng ma của quá khứ mà chỉ có tâm trí của một kẻ dường như đã điên loạn lú lẫn vì đau khổ mới có thể trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro