Này Thì Bị Ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư âm hôm ISAC vẫn còn khá ám ảnh...

----------------------------------------

Eun Ji bị ốm, chẳng hiểu thế nào lại bị ốm trong khi ăn uống đầy đủ, cũng chẳng đi đâu ngoài lịch trình có sẵn, và gió độc từ sông Hàn cũng không thể vào tận kí túc xá được. Ấy thế nhưng tóm lại là Jung Eun Ji đang bị ốm.

Lúc tham gia ISAC đã ho rất nhiều rồi, vậy mà tối đó vẫn nằm bên cạnh và nói chuyện với Cho Rong đến tận gần sáng, chủ yếu là rì rầm tán tỉnh nhau nhưng thế cũng đủ để bây giờ tắt cả tiếng.

Ngày hôm nay, từ sáng đến tối chỉ nằm trên giường, câu dài nhất mà chân ngắn nói được là "em khát nước", khi bình nước nằm quá tầm tay mình. Nghĩ lại thì không hẳn là không thể với tới, chỉ là muốn làm nũng thôi, vì người ngồi chăm sóc lúc đó là Park Cho Rong.

Cho Rong nhìn lại đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối, Eun Ji vẫn còn ngủ li bì từ chiều, và cô thì nhất quyết không nhường lại vị trí bên cạnh giường cho ai hết.

"Lúc tỉnh dậy, chị là người em muốn nhìn thấy đầu tiên, nhớ đấy"

Cho Rong mỉm cười. Đúng là trước lúc ngủ con người đang ốm này đã nói như thế, cô có thể bỏ đi được sao?

Nhưng vậy cũng tốt, hiếm khi nào cô nàng được ngắm khuôn mặt Eun Ji gần như này mà không bị nói mấy câu kiểu như : "Em sẽ giả vờ như không thấy, chị không cần phải lén lút đâu" hay "Đừng cố gắng cưỡng lại những thứ mình không thể", đại loại vậy.

Nghĩ thế, Cho Rong càng cúi sát hơn. Giờ thì giả thuyết đã được kiểm chứng, Eun Ji trông đẹp nhất là lúc không nói gì cả.

"Thế nào?"

Đột nhiên vang lên giọng nói khiến Cho Rong giật mình lùi lại phía sau.

"T-Thế nào là thế nào?"

"Nhìn em đến mòn cả da mặt rồi còn gì, thế nào? Đẹp đến mức nghẹt thở phải không?" - Giọng khàn đặc nhưng nghe vẫn rất rõ, nếu không muốn nói là có phần còn hấp dẫn hơn thường ngày.

"K-Không đến mức đó, nhưng..."

"Gần mức đó cũng được, chỉ 50% đã khiến chị không dứt ra được rồi."

Cho Rong phì cười, đề tài này mà còn kéo dài nữa thì cô thừa biết nó sẽ dẫn tới đâu.

"Đừng nói nữa, không thì sẽ càng nặng đấy."

"Một chút nữa thôi."

"Không, ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đến Bắc Kinh nữa" - Âm điệu dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Thế sao giờ này chị vẫn còn thức?"

"Là do ai đã yêu sách này nọ chứ sao."

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn đủ thấy Eun Ji toe toét cười hài lòng.

"Ngủ đi" - Cho Rong cúi người đắp lại chăn, sau đó cẩn thận kéo cả cửa sổ đang khép hờ.

Trước khi đi ra khỏi phòng, lại nghe thấy Eun Ji kêu lên, đồng thời ngoắc tay lại.

"Gì nào?"

"Không hôn chúc ngủ ngon?"

"Em không biết cảm cúm rất dễ lây à? Nên là, K-H-Ô-N-G."

"Hầy, đâu cần phải nhấn mạnh như thế."

"Tất nhiên là cần" - Cho Rong cố nén cười với bộ mặt gần như ỉu xìu của con người trước mặt.

"Thế hôn lên má thì sao?"

Nói xong Eun Ji liền nhổm người dậy, áp đôi môi hơi khô vì thiếu nước của mình lên làn da cô gái lớn hơn, tiếc rẻ vì không được thưởng thức mùi thơm đó lâu như mọi hôm. Đột nhiên cảm thấy ghét bị ốm vô cùng.

Cho Rong bật cười, nghĩ thế nào cô lại cúi người xuống, hôn lên má Eun Ji đáp lại.

"Thì không sao"

"Ngủ ngon" - Eun Ji tủm tỉm.

"Ngủ ngon"

Đi đến cửa thì giọng nói trầm khàn lại một lần nữa vang lên.

"Park Cho Rong?"

"Ừ, sao cơ?"

"Em yêu chị."

Cho Rong im lặng một lúc lâu, câu trả lời nghe có vẻ như đang trách móc nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng ý cười.

"Điều đó còn phải nói nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro