Bên nhau cả đời này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------------

Lịch làm việc của Eun Ji dạo này cứ gọi là ngập mặt, hết chương trình tạp kĩ lại đến chuyến bay ra nước ngoài. Vừa xong Nhật Bản đã phải đi Thái Lan. Vài ba cuộc gặp và cái ôm chớp nhoáng không thể nào làm cậu thoả mãn. Không một chút.

Mỗi khi tạt về kí túc xá, nhìn thấy Cho Rong bó gối ngồi xem tivi thật sự chỉ muốn làm Eun Ji xé hết lịch trình mà đến bên người yêu ngay lập tức. Dù thời gian chỉ vài phút, đủ để nói một câu rằng cậu nhớ và yêu cô đến mức nào.

Thế nên khi vừa về từ Thái Lan, Eun Ji chỉ kịp thay mỗi cái áo và chạy sang phòng của trưởng nhóm ngay.

Cô đang nằm trên giường, bất động, mặt quay về phía cửa, mỉm cười như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Biết ngay là em sẽ qua mà"

"Chị còn đau không?"

"Giờ mới hỏi à?" - Cho Rong đáp, nửa đùa nửa thật.

"Còn đau không?" - Eun Ji kiên quyết, sẵn sàng lặp lại đến khi nghe được câu trả lời - "Em lo phát điên lên được"

"Không" - Cô lắc đầu, rồi đập tay xuống giường - "Lại đây Jung Eun Ji. Chị cũng nhớ em đến điên lên được, thế là hoà nhé?"

Cậu phì cười, thở phào nhẹ nhõm. Một cách thận trọng, cậu trèo lên giường. Ôm lấy cô thật nhẹ nhàng, như thể một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.

"Em xin lỗi, dạo gần đây chúng ta ít nói chuyện quá"

"Không sao, em bận mà"

Cho Rong siết chặt bàn tay đặt trên eo mình, không một ý trách móc. Nhưng chẳng hiểu sao nó càng khiến Eun Ji thấy có lỗi hơn. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"Mai ra ngoài với em nhé?"

"Để làm gì?"

"Vì dạo này chị cứ toàn ở nhà, nên ngày mai hãy đi chơi một ngày đi"

Ra là cậu vẫn luôn để tâm đến những gì cô nói ở cuộc phỏng vấn lần trước. Cho Rong mím môi, cảm giác ngọt ngào liền âm ỉ. Đúng là những ngày qua cô rất cô đơn, nhưng không phải vì không thể đi đâu. Cô thấy cô đơn là vì không có người yêu mình bên cạnh.

Cho dù lúc này có nguyên cả một ngày rảnh rỗi, cô dám cá mình chỉ muốn nằm ườn trên giường, trong vòng tay quen thuộc và những cái hôn ấm áp của Eun Ji thôi.

"Đi nhé?"

"Chị lười lắm"

"Đi đi mà"

"Không đâu"

"Tình yêu của em, đi nhé?"

Cho Rong phì cười.

"Cái gì cơ?"

"Nếu chị không đi, em sẽ còn gọi bằng nhiều từ kinh khủng hơn đấy" - Eun Ji hăm he, nhưng cũng không ngừng thích thú với điều mình vừa nói - "Tình yêu duy nhất của đời em thì thế nào?"

"Ôi trời kinh quá" - Dù vùng bụng vẫn còn râm ran, Cho Rong cũng phá lên cười - "Gai ốc nổi hết rồi này"

"Đâu? Đưa đây xem nào người yêu của em"

"Hahaa... rồi rồi" - Cho Rong lấy tay quẹt nước mắt - "Chị sẽ suy nghĩ lại, được không?"

Eun Ji gật đầu hài lòng, rồi im lặng nhìn cô gái lớn hơn. Không phải những lần chạm môi nồng nàn hay những cái ôm day dứt nỗi nhớ, mà chính lúc nằm bên nhau như thế này mới làm cậu thấy hạnh phúc nhất. Chỉ cần một ánh nhìn của Cho Rong thôi cũng đủ khiến tim cậu đập rộn lên rồi. Đôi khi Eun Ji còn lo sợ mình sẽ bị bệnh tim mất, nếu cứ ở bên cạnh cô nàng như thế.

Eun Ji di chuyển đầu ngón tay mình, vẽ những vòng tròn lên má Cho Rong, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra được ý trách cứ.

"Chị đấy, hãy ra ngoài nhiều vào, ăn uống đầy đủ và đi chơi cho thật vui. Nếu không thì em sẽ lo lắm"

"Ra ngoài gặp gỡ các anh chàng đẹp trai thì chẳng phải em sẽ lo hơn sao?" - Cho Rong nháy mắt tinh nghịch.

Có lẽ Eun Ji cũng nhận ra được cô nàng đang xoáy thói ghen tuông của mình, nhưng cậu chẳng mảy may dao động.

"Không hề, chắc chắn chị sẽ không ngốc đến mức bỏ lựa chọn số 1 để đi tìm số 2 đâu"

"Như thế là quá tự tin đấy"

"Đừng phủ nhận cũng chính vì nó mà chị bị quyến rũ"

Một tràng cười ngặt ngẽo khiến Cho Rong gập người lại. Thật khó mà tin được cô lại cười nhiều như thế khi mà chỉ mới hôm qua đây thôi còn không nhếch miệng nổi.

"Nhớ đấy nhé, khi không có em cũng phải thật vui vẻ vào"

"Đúng là dù có chết đi sống lại thì em vẫn ngốc nhỉ?" - Cho Rong nheo nheo mắt, rồi cô đưa tay véo má con người kia, tiếp tục - "Chị chỉ cô đơn vì không có em bên cạnh thôi. Dù có ra ngoài với hàng trăm người, chỉ cần đó không phải là em thì vẫn cảm thấy cô đơn. Hiểu không?"

Eun Ji đực mặt ra một vài giây, rồi toe toét. Cậu nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên má mình, đan chúng vào với nhau. Trước khi nhổm người dậy và hôn ngay chóc lên môi cô thật kêu.

"Vì Yoon Bomi đã nắm tay chị ở sân bay nên giờ sẽ đến lượt em nhé?"

Cho Rong tủm tỉm, áp hai bàn tay dính chặt kia lên môi mình.

"Suốt đêm sao?" -

"Không" - Eun Ji lắc đầu, cũng cười - "Là cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro