Đoạt Dao Bi Thương 2 - Tình Yêu Tìm Lại (chương chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐDBT – Tình Yêu Tìm Lại


thể loại : trọng sinh,hiện đại,ngôn tình, he


nữ chính : Mỹ Ái(đại nữ minh tinh, thích thầm Từ Liễu)


nam chính : Từ Liễu(Ảnh đế, lạnh lùng, không gần sắc)


....


trong 1 buổi nhạc hótnhất. Được các fan yêu thích có 1 giọng nữ vang lên,pha chút dịu âm và u buồn


"ngày ngày em đềumuốn được anh yêu thương.

Tâm tư của em dànhcho anh đoán.

I love you (em yêu anh).

em muốn ngày nào cũngđược hạnh phúc bên anh....."


Mỹ ái là 1 nữ đại minh tinh. Nàng có 1 giọng hát trong trẻo khiến ngườikhác nghe 1 lần liền muốn nghe mãi...nhưng chỉ duy nhất 1 người lại không như vậy


"woa đại minh tinh hát hay quá ~ thật muốn nghe đi nghe lại thôi. Động tácnhảy cũng rất dễ nữa nếu mà nghe cùng với người tớ yêu thì...a~ nghĩ tới là rụng rời tim rồi" – fan 1nói với ánh mắt ngưỡng mộ


"nhưng chỉ duy nhất 1 người vậy mà không thấy như vậy a~... nghe nói bài'Không thể không yêu" lần này của đại minh tinh là dành cho người tỷ ấy yêu...." fan 2 nói khiến cho ngườiđứng cạnh khá ngạc nhiên, liền bàn tán thầm vớinhững người khác trong khán phòng


1 hồi sau sau bài hát mới, Mỹ Ái thấy các hâm mộ của mình sững hờ, biết 1 trong các số fan của mình đã chuyền tin tức chuyện nàng có người mình thích thầm,cười nhẹ,cầm míc lên"mọi người đã ngạc nhiên như vậy tôi cũng khônggiấu nữa... quả thật.... tôi có người để thích...bài này tôi viết cũng tặng dành cho người đó.... nhưng tạm thời tôi không thể nói tên người đó ra, sợ rằng... anh ấy sẽ không con quan tâm tôi như lúc đầu nữa...xin lỗi mọi người rất nhiều" nói xong cô liền trở vào trong


trong phòng thay đồ


cô ngồi xuống ghế,tựa vào,thở hất ra cô nói nhỏ "đã ba năm... ba năm kể từ mình tới thế giới này....đế vương ảnh đế... TừLiếu...."


phải. Cô đã trọng sinh tới hiện đại, từ nữ nhi từ cổ đại lại trởthành đại nữ mỹ nhân minh tinh của hiện đại này....cô chính là Lỵ Mỹ Ái -nữ nhân của Đế vương Phong TừLiễu....


Ba năm trước

sau khi cô bị giết bởi đế vương Phong Từ Liễu, cô trọng sinh tới hiện đại. Chính nguyên chủ giống tên cô đã cứu cô. Chỉ tiếc, nguyên chủ lại bị chính người mình thích thầm– Ảnh Đế Từ Liễu, cùng tên của người cô yêu kiếp trước....


"Mỹ Ái, ha.... cô còn sống được sao..? hủy hoại thanh danh của tôi còn chưa đủ sao?.... hừ.." Từ Liễu tức giận tới gần bóp cổ Lỵ Mỹ Ái, cô bậm môi, kí ức của nguyên chủ chuyền sang cô


tên của nữ nguyên chủ là : Tự Mỹ Ái. Là thanh mai trúc mã của Phù Từ Liễu, nguyên chủ từ nhỏ đã thích người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nàng không ngừng thủ đoạn những cô bạn cùng tuổi cùng lứa tuổi. Nàng biết nếu không dừng lại có ngày Phù Từ Liễu sẽ giết mình. Nhưng nàng là ai cơ chứ, nàng là Tự Mỹ Ái, nàng không cho phép ai đứng gần hắn ngoài nàng


bao nhiêu năm bên cạnh nhau. Vậy mà không bằng 1 nữ nhân bên cạnh hắn 1 vài tháng, hắn dọa nàng không được hại mỹ nhân bên cạnh hắn. Nếu không hắn sẽ giết nàng. Lời đe dọa khiến nàng sững hờ, ngay sau đó nàng xin phép cha mình ra nước ngoài du học, sau 1-2 năm, nàng trở về, Nhan Kha Từ– nữ nhân bên cạnh hắn liền hãm hại nàng, nàng có chỉ hứng chịu mà không thể ra tay, hắn thì chỉ đứng ngoài nhìn nàng hứng chịu


thậm chí tệ hơn,ả còn đứng trước mặt nàng đổ ly trà nóng trên người rồi đưa ly trà trong tay ả cho nàng trong khi Từ Liễu đi thay đồ


"á aaaa! Nóng!" ả hét lên, nàng sợ hãi, bàn chân cứng ngác, không thể tự di chuyển,chỉ cúi mặt xuống,nàng đi tới bàn trà,tróttrà vào ly trên tay mình, rồi tự mình đổ trà vào ngườimình, nàng tủi thân bậm môi hứng chịu trà đang nóng trên người mình


hắn vội đi xuống,thấy cả hai ướt và bỏng, hắn đến gần thật nhanh ả Nhan Kha Từ, hỏi han ả. Ả liền nói


"Liễu ca ca, tỷ tỷ Mỹ Ái hình như không thích em. Tỷ ấy còn đổ ly trà vào người em.... hức..nóng quá.."


nàng ngẩn mặt lên,nở nụ cười gian xảo "thì đã sao.... ta....không thích cô đấy.... ta muốn xem xem... anh ấy sẽ đứng về phía ai...hahaha...." nói rồi nàng cười sảng khoái,quay lưng rời đi


ngoài cổng phù gia,nàng thu hồi lại nụ cười,đôi mắt tràn đầy nướcmắt


nàng nói "Liễu ca ca... em nóng... rất nóng....bỏng rát.... hức... tại sao anh lại k nhìn ra sự tình chứ....trái tim em đau lắm...."nói rồi, nàng lê bước về Tự Gia


sau nhiều lần khác ả còn làm ác hơn với nàng, khiến hắn tự mình ra tay giết nàng cũng chính là ngày cô trọng sinh tới thời đại này.


Cô vùng vẫy cười nhẹ và nói "ha... bên nhau sau bao nhiêu năm còn không bằng ả nữ nhân bên cạnh 2 năm... tôi khinh anh.. Phù Từ Liễu!" cô nhẹ nhàng biến mất,xuất hiện đằng sauhắn, hắn ngạc nhiên


"ha.. anh ngạc nhiên lắm phải không.... tôi đã trở lại để trả thù anh và ả tiện nhân kia...những tủi thân của tôi bị hai người nhục mạ tới lượt hai người chịu hứng!"


cô rời đi với ánh mắt ngỡ ngàng của Phù Từ Liễu


hiện tại


cô đứng dậy đi thay đồ, rồi ra khỏi phòng thay đồ,ra sân để xe ô tô, lên xe mà cô đã vừa mua vài ngàytrước, nhấn ga ra khỏi sân để xe, về Tự gia


ở Tự gia


mẹ của Mỹ Ái đứng chờ,thấy bóng dáng xe của con về liền ra đón


"mẹ,mẹ chưa ngủ sao?" cô dừng xe lại,nhìn bà liền hỏi


bà nở nụ cười hiền hậu nói "có khách tới ba con nghiên đón nên chúng ta chưa ngủ"


cô nghe vậy liền rơi vào trầm mặt môi liền bật ra từng chữ "là Phù gia sao..."


bà thấy cô như vậy liền nói "con à, con nên buông hận thù đi... chuyện quá khứ buông xuôi, giờ thằng bé hối lỗi rồi"


"mẹ...chuyện trước kia.... là con sai.... con cũng đã xin cha để đi du học, vậy mà sau khi con trở về thì Kha tiểu thư lại âm mưu hại con khiến Phù Từ Liễu gần như muốn giết con, sao mẹ nói câu này như thể rất dễ dàng như vậy? Con đã từng nói rồi... chuyện con nói nhất định làm cho bằng được... mẹ... mẹ đừng ngăn cản con"


cô nhẹ mở cửa ra,ra khỏi xe,đi vào trong, cô từng hứa sẽ giúp nguyên chủ trả được mối thù này, nếu dừng lại.... rất có thể cô sẽ thấy có lỗi với nguyên chủ cơ thể này


cô định lên tằng liền nghe thấy giọng quen thuộc " tiểu Ái Ái. Đừng đi anh muốn nói chuyện với em"


đôimắt cô khẽ chuyển động,quay lại nhìn nói "ảnh đế Từ Liễu có điều gì muốn nói sao? Thật ngại quá. Tôi rất mệt..."


"vết thương ấy.......tình cảm ấy....là thật...." hắn nói nhẹ 1 câu khiến cô ngạc nhiên, sao.... sao có thể...sao có thể là anh....anh... không thể xuyên không tới thời đại này.....


cô khẽ bình tĩnh lại rồi cười nhẹ nói "anh nói gì vậy.... tôi nghe không hiểu....anh có bị ốm không vậy?"


hắn nói thêm 1 câu "lúc nhỏ.... em bị thương... chính anh đã cứu em...trong 2 ngày đó....em hôn mê, anh chăm sóc em...."


cônghe như vậy liền há miệng,tay che miệng lại.... kí ức này.... sao lại...


cô nói, ánh mắt ngỡ ngàng "là....anh sao... Phong Từ Liễu..?" cô nhìn hắn cô mong đó là mơ, không phải thực....


hắn ngẩn mặt lên,đôi mắt dịu dàng bao bộc cô,nở nụ cười


cô rung rung đôi mắt, nước mắt tràn ra,lao vào ôm lấy anh liên tục nói "Phong Từ Liễu... Phong Từ Liễu..."


anh mỉm cười xoa đầu cô


lát sau, cô hỏi ra chân tướng thì ra 2 tháng trước anh đã xuyên không tới thời đại này


2tháng trước, ở cổ đại


sau khi ra trận, Phong Từ Liễu hắn liên tục ngày đêm đánh trận, kết quả bị địch thù đánh lui, không còn ai kế bên hắn chiến đấu, hắn trụ được vài ngày nhưng tới ngày cuối cùng hắn lại gục ngã, kẻ địch thắng trận


sau khi xuyên không, hắn nhận được kí ức của nguyên chủcơ thể này, nguyên chủ cơ thể này đã chết sau khi chính người bạn thanh mai trúc mã ép tới đường cùng.Mà người bạn thanh mai trúc mã kia chính là người khác,hắn liền nhận ra đó là Lỵ Mỹ Ái


trong 2 tháng, hắn cầu xin cha mẹ của nguyên chủ cơ thể này giúp hắn gặp đươc người kia, còn vấn đề về giữa nguyên chủ và Nhan Kha Tử, hắn liền cắt đứt quan hệ,thà chia tay còn hơn là để mỹ nhân của hắn hận nguyên chủ Phù Từ Liễu kia. Hắn giả vờ lơ đi cô,còn nói mình gần như không gần sắc, hắn lén lút nghe bài mới của cô


tới khi gặp được cô, hắn không thể tự nhủ kiềm chế mình nữa mà nói ra kí ức trước kia


hiện tại


cô nghe anh nói xong liền trèo lên người anh và nói "coi như anh thông minh.... anh có biết 3 năm nay em khổ sở thế nào không.... rất muốn ngủ 1 giấc... em đã phải tự mình đấu tranh, giúp cho Tự Mỹ Ái trả đc thù này...."


anh khẽ đau lòng,khom người hôn cô nhẹ nhàng rồi buông ra nói "anh biết... anh biết chứ...giờ buông hận thù đi được không... anh không muốn tay em đẫm máu..."


cô nhẹ thở dài,tựa vào lòng anh rồi nói "hừ anh ta làm những chuyện tệ hại nhiều với Tự Mỹ Ái... anh nói xem em phải buông thế nào đây.... "


anh mỉm cười nói "anh biết em sẽ nói vậy.... đây quả cầu đây" nói rồi anh đưa quả cầu cho cô


cô nhìn vào khá ngạc nhiên, đây là thân phận của cô và anh, hơn nữa đây là lúc lần đầu cô và anh gặp nhau


ở cổ đại


Tự Mỹ Ái tỉnh lại,nhìn thấy Phù Từ Liễu,vì còn nhớ được kiếp trước,nàng liền ngồi dậy.lùi lại về phía góc tường,đôi mắt tràn ngập nươc mắt


Phù Từ Liễu vì không nhớ lại kiếp trước mà tỏ ra ngạc nhiên, hỏi "tại sao muội khóc vậy? Ta đâu có làm gì muội?"


hắn trèo lên giường,định vươn ra thì bị nàng hất ra, nàng liền nói "đừng đụng vào ta!" rồi lủi thủi né tránh ánh mắt của hắn


hiện đại


cô khẽ ngạc nhiên,quay sang nhìn anh rồi hỏi "đây sao có thể....cô ấy đáng lẽ ra nên đưa tay ra cho anh ta chứ?"


anh thở dài giải thích "vì những chuyện ở thời đại này đã ảnh hưởng tới kí ức của cô ấy sau khi đầu thai tới kiếp trước của chúng ta, nói đáng lý ra.... là trí nhớ kiếp này đã không ảnh hưởng tới cô ấy nhiều như vậy... nhưng chuyện Phù Từ Liễu làm cho cô ấy khiến cô ấy sợ hãi tới mức không còn muốn gặp lại nữa...."


cô im lặng,quay sang nhìn tiếp những hình ảnh tiếp theo trong quả cầu trong tay mình


cổ đại


sau vài ngày nằm ở trong phòng, nàng tự mình xuống giường,ra khỏi nơi nàng ở,đi dạo,thấy hắn đang luyện kiếm,nàng đứng lại,nhìn từ xa,đôi mắt buồn dịu nghĩ "tại sao...nguyện vọng của mình lại không thành thế này....mình không muốn gặp lại anh ta..."


hắn thấy nàng đã ra khỏi phòng liền dừng động tác,vẫytay


nàng nhìn hắn dùng động tác này liền giật mình,xoáy gót muốn rời đi


hắn liền bay tới trước mặt nàng,lo lắng hỏi han "muội sao vậy... có phải ta đã dọa gì muội không? Ta xin lỗi nếu làm muội sợ, tiểu muội muội xinh đẹp"


nàng ngạc nhiên,cúi mặt,né tránh ánh nhìn của hắn


hắn bối rối gãi đầu


sau vài tháng, hắn dần dần hiểu ra lý do tại sao nàng luôn né tránh hắn, hắn ngày đêm túc trực bên nàng


nàng hiếu kì hỏi "tại sao.... huynh lại túc trực bên ta làm gì....ta không thích...."


hắn trả lời " ta.... nghe lén muội nói trong mơ...muội nói ta rất xấu tính.... rất tồi tệ...tới mức đứng nhìn muội bị người khác hãm hại....người khác nói muội hình như không thích người đó liền đổ trà vào người đó trong khi muội không có làm.... muội liền trót trà vào ly..xong đổ vào mình, bỏng rát người..."


nàng ngạc nhiên,rồi cúi xuống,đôi mắt khẽ tràn ngập nướcmắt, nói "ta không nói huynh.... mà là 1 người bạn thanh mai trúc mã của ta.... chàng ấy... là người ta yêu thầm.... lúc trước ta đã hãm hại những tiểu cô nương khác... khi lớn lên thì chàng ấy có người yêu, còn dọa ta rằng không được hại cô nương bên cạnh chàng ấy....ha... ở bên nhau với tư cách là thanh mai trúc mã còn chẳng bằng 1 nữ nhân bên chàng 1 vài tháng..... ta không can tâm...nhưng nhìn thấy chàng yêu cô ấy như vậy....ta liền không hãm hại nữa,xin cha để ta đi ra nước ngoài du học..."


hắn nghe nàng nói như vậy,trái tim dường như đau đớn như thể chính hắn đã làm những chuyện tồi tệ với nàng


nàng nói tiếp "sau khi trở về sau 2 năm...nữ nhân kia liền nghĩ cách hãm hại ta.... thậm chí tệ hơn tự đổ trà vào người cô ta để vu oan cho ta"

Nàng kể hết sựtình, lẫn nỗi sợ hãi và tình yêu của nàng đối vớiPhù Từ Liễu hắn, trái tim nàng như thủy tinh đã vỡtan từ lâu chẳng thể hằn gắn lại được nữa


Phù Từ Liễu nhìntừng giọt nước mắt kia từng chút từng chút rơi xuống,hắn cảm thấy từng lời nàng nói cứ như thể tố cáohắn nhưng vô dụng,vô ích. Nàng yếu đuối tới nỗichẳng thể tự mình đứng dậy


hắn lại gần ômlấy Tự Mỹ Ái,tự nhủ sẽ không thể nàng bị ức hiếpnữa, cũng sẽ không để ai vu oan cho nàng 1 lần nào nữa


(sựviệc có để hai ng ở cổ đại yêu nhau không mình sẽviết ở phiên ngoại)

*


hiệnđại,ở tự gia


trongphòng ngủ của Lỵ Mỹ Ái, cô khẽ mở mắt,thấy PhongTừ Liễu ôm cô ngủ,nhìn xuống quả cầu dần dần biếnmất cô khẽ tthowr dài và nói nhỏ "cứ để họ nhưvậy a, còn mình chỉ cần anh ấy bên cạnh" cô với lấyđiện thoại và nói với ai đó "chị quản lý, mở cuộchọp báo vào ngày mai...vâng.... em buông đượcrồi.....vâng... có vẻ làm phiền giấc ngủ của chịrồi..."


~ngày hôm sau~


"xinchào, hôm nay tôi mở họp báo với truyền thông rằng,Ảnh đế Phù Từ Liễu là vị hôn phu của tôi, là ngườitôi yêu" Lỵ Mỹ Ái nói khiến mọi phóng viên ngacnhiên, và rồi bóng dáng của Phong Từ Liễu xuất hiệnbước lên,khuôn mặt lạnh lẽo nhìn các cô gái,nhìn lênsân khấu nơi có người đợi chờ anh bấy lâu nay nhìnanh mỉm cười


tránmày của anh khẽ dịu lại,bước tới,từng bước tớigần người anh yêu,đưa tay ra về cô


côcười nhẹ,đứng dậy,ra khỏi chỗ ngồi và tiến gầnanh,đặt tay lên tay anh


anhkéo lại ôn nhu ôm lấy cô,xoay đầu lại tuyên bố "bấtcứ ai muốn hại cô ấy, tôi tuyệt đối không tha thứ!"


rồianh bế cô lên, rời khỏi họp báo,ra sân xe nơi có 1 côgái đứng chờ anh


anhnhìn Kha Từ, để Mỹ Ái xuống đứng cạnh anh,từng bướcđến gần ả, anh hỏi "cô muốn gì?" ánh mắt lạnhbăng nhìn ả làm ả run lên


"tạisao...rõ ràng cô ta không xứng...a!" đang nói thì 1 cáitát vang lên


"vậycô xứng nhục mạ cô ấy sao? Nhan Kha Từ, tôi không ngờ,cô từng hại cô ấy.....cút khỏi mắt tôi!"


ảnghe anh nói xong uất ức rời đi


LỵMỹ Ái cười nhẹ "..... hừ anh cũng thông minh đấy, vờgiờ anh mới biết cô ta từng hại nguyên chủ nữ"


PhongTừ Liễu quay sang nhìn cô,lấy chiếc hộp cưới ra mởhộp quỳ 1 chân xuống cầu hôn cô "hãy cho anh 1 cơ hộinữa được bên em, được chăm sóc em và yêu em 1 lầnnữa"


côkhá ngạc nhiên,mỉm cười và nói "em đồng ý" chânthành với anh


anhđứng lên, cầm lấy tay của Mỹ Ái lên,đeo vào ngón útcủa cô, và trao nụ hôn lên trán cô khẽ nói "tiểu ÁiÁi, anh rất hạnh phúc a"


vàingày sau, cả hai làm lễ cưới, được chúc phúc từ giađình và bạn bè, Phong Từ Liễu và Lỵ Mỹ Ái bên nhauhạnh phúc mỹ mãn


~hết chương chính~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai