S E O U L 2 0 1 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon, đi ngủ"
"Em ngủ trước đi. Chị chưa muốn ngủ"
Yoona chỉ thở hắt ra rồi em ngồi xuống cạnh chị. Thấy em ngồi xuống, chị cau mày nhìn em vẻ khó chịu. Chết tiệt, con bé này luôn cứng đầu.
"Yoona, đi ngủ!"
"Chị quản em à?"
Chị không đáp lại lời em vì chị không chấp. Chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn em. Nhìn thân thể gầy gò theo em cùng năm tháng. Sau đó nhìn khuôn mặt xanh xao, chị nghiêm nghị hỏi:
"Em chưa ăn tối?"
"Em không đói"
"Em nói dối!"
Đối diện với vẻ nghiêm nghị của chị, em bối rối quay đi. Thật ra hôm nay em mệt, em không muốn ăn. Hình như căn bệnh của em lại tái phát.
"Trả lời chị."
"Ah, hình như buổi chiều em ăn rồi"
Em bật cười phá vỡ bầu không khí. Em lại nói dối, em không muốn chị biết sự thật.
Cả hai rơi vào im lặng ngay sau đó. Yoona vu vơ nhìn cây đàn piano trước mặt em. Hình như nó luôn là bạn tri kỉ của chị mỗi đêm thì phải.
"Taeyeon, sao chị thích thức khuya vậy?"
"Tâm trạng con người rất chân thực với mình vào ban đêm. Rất thuận tiẹn để sáng tác"
Taeyeon cười cười trả lời. Còn em chỉ cúi đầu rụt rè không dám nhìn chị. Em biết chị đang bị áp lực trước dư luận về việc chị Jessica rời nhóm, cả nhóm cũng thế. Nhưng khác so với các thành viên khác, chị không bao giờ tâm sự mà chỉ vùi đầu vào sáng tác đến tận sáng. Hình như cuộc sống không cho chị yếu đuối bởi chị là chỗ dựa cho nhóm. Chị bắt buộc không được yêu đuối.
"Sau này nếu không có em, chị đừng thức khuya đâu đấy"
Em chỉ mong chị có thể giữ sức khỏe khi em đi thôi.
"Chị không thể"
"Không cần gấp gáp, đến khi em đi xa chị đừng thức khuya thôi"
"Em đi đâu?"
"Chị chỉ cần hứa thôi"
Em đưa ngón út ý bảo chị hứa.
"Chị không cho em đi và chị cũng không hứa"
Taeyeon lạnh lùng nhìn em, chị không muốn em đi. Chị muốn em mãi cạnh chị nên chị không hứa.
"Em về ngủ đi. Và đừng bàn đến chuyện đi xa"
Em xin lỗi, Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro