Chap 1: Cảm Động - Cảm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa lại về trên xứ Phù Tang, mang theo khí hậu khô, nóng đầy đặc trưng. Nàng nắng thức giấc, dạo chơi khắp mọi nẻo đường thành phố. Gió lả lướt, uốn lượn trên nền trời cao vời vợi. Tiếng ve kêu râm ran từ những tán cây, làm sống dậy bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng thanh bình.

Takemichi ngồi trước tiệm xe, ngân nga thứ giai điệu bắt tai, hòa mình cùng dàn đồng ca mùa hạ. Mái tóc bông xù phất phơ theo từng đợt gió lùa. Cậu hướng bầu trời thu nhỏ của bản thân về phía khung trời thực thụ, dõi theo từng áng mây trôi lững lờ.

"Vào ăn sáng thôi, Takemichi."

Chợt, vị trí trước cửa tiệm xuất hiện thêm một người, thành công khiến Takemichi chuyển dời tầm mắt.

"Seishuu-kun."

Trước mắt cậu, chính là mái đầu vàng hướng dương dài qua vai, cùng vết sẹo ở góc mặt bên trái. Đã qua biết bao quãng thời gian, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, tất nhiên là trừ tuổi tác. Nhưng nhờ vậy, và cũng chính vì vậy, mới có chúng ta của hiện tại, anh nhỉ. Nghĩ thế, Takemichi khẽ mỉm cười trong vô thức.

"Takemicchi, nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế?"

Sau lưng bất ngờ vang lên thanh âm trầm ấm, thành công khiến cậu ngoái đầu lại, ngước nhìn chủ nhân giọng nói.

"Ken-kun."

Thân hình cao lớn được thu trọn trong đôi đồng tử xanh ngắt. Những tia nắng trải dài, hắt lên gương mặt nam tính, làm nổi bật lên hình xăm rồng tinh xảo bên thái dương trái.

Nhìn hai mỹ nam xuất hiện cùng lúc trước mắt, Takemichi tươi tắn nở nụ cười, hòa mình vào cái chiếu rọi ấm áp từ mặt trời. Chẳng thể ngờ rằng, cậu đã có một cuộc hội ngộ định mệnh cùng anh và y, vào mười năm về trước. Cảm xúc này, thật hoài niệm làm sao!

"Em đang nghĩ về lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta. Nó hơi đau cột sống!"

"..."

Công nhận...!

Inui lẫn Draken đồng loạt nhìn nhau, bất giác không thốt nên lời. Hắc tuyến dần xuất hiện trên hai gương mặt điển trai, khi anh và y chợt nhớ về khung cảnh hỗn độn năm ấy.

"Chúng ta ăn sáng thôi."

Trông thấy hai anh bạn trai nghệt mặt câm nín, Takemichi thích thú bật cười. Cậu kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt lên má cả hai, ôn hòa nói.

"Hôm nay em muốn ôn lại chút kỉ niệm. Vào trong nào, em sẽ kể lại vài chuyện trước khi chúng ta quen nhau."

"Được rồi, tất cả đều theo ý em."

Draken ngay tức khắc đầu hàng, trước hành động gây thổn thức vừa rồi. Y nhếch môi, bế thốc người yêu bé nhỏ trên tay, rồi sải bước vào trong. Inui cũng nhanh chóng đi bên cạnh. Trên đầu anh dần xuất hiện đôi tai cún đang vểnh cao, và chiếc đuôi to ụ liên tục quẫy mạnh. Lúc này đây, hai hot boys tiệm xe đồng lòng suy nghĩ: mở cửa muộn một ngày chắc không sao đâu ha?

---

Mùa hè năm 2007 - thời điểm một năm sau khi Tokyo Manji tan rã, dẫn đến những biến động to lớn trong thế giới ngầm của Nhật Bản. Cũng chính thời điểm ấy, dần rộ lên một tin đồn, Mikey Vô Địch hình như đang tương tư ai đó nhỏ hơn mình ba tuổi.

Thế giới ngầm bấy giờ vô cùng kinh ngạc, trước thông tin quá đỗi có lợi cho bọn họ. Cứ thế, các băng đảng lớn lập tức ban bố chỉ lệnh, ráo riết truy lùng người bí ẩn ấy cho bằng được. Theo nguồn tin uy tín nhất, người này có chiều cao trung bình, mông to quyến rũ. Và đặc biệt hơn cả, chính là mái tóc bù xù nhuộm màu nắng.

Mà nhân vật nằm trong tầm ngắm của biết bao băng đảng, hiện tại lại đang rảo bước khắp nghĩa trang để đi thăm người quen. Baji-kun, Kisaki-kun, Izana-kun; bọn họ chính là những đàn anh thân thiết của cậu trong thế giới ngầm. Nhưng rồi, Huyết Chiến Halloween và trận chiến vùng Kanto đã diễn ra, cướp đi mạng sống của họ.

Dừng chân trước ngôi mộ của Baji, Takemichi đặt xuống hộp mỳ Peyoung mà hắn thích nhất. Tiếp đến, cậu khẽ khàng thắp nhang, thì thầm với bia đá lạnh lẽo mờ ảo khói hương.

"Sinh mệnh... thật là vô thường nhỉ, Baji-kun. Thật đáng tiếc, vì chúng ta không thể cùng nhau vui đùa được nữa rồi."

"Takemichi, em đến à!?"

Thiếu niên tóc vàng sực tỉnh, vì tiếng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi đồng tử lục sắc, ôn hòa trả lời.

"Vâng, em dự định đi thăm Kazutora-kun, nên tiện đường ghé sang đây trước."

Người vừa rồi gọi cậu chính là đàn em thân cận của Baji - Matsuno Chifuyu - cựu đội phó nhất phiên đội của Toman. Anh ta chính là người giúp đỡ cậu nhiều nhất trong khoảng thời gian hậu Huyết Chiến Halloween.

Trước đó, Takemichi từng là đàn em được Kazutora yêu quý và trọng dụng nhất. Cậu vốn dĩ chẳng hay biết, có vài tên thuộc hạ khác ở Ba Lưu Bá La sinh lòng đố kỵ với mình. Sau khi Kazutora vào tù, Takemichi đã bị bọn chúng gây hấn và chặn đánh, ở gần địa bàn của Toman.

Vô tình hôm ấy, Chifuyu nhanh chóng nhận ra rồi nhào đến cứu cậu, khi anh ta đang trên đường đến buổi họp bang. Từ đó, cậu và Chifuyu trở thành bạn với nhau, dù trước đó hai người họ là kẻ thù. Đôi lúc, Chifuyu sẽ bất chợt bắt gặp Takemichi đến thắp nhang cho Baji, mỗi khi cậu dự định đi thăm Kazutora.

Nhưng ở thời điểm này... nếu để thằng bé đi một mình thì nguy hiểm lắm; Chifuyu nghĩ thế. Chỉ có một số ít người biết được sự thật, rằng người trong lòng của Mikey đang được săn đuổi hiện nay, chính là Takemichi. Và Chifuyu là một trong số ít những người đó. Số người còn lại, thì đã xuống mồ được phân nửa rồi...

"Giờ này cũng trễ rồi, để anh chở em đi bằng moto cho nhanh."

"Thật sao? Anh thật sự sẽ chở em đi bằng moto hả?"

Vừa nghe đến việc được di chuyển bằng moto, đôi đồng tử xanh biếc của Takemichi lập tức sáng rực lên. Takemichi nhớ nó - cảm giác vững chãi khi tựa đầu vào tấm lưng của đàn anh, phiêu du giữa đất trời; xúc cảm dâng cao, khi những bánh xe to lớn không ngừng chuyển động.

Nhưng khi bọn họ dần rời đi khỏi cõi đời này, cảm giác của những ngày thơ ấu ấy cũng tan biến vào miền kí ức. Đã bao lâu rồi, cậu chẳng còn ngồi trên yên sau, tận hưởng nhịp độ và giai điệu của những chiếc moto nữa nhỉ? Takemichi cũng không nhớ...

"Ừm, đương nhiên rồi."

Trông thấy ánh mắt cún con long lanh cùng dáng vẻ phấn khích của cậu, Chifuyu không khỏi cảm thấy xót xa. Phải rồi nhỉ... bọn họ dường như đã quên mất cậu - đứa nhỏ từng rất mong chờ chuyến phượt biển khi ấy. Lời hứa kia... liệu có còn cơ hội thực hiện không?

Chifuyu hoàn hồn, khi làn gió ấm mùa hạ liên tục tạt mạnh vào mặt anh ta. May thay, thời gian này không phải giờ cao điểm. Nếu không, Chifuyu cũng chẳng thể đảm bảo nổi sự an toàn cho cậu. Nhưng anh ta có linh cảm - một linh cảm kì quái, về việc đứa nhỏ này sẽ đau cột sống dài dài.

"Này, Takemichi. Em nghĩ sao nếu anh thay mặt Baji-san và Kazutora thực hiện lời hứa kia?"

"Hửm?"

Takemichi chồm nhẹ người về phía trước, áp mặt vào lưng Chifuyu, tò mò hỏi.

"Lời hứa nào cơ?"

"Thì... cái lời hứa cùng nhau đi phượt biển của chúng ta đấy."

Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cũng là lúc Chifuyu dừng xe trước vạch kẻ quy định. Anh ta ngoái đầu về sau, chăm chú nhìn cậu, đồng thời nhắc lại lời hẹn thuở xưa.

"À, về cái đó..."

Takemichi đang tươi cười bỗng nhiên sững người. Cậu rủ mắt, không dám đối diện với Chifuyu, chầm chậm trả lời anh ta.

"... Em nghĩ... cứ để nó trở thành một hồi ức đẹp... là được rồi."

"..."

Chifuyu nhất thời không biết đối đáp ra sao, chỉ có thể gật gù. Anh ta quay đi, cố kiềm chế cơn run rẩy ở từng đầu ngón tay, khi nhận được lời hồi đáp của cậu. Quả thật, điều đó chỉ còn là hồi ức thôi. Bởi lẽ, quãng thời gian ấy... dù muốn hay không, cũng chẳng thể quay về được nữa.

"Nếu em đã nói thế, anh cũng đành chịu vậy."

"Chifuyu..."

Takemichi khẽ mỉm cười rồi gọi tên anh ta. Cậu vòng tay qua, ôm lấy eo người lớn hơn, vui vẻ cất tiếng.

"Cảm ơn anh, vì đã không bỏ rơi em."

"Đồ ngốc này, sao anh có thể làm thế với em được chứ."

Chifuyu bất giác cong khóe môi, đáp lại với tâm trạng tốt hơn vừa nãy. Sau đó, anh vặn tay ga, dần điều khiển chiếc GSX250E bon bon trên đường, khi đèn giao thông chuyển sang sắc xanh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trại giam - nơi ở hiện tại của Kazutora.

"Kazutora-kun!"

Takemichi khẽ reo lên, khi trông thấy bóng dáng đàn anh dần lộ diện, sau cánh cửa trại giam. Thấm thoát đã hai năm rồi, kể từ ngày cậu và hắn nói lời tạm biệt nhau.

"Takemichi, và... Chifuyu!?"

Kazutora thoáng kinh ngạc, trước gương mặt vừa lạ vừa quen phía bên kia tấm kính. Đúng là hắn và Chifuyu có chút quen biết; nhưng không đến mức, phải khiến anh ta lặn lội đường xa, đến đây chỉ để nhìn mặt hắn đâu. Hẳn là... vì đứa nhỏ kia...

"Chào, khỏe không?"

Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị cho phạm nhân, Chifuyu liền cất tiếng thăm hỏi đầy ngắn gọn.

"Tàm tạm."

Kazutora nhún vai, cố tình lơ đi ánh mắt dò xét của anh ta. Thay vào đó, hắn lại nhìn sang cậu, nở nụ cười thâm tình.

"Xem ra... nhóc không còn vuốt tóc nữa rồi."

"Em đã là học sinh sơ trung, Kazutora-kun."

Takemichi rủ mắt, ôn hòa mỉm cười, khẽ khàng đáp lại hắn.

"Không còn là đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo các anh nữa rồi..."

"Cũng đúng, nhóc không cần đi theo cái đám chẳng có tương lai này nữa đâu."

Kazutora thở phào một hơi. Phải ha... cũng đã hai năm trôi qua, mọi thứ bên ngoài hẳn đã đổi thay rất nhiều. Nhưng hắn biết, có một điều mãi luôn bất di bất dịch, trường tồn theo năm tháng vẫn luôn hiện hữu. Chính là sự gắn bó giữa bọn họ. Cái chết, sự sống, chia ly, hội ngộ; dù là bất kể chuyện gì, bọn họ đều sẽ được kết nối, thông qua đứa nhỏ ấy.

"Thay vào đó, hãy chọn con đường riêng cho mình, Takemichi."

"Y-Ý anh... là sao ạ?"

Mặt cậu bỗng chốc ngây ra, toàn thân như mất hết sức lực. Takemichi ngồi bất động, hoàn toàn không lường được lời căn dặn kì lạ của hắn. Trông thấy nét bối rối thoáng qua gương mặt ngây ngô, Kazutora cứ thế bật cười một hồi lâu. Mãi cho đến khi gần hết giờ gặp mặt, hắn mới chầm chậm cất tiếng.

"Ketch, giao lại cho nhóc."

"Kazutora-kun, em làm sao có thể-...!?"

Trước lượng thông tin quá đỗi to lớn, Takemichi lập tức hoảng hồn bật dậy. Ketch là chiếc moto Kazutora vô cùng trân quý. Nó là kỉ niệm về quãng thời gian ngang dọc khắp phố phường, là người bạn đồng hành của hắn và cậu mỗi khi buồn chán. Một kỉ vật gắn liền với thời niên thiếu như thế, sao có thể...

"Nhóc có thể!"

Hắn khẳng định, nghiêm nghị đối diện với khung trời thu nhỏ kia, rành mạch thốt lên từng câu từng chữ.

"Anh tin, nếu là nhóc thì có thể. Chỉ duy nhất nhóc thôi, Takemichi."

"Kazutora-kun..."

Takemichi rưng rưng, xúc động trước những lời gửi gắm, mà đàn anh thân thiết nhất dành cho mình. Nếu điều đó có thể khiến hắn an lòng, cậu sẽ nguyện tuân theo vô điều kiện. Đây là chỉ lệnh cuối cùng của Kazutora-kun, dưới cương vị đàn anh.

"... Xin lấy danh dự là thuộc hạ của anh lần cuối cùng, em sẽ trân trọng giữ gìn Ketch."

"Phải vậy chứ."

Kazutora gật gù, cực kì hài lòng với thái độ đón nhận của cậu. Sau đó, hắn quay sang một Chifuyu vẫn luôn lặng im bên cạnh cậu, điềm đạm cất tiếng.

"Chăm sóc nhóc con giúp tôi."

"Đương nhiên, đó là chuyện tôi phải làm."

Chifuyu gật đầu đáp, rồi nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa trại giam.

---

"Mối quan hệ giữa em và hai tên kia không tồi nhỉ."

Cắn nốt miếng sandwich trên tay, Draken híp mắt, trầm giọng cảm khái. Thoạt nhìn thái độ, y vẫn trông rất bình thường; nhưng lời nói thì lại sặc mùi chua lè của giấm. Rõ ràng là đang ghen ngầm!

"Hừ, cái gì mà "đó là chuyện tôi phải làm" chứ, đúng là thích ra vẻ."

Ngược lại với Draken, Inui vừa nghe xong chuyện đã lập tức trưng ra vẻ mặt khó ở. Anh bĩu môi hừ lạnh, đáy mắt lóe lên tia dè bỉu trước mấy lời sến sẩm của Chifuyu trong quá khứ. Thái độ ghen tuông hiện rõ mồn một!

Trước hành động được cho là "đáng yêu" của hai anh bạn trai trong mắt bản thân, Takemichi khúc khích bật cười. Cậu ngước mắt, hoàn toàn không có ý định lên tiếng, về một sự hiện diện khác trong gian bếp nhỏ.

"Phải rồi, nhờ mấy lời sến sẩm đó mà nuôi lớn được cục bông của tụi mày đấy."

Chifuyu hếch mặt lên cao, nhìn anh và y bằng nửa con mắt, khinh khỉnh cất giọng.

"Hai con sói vô ơn ăn vụng đếch thèm chùi mép, hớt tay trên của tao xong lại làm bộ thanh cao hả?"

"..."

Draken lẫn Inui đồng loạt im re, chẳng hề hé miệng phản bác trước lời mỉa mai của anh ta. Đúng quá cãi gì lại!

Dẫu cho quá khứ có cảm động cỡ nào, thì đến hiện tại cũng sẽ trở nên cảm lạnh mà thôi!

---

Vì tôi lấp hố chậm, CỰC CHẬM, nên tôi sẽ viết dài chút. Hy vọng các tình iu tận hưởng cái vibe đau cột sống mà bé-bi này mang lại nha~

Tôi đang cố đạt chỉ tiêu deadline cuối năm đây hụ hụ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro